(KY – 《XX》) Thất Minh – 7+8+9+10+11+12+13


Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》

– Thất Minh-

Tác giả: PG_KillK

Edit: Jan

7+8+9+10+11+12+13

***

(XX) Thất Minh

 

 

7.

 

Phác Xán Liệt muốn đóng cửa tiệm, hoặc là dời cửa tiệm đến nơi khác, chính là sau khi đưa ra vấn đề thì bị mẹ Xán đá cho một cái lăn xuống đất dập mông.

“Phác Xán Liệt con bình thường lại cho mẹ đi!”

Mẹ Xán nói như thế đấy…

Phác Xán Liệt gãi đầu xoa mông mấp máy môi ra khỏi nhà, cậu cũng muốn bình thường lắm chứ, nhưng người nọ suốt ngày đến tiệm mua hoa, đầu tiên thì mỗi ngày một lần, rồi mỗi ngày hai lần, đến mỗi ngày năm lần, có đôi khi ảnh còn không phải đến mua hoa, chính là đến ngắm mấy chậu hoa rồi vắt chân ngồi đọc tạp chí, khiến Xán Liệt cứ luống ca luống cuống không bó nổi hoa.

 

Thị giác của Phác Xán Liệt càng ngày càng kém đi, bởi vì anh vừa bước vào cửa cậu đã không thể kìm lòng mà nhìn anh, nhìn đến hai mắt mình đều đau.

 

“Hoa cúc trắng?”

 

Phác Xán Liệt nhìn chậu hoa trên bàn, Ngô Diệc Phàm gật gật đầu.

 

“Hình như không may mắn lắm.”

 

Ngô Diệc Phàm nghe xong hàm ý “ừm” một tiếng, sau đó tuỳ ý chọn một vài tấm giấy gói đẹp cho Xán Liệt.

 

“Vợ anh thật sự thích hoa lắm hả?”

 

“Hửm?”

 

Ngô Diệc Phàm cảm thấy kỳ quái.

 

“Lần trước cậu cũng hỏi rồi, tôi nhìn giống như đã kết hôn rồi à?”

 

Phác Xán Liệt mang đoá hoa không hài hoà trộm để sang một bên, ánh mắt lướt qua Ngô Diệc Phàm, tim đập nhanh đến lợi hại.

 

“Không.”

 

Ngô Diệc Phàm đặt ngón trỏ trên môi mình cười thành tiếng.

 

“Vợ tôi không thích, chỉ có con gái tôi thích thôi.”

 

Anh nói xong, kéo cắt hoa xẹt một đường trên ngón tay Xán Liệt, từng giọt từng giọt rớt xuống mặt bàn thuỷ tinh, giống như những cánh hoa hồng đỏ thắm rơi xuống ngày ấy.

 

 

 

8.

 

Tiệm hoa đóng cửa, tấm bảng tươi tắn ngoài cửa viết mấy dòng chữ : chủ tiệm thân thể không khoẻ, nghỉ ngơi vài ngày.

 

Ngô Diệc Phàm về đến nhà thất thần thở dài, bản thân phiền não tự trách, vội vàng bắt chuyến xe một chiều cuối ngày chạy tới, nhưng cửa tiệm lại không mở. Anh có phần ảo não, chậm rãi đi đi lại lại trước cửa, còn rút một điếu thuốc ra, rốt cục vẫn là đi rồi.

 

Ngày mai Ngô Diệc Phàm phải đi công tác, nhưng mà anh không chừa được cái thói quen ở cạnh cậu chủ nhỏ. Hôm đó cậu bị đứt tay, Ngô Diệc Phàm quan tâm muốn cầm máu giúp cậu, nhưng Xán Liệt lại nói.

 

“Từ sau anh đừng đến đây nữa được không?”

 

Giống như bị thương không phải là ngón tay của cậu, mà là cậu.

 

Ngô Diệc Phàm ngẩn người, sau đó bị Phác Xán Liệt đẩy ra ngoài cửa, khi lấy lại tinh thần thì đúng lúc có điện thoại của công ty bảo anh về gấp, Diệc Phàm vội vàng vào trong tiệm một lần nữa nhưng không thấy ai cả.

 

Anh láng máng nhận ra cậu chủ nhỏ lại tức giận rồi, nhưng vì sao lại tức giận nhỉ.

 

“Hạ Thiên, mấy người giận tui vì cái gì hả !”

 

Tiểu Hạ Thiên đã nắm được ngón tay Ngô Diệc Phàm, há miệng cắn một phát, nhưng bé không có răng, làm cho Diệc Phàm cảm thấy trong lòng ngưa ngứa.

 

 

 

9.

 

Phác Xán Liệt mới nằm ở nhà chưa được 48 tiếng, đã bị mẹ Xán nhéo tai đuổi đi mở cửa tiệm, tấm bảng trước tiệm hạ xuống, mãi về sau mới phát hiện ra ở đằng sau tấm bảng dán một tấm bưu thiếp.

 

“Mặc dù không biết tại sao cậu lại giận, nhưng… thật xin lỗi.”
Phác Xán Liệt nhìn nhìn, càng nhìn càng cảm thấy ngón tay bị thương của mình đau. Cậu lưu loát mở cửa, cau mày ném tấm bưu thiếp vào thùng rác, cơ mà nó cứ dính trên tay, lại dùng sức vẩy, tấm thiếp rơi xuống đất, Xán Liệt cẩn thận cầm một góc, vững vàng thả vào thùng rác, sau đó ngồi xốm xuống nhìn thật lâu.

 

Anh ta lại đến, còn xin lỗi. Như vậy là mình sai à, đối đãi với khách hàng quen như thế … là giả mù sao.

 

Ờ, đúng rồi, là mù, nhìn một người đàn ông mặt mũi không tệ lắm liền động tâm, đường đường là một thằng con trai mà còn đi theo người ta ghen với tuông, vợ của người ta mới sinh, chính mình tự vứt thân vào, tự hành hạ tự hoang tưởng.

 

Phác Xán Liệt đứng lên, nhìn cung quanh cửa tiệm nho nhỏ của mình, mới một ngày không tưới nước thôi mà đã khô hết cả rồi, cho dù không khô cũng không còn tươi đẹp như ban đầu nữa. Phác Xán Liệt ngơ ngác đứng nhìn, cứ đứng mãi, đứng mãi, cậu tự nói với bản thân, nếu hôm nay Ngô Diệc Phàm không đến, thì, cậu sẽ quên anh ta đi, sau đó tìm một cô gái thật tốt, sinh ra một tên nhóc bụ bẫm, đến lúc đó sẽ bảo tên nhóc nhà mình đi quyến rũ cô nương nhà anh ta, khiến cho cô nương nhà anh ta phải yêu đến chết đi sống lại.

 

Sau đó, khi hai nhà kết thông gia rồi, sẽ nói….cái gì đó…

 

“Ngô Diệc Phàm, tôi thích anh.”

 

Cửa tiệm bán hoa lúc đó hiu quạnh vọng lại những lời này như cười nhạo, Phác Xán Liệt khóc thật sự vô cùng thương tâm.

 

 

 

10.

 

Sứt đầu mẻ trán.

 

Ngô Diệc Phàm mệt đến đen cả hai hốc mắt, giám đốc công ty hợp tác nói có nhiều chỗ không hài lòng với phương án thiết kế của anh, giữ lại bồi rượu đến ba ngày còn không tha cho anh, mãi đến ngày thứ tư Thiên Kim giám đốc nhà mình xuất hiện cứu nguy mới lăn về được.

 

Căn bản mình chỉ là thế thân – mặt Ngô Diệc Phàm giật giật, Thiên Kim giám đốc vừa đến, công ty đối tác liền cười tươi roi rói nói rất hài lòng với phương án thiết kế, còn nói sẽ sẵn sàng đầu tư nếu thảo luận thêm. Ngô Diệc Phàm cười mà như mếu.

 

“Tiểu Ngô, cậu chừng nào thì rảnh, đưa con gái nhà tôi đến chơi với tiểu thư nhà cậu chút đi!”

 

Thiên Kim như có như không nhấp một ngụm rượu, sau đó nháy mắt với Ngô Diệc Phàm.

 

“Ha ha, nhất định rồi, con bé cũng sắp đầy tháng, nếu tiểu thư Triệu không chê thì xin mời đến.”

 

Ngô Diệc Phàm ngoài mặt tươi cười, trong lòng thì nghĩ – đồ con heo, miệng vẫn nói được được được.

 

Ra đến cửa khách sạn, trợ lý của giám đốc Triệu nói với Ngô Diệc Phàm rằng giám đốc đã đồng ý đầu tư, Ngô Diệc Phàm nghe xong liền thở hắt một hơi, chỉnh lại cà vạt.

 

“Cuối cùng cũng có thể về rồi.”

 

Không biết tiệm hoa đã mở chưa.

 

 

 

 

11.

 

Tiểu Hạ Thiên dường như đã hết giận rồi, vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm phong trần mệt mỏi đã khóc chạy ra ôm anh.

 

“Con không giận nữa?”

 

Ngô Diệc Phàm hỏi, Tiểu Hạ Thiên nghe xong càng khóc dữ hơn, dùng hết sức cọ cọ vào cổ anh, cọ đến mức áo ngủ quả dâu của bé lẫn cổ áo sơ mi của Ngô Diệc Phàm đầu ướt đẫm nước miếng lẫn nước mũi.

 

Người phụ nữ đứng một bên cười cười bất đắc dĩ.

 

“Diệc Phàm à, con bé nhớ em lắm đó.”

 

“Aigo, ngay cả ba nó là anh còn không dỗ được cơ mà.”

 

Một người đàn ông khác đi ra từ trong phòng, diện mạo có ba phần giống Ngô Diệc Phàm, dáng người cao ngất, gương mặt anh tuấn, chính là nhìn già dặn hơn so với Ngô Diệc Phàm.

 

“Ai bảo anh không đi đón con bé về nhà, chịu thiệt đi.” Ngô Diệc Phàm lè lưỡi.

 

Thấy Ngô Diệc Phàm cười, Tiểu Hạ Thiên dần dần ngừng khóc, sau đó bôi một tay nước mắt nước mũi lên mặt anh, Ngô Diệc Phàm trề môi lau đi, bé lại rướn người lên thơm thơm, anh lại lau, bé lại thơm, thơm xong rồi vẫn còn xụ mặt uỷ khuất.

 

“Rồi rồi, chú không lau nữa nha~”

 

Bé nở nụ cười, sau đó quay lại vươn tay đòi ba ba bế.

 

Ba ba qua ẵm bé đi, Ngô Diệc Phàm chạy theo thơm thơm lên đôi má phúng phính của Tiểu Hạ Thiên.

 

 

 

 

12.

 

“Xin chào…..”

 

Phác Xán Liệt vừa thấy người tới thì á khaair, anh ta lại đến đây làm gì.

 

Ngô Diệc Phàm chắp tay sau mông nghênh ngang đi đến gần, Phác Xán Liệt hỏi ngài muốn mua hoa gì, giọng nói lạnh nhạt.

 

“Tại sao lại không chào đón tôi?”

 

Ngô Diệc Phàm có chút buồn bực.

 

“Vì…”

 

Phác Xán Liệt chẳng buồn nói, nói cái gì, nói tôi thích anh à, con trai thích con trai?

 

“Vì sao?”

 

Không ai trả lời.

 

“Để tôi đoán nhé ~”

 

Ngô Diệc Phàm vẫn chắp tay lắc lư sau mông, Phác Xán Liệt tính sai lộn hết cả sổ sách rồi, nhưng cậu vẫn cứ cúi đầu.

 

“Vì mấy ngày liền tôi không tới?”

 

Tôi chỉ mong anh đừng bao giờ đến đây nữa – Phác Xán Liệt nghĩ.

 

“Vì tôi toàn bắt cậu phải đổi màu giấy bọc?”

 

Cái lý do gì đấy.

 

“Vì tôi mua toàn mấy loại hoa kỳ quái?”

 

Trông tiệm của tôi  giống như bán sinh vật lạ lắm à.

 

“Vì em thích anh?”

 

Hả, thích cái gì cơ? – Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên.

 

Cánh tay từ đằng sau lưng vươn ra, một bó hồng trắng muốt nho nhỏ được bọc gọn gàng trong tay phải của anh, vô cùng xinh đẹp.

 

“Học theo cách làm của em đấy, nhìn thì dễ mà không ngờ khó ghê, dùng một tay quả thật rất bất tiện.”

 

Ngô Diệc Phàm nâng khuôn mặt hãy còn ngơ ngẩn của Phác Xán Liệt lên, làm cho cậu nghĩ anh chuẩn bị hôn cậu, bât quá….

 

Hương hoa ngào ngạt phảng phất, quyến luyến xung quanh, ở đâu đó phát ra tiếng cười khe khẽ.

 

Từ nay về sau ngoài em ra, cả thế giới sẽ không có ánh sáng.

 

 

 

 

13.

 

Tiểu Hạ Thiên  bi bô tập nói rồi, gọi anh trai của Ngô Diệc Phàm là “Ba ba” , gọi Ngô Diệc Phàm là “ ba nhỏ”, cũng gọi luôn cậu chủ tiệm hoa đẹp trai  là “mẹ nhỏ”. Phác Xán Liệt nghe xong làm bộ muốn cắm hoa lên đầu bé, Tiểu Hạ Thiên liền cười khanh khách. Những lúc mà ba nhỏ hôn hôn mẹ nhỏ, bé luôn ngoan ngoãn che mắt đi nói ‘xấu hổ xấu hổ’.

 

 

Một tháng sau Phác Xán Liệt mới tha thứ hoàn toàn cho tên nói dối Ngô Diệc Phàm, nhưng mà anh vẫn cười hề hề thanh minh là từ trước đến giờ đâu có thừa nhận mình có vợ con đâu. Xán Liệt cốc đầu Diệc Phàm một cái, nói được rồi được rồi, là tui quan tâm quá nên mới loạn.

 

“Hì hì, thì ra em đã sớm để ý anh.”

 

Ngô Diệc Phàm đùa nói, không nghĩ rằng Phác Xán Liệt thế nhưng vô cùng thẳng thắn thừa nhận.

 

“Đúng, tôi còn muốn đá vợ con anh đi để cướp anh về cơ.”

 

Ngô Diệc Phàm nghe xong tự vỗ vộ mạnh vào ngực, chép miệng nói các cụ bảo người khi yêu là ác nhất quả không có sai mà. Sau đó bị Phác Xán Liệt nắm tay.

 

“Lúc đó ấy à,  em manh động lắm đấy ~ “

 

Xán Liệt nói, bàn tay chầm chậm lướt từ trên xuống dưới cơ thể Ngô Diệc Phàm.

 

Diệc Phàm cũng nhếch miệng cười cười.

 

“Có lẽ, anh cũng vậy thôi ~”

 

Tiểu Hạ Thiên đang nghịch lan tử la Roland ở bên kia lại ngoan ngoạn  tự giác bĩu môi che kín mắt.

 

 

 

 

-End-

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, đồng nhân, đoản thiên | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “(KY – 《XX》) Thất Minh – 7+8+9+10+11+12+13

  1. Sau đấy là H phỏng (;////3///;)

  2. Em Xán thật là “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”😄 không cưa dc Phàm, còn tính để con mình cưa con Phàm

  3. Yu Cherry Nguyễn

    ngọt quá đi ~~~ cưng 2 ng nhèo na❤ ~~~ /lăn lăn/ btw thương Jan nhất nè :3 vất vả vất vả /chắp tay/

  4. Cưng quạ :(((( dạo này đọc ngọt thế này cũng chỉ muốn khóc thôi :((((

  5. Rút kinh nghiệm từ Lầm cơ =))) trước khi đọc cái này phải đọc comt trước =))))

  6. Pingback: Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》 | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: