Bình Tà vi tiểu thuyết – 57


906432

 

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 57

Edit: Jan

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 57

 

 

511.

 

Mùi máu tanh xông thẳng vào mũi, thứ chất lỏng sền sệt có vị rỉ sắt không ngừng tràn vào miệng. Ngô Tà cố hết sức mở to mắt, thấy Trương Khởi Linh sắc mặt tái nhợt nhíu mày nhìn cậu, nhận ra anh đã lấy máu của mình để tiếp máu cho cậu, trong lòng vô cùng sợ hãi.

 

“Tiểu Ca, anh làm gì vậy! Anh sẽ chết đấy!”

 

Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà đã tỉnh lại, chân mày nhẹ nhàng giãn ra, cười nhàn nhạt nói:

 

“Cậu còn sống chính là sự cứu rỗi lớn nhất đối với tôi.”

 

 

 

 

 

512.

 

“Trương Khởi Linh! Cậu dám làm loạn trong giờ giảng của tôi!”

 

“Em không.”

 

“Vậy cậu giải thích tờ giấy vo viên ném vào người Ngô Tà vừa xong đi!”

 

Giảng viên tức giận bước đến chân bàn Ngô tà cúi xuống nhặt tờ giấy, trong lúc tức giận không suy nghĩ đọc to: “Ngô Tà. Đừng giận. Tối nay cho em ở phía trên.”

 

 

 

 

513.

 

“Tiểu Ca, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé.”

 

Ngô Tà cười dịu dàng vuốt ve gương mặt quen thuộc trong tấm ảnh đen trắng, nhảy xuống vực.

 

 

 

 

 

514.

 

“Này, mấy người không thấy có chút không công bằng sao?”

 

“Gì hở?” Bàn Tử ngước mắt lên hỏi.

 

“Mấy người đều gọi Muộn Du Bình là Tiểu Ca, lại gọi tôi là Thiên Chân, chẳng lẽ tôi lại không có cái tên nào men lỳ một tí để gọi hả?”

 

“Tiểu Tam Gia?”

 

“…. Đó là tên hiệu.”

 

Bàn Tử ngẫm nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu tránh nhìn thẳng tôi, biểu tình còn vô cùng nghiêm túc:

 

“….Chị dâu.”

 

“…..”

 

 

 

 

 

515.

 

“Tiểu Ca ới ời, tay cậu linh hoạt như vậy, thử diễn ảo thuật cho mọi người xem đi?”

 

“Được, hay đấy ~ !” Ngô Tà mắt long lanh.

 

Thế là Trương Khởi Linh từ từ đứng dậy, chậm rãi đi một vòng quanh mọi người, chỉ thấy trên tay có thêm một khối vải bông.

 

“Tiểu Ca, cái này thì ai mà chẳng có, cậu định lừa Bàn gia hả!”

 

Trương Khởi Linh ngồi xuống, không nói lời nào ; Đã thấy Ngô Tà đỏ mặt xông đến cướp khối vải bông: “Lấy cái gì không lấy lại đi chôm quần sịp của tôi! Đồ biến thái!!”

 

 

 

 

 

 

516.

 

“Tiểu ca, sắp đến sinh nhật anh rồi, có muốn gì không?”

 

“….”

 

“Hì hì hì, Bàn Tử tặng anh mấy con gà con, ông nội tôi tặng anh một con mèo con nữa, thấy thế nào?”

 

“…”

 

“Chờ, từ từ đã, anh làm gì đó!? Hỗn đản đừng đem ruy băng buộc nơ lên đầu tôi mà!”

 

 

 

 

 

517.

 

Tiểu Ca lại có triệu chứng mất trí nhớ, hôm nay được Bàn Tử đích thân làm một bài test kiểm tra.

 

“Tiểu Ca cậu có nhớ đây là ai không?” Bàn Tử kéo Ngô Tà qua.

 

“Vợ tôi.” Tiểu Ca thản nhiên nói.

 

“Vậy còn người kia, cậu có biết không?” Bàn Tử chỉ vào Tiểu Hoa.

 

“Tình địch.”

 

“Vậy còn tên kia?” Bàn Tử phẩy tay về phía Hắc Nhãn Kính đang dở khóc dở cười nơi góc tường.

 

“Bạn trai của tình địch…”

 

/ Mọi người nín cười /

 

“Còn người cuối cùng kia thì sao?!” Bàn Tử vừa nói vừa chỉ vào Phan Tử.

 

“Bạn trai của anh…”

 

“….”

 

 

 

 

 

 

518.

 

Từ câu nói lúc mới quen biết bên đống lửa: “Nếu anh biến mất, ít nhất còn có tôi nhớ rõ.”

 

Cho đến kết cục bọn họ cùng đi đến chung cực thì, Ngô Tà đã cực kỳ giận dữ mà nói một câu: “Định mệnh của đôi ta bây giờ là phải sống chết có nhau. Anh biến mất tôi cũng không sống được. Phải chết thì cùng nắm tay nhau xuống Hoàng Tuyền, muốn sống thì cùng nhau sống! Đừng mơ có thể bỏ tôi lại một mình!”

 

Vô luận thế nào, cả hai sẽ mãi mãi ở bên nhau, vận mệnh là cái đinh gỉ rì! Chỉ cần giáng một búa là xong hết!

 

 

 

 

 

 

519.

 

Thiên Chân: “Bàn Tử, dao đâu?”

 

Bàn Tử: “Sao phải cần dao, có Tiểu Ca đây rồi, cậu muốn gọt cái gì?”

 

Thiên Chân: “Cam.”

 

Bàn Tử: “Tiểu Ca, cam.”

 

Tiểu Ca nhận lấy quả cam, trong nháy mắt vỏ đi đằng vỏ, thịt đi đằng thịt.

 

Thiên Chân: “Bưởi.”

 

Bàn Tử: “Tiểu ca, bưởi.”

 

Chưa đến vài giây, vỏ bưởi đã xẻ ra làm bốn.

 

Thiên Chân: “Kháo, Tiểu ca! Ngón tay của anh đúng là vô địch!”

 

Tiểu Ca: “Ừm. Muốn thử một chút không?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, đồng nhân | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 57

  1. khụ, cái màn test làm ta thiếu chút cười lăn ra đất =)))))))

  2. Hơi bị ấn tượng quả test của bác Bàn. Đọc phần 4 Vân đỉnh thì quả là hơi bị hướm hint Phan Bàn thật! :3
    Cái cuối, cái cuối! :3 Thử là “thử” thế nào a~~ *che mặt*

  3. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: