(KY – 《XX》) Thất Minh – 1+2+3+4+5+6


Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》

– Thất Minh-

Tác giả: PG_KillK

Edit: Jan

1+2+3+4+5+6

***

 Sau cơn sốc đã trở lại ~

<XX> Thất Minh

 

 

1.

 

Trên hành lang bệnh viện dài bất tận không thấy điểm cuối, Phác Xán Liệt kéo lê đôi dép tông lần mò bức tường đi tới, tay phải còn cầm theo một giỏ bách hợp tươi rói, khi cậu dừng lại ngẩng đầu nhìn lên căn phòng cuối cùng, Xán Liệt mới phát hiện mình đi nhầm tầng. Rõ ràng là phải đưa đến phòng 510, nhưng cậu mới chỉ đi tới tầng bốn.

 

Người phụ nữ có thai hạnh phúc cùng với người chồng suất khí, làm cho cậu lập tức nhắm chặt mắt, tự nhủ từ sau sẽ giả mù.

 

 

 

2.

 

Đứa bé sinh ra vào mùa hè, Ngô Diệc Phàm ôm bé vào trong lòng nở nụ cười rạng rỡ, anh nói với người mẹ không bằng gọi bé là Ngô Hạ Thiên đi, chọc cho mẹ bé trên giường cười đến đau cả miệng vết thương, sau đó xua xua tay mắng Ngô Diệc Phàm.

 

Ngô Diệc Phàm vẫn cố đùa đùa gọi tên bé gái “Hạ Thiên , Hạ Thiên, Tiểu Hạ Thiên.”

 

Nhưng mùa hè này quá ngắn ngủi, người mẹ ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm vài ngày liền trở về nhà tĩnh dưỡng, Ngô Diệc Phàm cũng giúp đỡ vác túi lớn túi nhỏ ra giúp mẹ bé lên xe. Phác Xán Liệt vẫn như cũ đá đá cái dép lê cười nhìn, đối diện bệnh viện là một cửa hàng hoa, hoa hồng cùng hoa tulip, hương thơm như sắp tràn sang cả bên này.

 

 

 

 

3.

 

Chuyện xưa vốn có thể chấm dứt, bởi vì ai cũng đều tưởng rằng, chung quy sẽ không gặp được.

 

 

 

4.

 

“Ông chủ, lấy cho tôi một bó, ừm… loại kia với loại kia.”

 

“A?”

 

Phác Xán Liệt đang bó hoa dừng tay lại ngẩng đầu, nam nhân trước mặt gần trong gang tấc, dường như đã quên định nói gì, chính là đến gần để nhìn Phác Xán Liệt.

 

“Ồ, cậu bó rất được đó.”
“A?”
Cư nhiên là anh ta, công việc dưới tay Phác Xán Liệt lu bù lên, a, sao mình lại cắt đắt dây thế này, làm lại lần nữa, ơ….

 

Dây hoa hồng vốn kết vô cùng đẹp lúc nãy đứt tản mát mỗi nơi một ít, nơ bướm mới thắt được một nửa, nửa còn lại rơi xuống đất từ lúc nào. Ngô Diệc Phàm đại khái cũng cảm thấy được chính mình mạo muội, vội vàng cúi xuống nhặt, Phác Xán Liệt thừa dịp anh cúi xuống hít sâu một hơi.

 

– Thật ngượng quá.

 

Lúc Ngô Diệc Phàm đứng lên, Phác Xán Liệt đã bó thành công đoá hoa rơi rụng lại.

 

“Không, không sao đâu, là do tôi không cẩn thận.”

 

Ngô Diệc Phàm “Ừ” một tiếng, sau đó lại chỉ vào loại hoa phía sau.

 

“Ừm, hoa kia, có thể cho tôi một bó nữa được không?”

 

Phác Xán Liệt nhìn theo, chỉ thấy ngón tay thon dài của Ngô Diệc Phàm, sau đó, nhìn lại, vẫn là ngón tay.

 

“…..?”

 

Ngô Diệc Phàm mỉm cười, nhích gần tới, động tác của anh trong mắt Xán Liệt có vẻ vô cùng chậm, đầu tiên là xẹt qua lỗ tai, sau đó đến thái dương, chiếc cằm nhọn, rồi đến lông mi dài cùng môi.

 

Phác Xán Liệt không có đỏ mặt đâu!

 

 

 

 

 

5.

 

Xe cứu thương đi qua cửa tiệm, trùng lên câu hỏi của Phác Xán Liệt.

 

“Cái gì?”

 

Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế trong cửa tiệm đọc tạp chí, dường như nghe thấy chủ tiệm trẻ tuổi có hỏi gì đó.

 

“…là, tặng cho vợ sao?”

 

Trên tay Phác Xán Liệt là loài hoa lan tử la Roland, rực rỡ đến mức cậu không nhìn thấy tay mình đâu nữa.

 

Ngô Diệc Phàm cười dịu dàng, trên tạp chí toàn là quảng cáo cả, anh chăm chú nhìn nhìn gì đó, sau đó chuyển qua ghế dựa, cầm bông hoa thuỷ tinh rơi xuống, ngắt ngắt.

 

“Nhìn tôi giống như đã kết hôn rồi sao?”

 

Phác Xán Liệt dừng động tác, hỏi Ngô Diệc Phàm muốn chọn giấy bóng màu gì, Ngô Diệc Phàm nói tuỳ cậu, vì thế Phác Xán Liệt liền chọn một màu mà cậu ghét nhất.

 

“Màu đen có phải hay không không tốt lắm?”

 

Ngô Diệc Phàm có chút trầm ngâm.

 

Xán Liệt hít sâu một hơi, sau đó vẫn là chọn màu đỏ hồng đẹp nhất.

 

“Lấy nhầm rồi.”

 

Ngữ khí nhẹ nhàng bang quơ.

 

Ngô Diệc Phàm cũng không hỏi gì nữa, lại ngồi lật từng trang tạp chí nhàm chán, Phác Xán Liệt cũng không nói gì.

 

Lan tử la sao lại khó coi thế này nhỉ, lần sau không bao giờ nhập về nữa!

 

Phác Xán Liệt cắn môi oán giận, thấy Ngô Diệc Phàm ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, lại cố ý ngắt đi mấy cánh hoa nữa.

 

“Hoa của anh.”

 

Ngữ khí không tốt.

 

“Cậu giận?”

 

 

 

 

 

6.

 

Tiểu Hạ Thiên thực thích lan tử la Roland, vui mừng nghịch nghịch đoá hoa. Ngô Diệc Phàm thở dài cất ti giả đi, để Tiểu Hạ Thiên cầm lấy tay anh, sau đó lại cười cười thật dễ thương, đứa nhóc chưa thể tự ngồi được, bì bòm bì bõm muốn bỏ đoá hoa vào trong miệng. Ngô Diệc Phàm nhanh tay bắt lấy tay bé.

 

“Cô nương ngốc!”

 

Cô nương ngốc cười khanh khách, Ngô Diệc Phàm lại thở dài.

 

“Chừng nào thì nhóc mới có thể gọi được chú đây?”

 

Cô nương ngốc “A y” như định nói gì đó, Ngô Diệc Phàm lại mắng yêu bé ngốc, nhóc dường như nghe hiểu, xụ mặt chớp mắt quay đầu đi.

 

“A, thì ra ngốc ngốc cũng biết giận sao.”

 

Ngô Diệc Phàm ha ha cười, bỗng nhiên nghĩ đến cậu chủ nhỏ cửa hàng hoa, bộ dáng tức giận của cậu ấy cũng giống như trẻ con vậy, thật sự vô cùng đáng yêu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “(KY – 《XX》) Thất Minh – 1+2+3+4+5+6

  1. Pingback: Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》 | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Yu Cherry Nguyễn

    mong rằng lần này đừng bị phang chậu nước lạnh vô mặt như Lầm cơ =_=”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: