Bình Tà vi tiểu thuyết – 56


4002316_142807_5

***

 

Bình Tà vi tiểu thuyết – 56

 

Edit: Jan

 

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 56

 

 

501.

 

“Ngô Tà.”

 

“Hả?”

 

“Anh nhận ra mỗi khi em tập trung làm một việc gì đó thật sự rất đáng yêu.”

 

“….”

 

“Hơn nữa anh thích nhất là nhìn biểu tình mất hồn của em.”

 

“…..”

 

“Giọng thở hắt ‘ư ~’ ‘a~’ của em vô cùng gợi cảm đó có biết không.”

 

“Trương – Khởi – Linh !!! Mẹ nó anh có thể đừng xông vào lúc tôi đang ngồi bồn xí được không!!!!!!”

 

 

 

 

502.

 

Một ngày nọ, Thiên Chân cùng Tiểu Ca rảnh rỗi ngồi tán gẫu với nhau.

 

“Tiểu Ca này, có phải hay không đối với cái gì anh cũng thờ ơ như vậy?”
Tiểu Ca trầm mặc một lát, đáp : “Đối với người mình thích thì không phải.”

 

Thiên Chân tò mò “Vậy quan tâm như thế nào?”

 

Tiểu Ca lại muộn không ra lời, Thiên Chân đành bỏ cuộc chẳng hỏi nữa, xoay người định đi, lại bị Tiểu Ca giữ chặt cánh tay “Anh giữ tôi làm gì?”

 

Tiểu Ca ngồi xổm xuống chân Ngô Tà, nhẹ nhàng “Dây giầy tuột rồi, cẩn thận không ngã.”

 

 

 

 

 

503.

 

Thiên Chân thỉnh giáo Tiểu Hoa hỏi làm thế nào để thành ‘Công’ , Tiểu Hoa trầm mặc không nói….

 

Hắc Nhãn Kính cười xấu xa kéo Tiểu Hoa về phía mình, để cậu ngồi lên đùi hắn, rồi nói : “Công là ở phía trên nha, cậu chỉ cần học theo Tiểu Hoa ngồi đúng tư thế này, nhất định sẽ thành công!”

 

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thiên Chân ngồi trên giường gặm chăn rống giận: “Hắc Hạt Tử anh dám lừa tôi!!!!!!!”

 

 

 

 

 

504.

 

Từ lúc Hắc Tiểu Hoa đổi tên thành Tài Đại Khí, Trương Tiểu Tà vô cùng ghen tị, về đến nhà cũng bù lu bù loa đòi đổi tên.

 

Ngô Tà nhịn không được bé nháo “Đi! Đổi thì đổi! Người ta kêu phú hào thì ta kêu phú quý, Trương Phú Quý! Được chưa?”

 

Muộn Du Bình ngồi bên cạnh lắc lắc đầu “Không được, cụ tổ nhà mình đời trước đã là Trương Phú Quý rồi.”

 

“…..”

 

Ngày hôm sau đi học, cô giáo điểm danh: “Ngô Địch Hạnh Vận Tinh….. Cái tên này là ai đặt cho em hả!”

 

“Ba của em, Ba ba nói chữ càng nhiều phong cách càng tây, khỏi cần ý nghĩa.”

 

 

 

 

505.

 

Một hôm, Thiên Chân rảnh rỗi ngồi lướt weibo, nhìn thấy một stt hỏi, “Cuộc đời của bạn có ai đó họ Trương mà đối với bạn rất quan trọng không?”

 

Thiên Chân nhìn trái nhìn phải, Tiểu Ca không có ở đây. Sau đó gõ bàn phím đánh nhanh ba chữ “Trương Khởi Linh.”, cười trộm.

 

Tiểu Ca không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau cậu, nhìn Thiên Chân đánh xong ba chữ, nói “Đêm nay sẽ ăn cậu.”

 

 

 

 

 

 

506.

 

“Cậu có thật là dân trộm mộ không?”

 

“Đúng, sao?”

 

“Vậy tại sao cậu lại sợ bánh tông?”

 

“…..”

 

“Vậy tại sao có mỗi thanh đao cùn cậu cũng không nhấc nổi?”

 

“…..”

 

“Vậy tại sao xuống một cái mộ bé tí tẹo cậu cũng phải gọi Bàn Tử đi theo?”

 

“….”

 

“Vậy tại sao…..”

 

Đúng lúc này Trương Khởi Linh từ đằng sau đi tới, hai cánh tay vòng ra ôm lấy bả vai Ngô Tà, giọng nói trầm thấp ngắt lời của cô gái: “Vì là người yêu của tôi, ý kiến gì?”

 

 

 

 

 

507.

 

Tiểu Ca dạy Trương Tiểu Tà ngôn ngữ Bánh tông, nói về sau gặp phải bánh tông nếu không đánh được thì ít nhất vẫn còn có thể cò kè thương lượng, Thiên Chân cũng muốn học nhưng Tiểu Ca không cho.

 

“Vì sao anh chỉ dạy cho con…”

 

“Vì nó cần phải bảo vệ Hắc Tiểu Hoa, còn em, có anh rồi.”

 

 

 

 

 

 

 

508.

 

“Tiểu Ca! Anh cầm điện thoại làm gì đó? Luyện tay hả?”

 

“Tự gọi điện cho người tôi thích.”

 

Thiên Chân nghe câu trả lời, trong lòng có chút buồn buồn, chính là sau đó…. Di động rung !

 

 

 

 

 

509.

 

Tiểu Ca ra ngoài hạ đấu, một đi không trở lại.

 

Thiên Chân vẫn chờ….

 

Mười năm qua đi, rồi hai mươi năm qua đi…. Tóc cũng đã hoa râm, nhưng anh vẫn chưa trở về.

 

Lúc hấp hối, Thiên Chân ôm Hắc Kim Cổ Đao, nhỏ giọng tự thì thầm: “Tiểu Ca, em phải đi rồi… Không có ai ở nhà chờ anh, nhớ đừng quên đường về nhà.”

 

 

 

 

 

510.

 

“Buông tay.” Trương Khởi Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Tà.

 

Sống mũi Ngô Tà đau xót, nhất quyết không nới lỏng tay “Anh … đã quên tôi?”

 

Trương Khởi Linh cau mày, “Cậu rất quan trọng đối với tôi?”

 

Cơ thể Ngô tà cứng đờ, cười khổ nói: “Nếu tôi nói Ngô Tà đã chết, anh có cảm giác gì không?”

 

Trên khuôn mặt lạnh băng kỳ tích chảy xuống một giọt nước mắt, hắn vội vàng giữ lấy người đối diện, “Cậu là gì của tôi?”

 

“Có giọt nước mắt này của anh, là em hài lòng rồi…”

 

Bóng hình trong vòng tay biến thành cát bụi, tan theo làn gió lạnh ngắt trong cổ mộ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 56

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Hê nhô nàng! :3 Ta lượn qua đây quăng nàng cái comt, bù cho lần trước đọc chùa đây😄
    Yêu nàng quá, ráng ra chap nhanh nhé! :3 Hè rồi!

  3. Ứ hự! Đoản 509 và 510, đọc vẫn đau lòng dù từng đọc nhiều BE của truyện! TAT
    Cảm ơn chủ nhà nhiều!❤
    Cố gắng nhé! :*

  4. Mai

    Bình Tà muôn năm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~
    iu chủ nhà nhìu *nhỏ hơn 3* =)

  5. hum ni là một nồi lẩu đủ vị TTvTT

  6. Tiểu Miu

    Yêu nàng❤ *chấm chấm nước mắt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: