(KY – 《XX》) Biến cố – 1+2+3+4+5+6


Ngưu Xán đoản thiên tập XX

– Biến cố-

Tác giả: PG_KillK

Edit: Jan

1+2+3+4+5+6

***

(XX) Biến cố.

 

 

1.

 

Tháng 4 năm 1935, chính tranh ở ngoại thành Tây Nam.

 

Chiến hoả ba ngày, một mảng Đông Sơn cháy đen thành than, ba dặm vệ đường kéo dài xung quanh đều là nơi đóng quân của Hồng Thất Quân Đoàn Đệ Cửu.

 

 

Chỉ còn bốn tháng sẽ tràn tới thủ đô.

 

Bọn loạn quân không ngừng ở các tỉnh lẻ gây chuyện, Quốc Dân Đảng lại bao vây tiêu diệt, trường kỳ kháng chiến, thù trong giặc ngoài.

 

Sau khi Quốc Dân đảng ban bố mệnh lệnh lui quân một tiếng, Đội trưởng Cửu Đoàn Phác Xán Liệt nằm trên cáng quân y chờ đợi đồng đội. Chân đã bị thương, hơn nữa vì chiến đấu quá lâu nên bao nhiêu mệt mỏi dồn nén, khiến cậu bắt đầu lâm vào tình trạng hôn mê, vậy mà bàn tay dính đầy bụi đất vẫn nắm chặt cò súng không buông, hàm răng cắn chặt, cố gắng không để bản thân rơi vào giấc ngủ.

 

Mà không ngờ ở chiến trường bên ngoài lúc này lại có trận thế không đánh mà thắng.

 

 

 

 

 

2.

 

Chiếc mũ quân đội sáng loáng được bàn tay thon dài vuốt qua rồi đặt trên đỉnh đầu, tay kia thuận tiện chỉnh trang lại đằng sau mũ, giữ cho chiếc mũ ngay ngắn.

 

“Đi thôi.”

 

Thượng tướng đặt một tập công văn chắc chắn trước mặt Ngô Diệc Phàm, sau đó dùng ngón trỏ điểm chỉ lên mặt giấy. Anh ngồi đối diện nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy  tài liệu xem, trên giấy là 31 hành vi phạm tội của quân sĩ. Ngô Diệc Phàm xem hết một xấp giấy, người kia liền đưa tiếp cho hai xấp nữa.

 

“Còn có Tương Tổng tư lệnh.”

 

Ngô Diệc Phàm gật đầu.

 

Sau trận Đông Sơn, cấp trên của Ngô Diệc Phàm ban xuống những chỉ thị vừa có ý vừa không có ý, anh cùng phe đối địch trao đổi chặt chẽ, liên cộng hai đảng, bất quá vấn đề là thời gian.

 

“Vậy ý kiến của Tổng tư lệnh là gì?”

 

Ngô Diệc Phàm cẩn thận hỏi.

 

Thượng tướng lắc lắc đầu, đưa điện báo ngoài tiền tuyến được Tổng tư lệnh truyền về – bãi trừ tất cả mệnh lệnh.

 

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm trầm xuống, sau đó cúi người chào, đóng lại cánh cửa trạm trổ tinh tế nặng nề, rời đi.

 

 

 

 

 

3.

 

Cửa vừa mở ra lại đóng, người vừa tới mặc áo bành tô, đeo găng tay màu đen, không đội mũ, mái tóc bay phiêu đãng trong gió. Anh lần mò hàng khuy áo phía dưới, cởi áo khoác, để lộ ra bộ tây trang dường như rất nặng nề, lại tôn lên dáng người cao ngất của mình.

 

“Thượng tướng Ngô, ở đây không được hút thuốc.”

 

Phác Xán Liệt đứng lên định bắt tay cho có lệ, vậy mà Ngô Diệc Phàm vô ý vô tứ rút hộp xì gà ra quẹt ngay trước mặt cậu, làm gân xanh của Phác Xán Liệt nổi hết lên mặt.

 

Vì vết thương một năm trước mà cậu phải rời khỏi tiền tuyến, nhưng thân là đôi trưởng không thể đi đầu quân cho nhóm xú tiểu tử ngồi cầm vũ khí được, thành ra Xán Liệt đành thu quân về, làm công tác cơ mật.

 

“Xán Liệt, đã lâu như vậy rồi, cậu còn câu nệ gì nữa.”

 

Giữa màn khói trắng lượn lờ, bàn tay ở giữa không trung của Phác Xán Liệt đã thu về.

 

Giao tiếp thế này mà cũng có thể trở thành chuyên viên cơ mật hả? Phác Xán Liệt cau mày, cuối cùng vẫn là thở dài.

 

“Thượng tướng Ngô..”

 

Ngô Diệc Phàm nhíu mày.

 

“Ngô Diệc Phàm.”

 

Có người nghiến răng.

 

“Phía bên anh gần đây xâm nhập sang bên tôi rất quá đáng, Thượng tướng có tính toán gì không?”

 

Xán Liệt nói.

 

Ngô Diệc Phàm phả ra một hơi khói, sau đó rút ra một phong thư không có chữ kí.

 

“Trước tiên cậu đem phong thư này giao cho Lương sư trưởng, ông ấy sẽ nói việc cần làm.”

 

Phác Xán Liệt gật đầu, cất thư. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ thích thú đánh mạnh ánh sáng vào phòng, Ngô Diệc Phàm híp mắt.

 

“Trận Hội Ninh sắp tới, các anh định đối phó với bọn tôi như thế nào?”

 

“Chỉ cần bên cậu chịu đầu hàng, chúng ta sẽ liên hợp kháng.”

 

Phác Xán Liệt khẽ cười, có vẻ là lại đóng kịch rồi.

 

“Vậy còn cậu, định đối phó với tôi thế nào?”

 

Ngô Diệc Phàm nhếch miệng hỏi.

 

Phác Xán Liệt không trả lời, chính là lại vươn tay, Ngô Diệc Phàm vô thức nắm lấy.

 

“Chúc anh sớm thua trận.”

 

 

 

 

 

 

4.

 

Phác Xán Liệt kéo lê chiếc ba lô lớn của mình trên mặt đất, nhưng khoá kéo bị tuột làm cho tất cả văn kiện bên trong rơi ra. Vết thương trên đùi còn chưa khỏi hắn, cậu ngồi xuống vô cùng vất vả, khi từng giọt mồ hôi nặng nề đổ xuống từ thái dương khiến đầu óc choáng váng, thì có một đôi tay thon dài nhanh nhẹn giúp cậu nhặt tất cả những thứ rơi xuống lên.

 

“Chẳng lẽ người của cậu thật sự đã bị chúng tôi tiêu diệt hết rồi hửm? Sao phải đích thân lết thân tàn tới đây vậy?”

 

Còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì giọng nói khiêu khích đã truyền đến trước, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc quân phục – là Ngô Diệc Phàm.

 

“Ha, hay là làm thay công việc của ‘thiếu nữ mở đường’ rồi ~”

 

Thấy người đối diện mặt mũi đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu, trong một khoảnh khắc Ngô Diệc Phàm đã động tâm rồi, nhưng anh là ai chứ, vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng ung dung, hoàn hảo tránh được quyền cước bất ngờ ập tới.

 

“Chó.”

 

Phác Xán Liệt phủi phủi quần áo, hung hăng chửi một câu.

 

—–

 

Đó là lần đầu tiên gặp gỡ của Thượng tướng Ngô và đội trưởng Phác.

 

Quay trở lại hiện tại, Ngô Diệc Phàm cầm bao xì gà bị Phác Xán Liệt đè trên bàn lên, sau đó từ trong lớp vỏ bao lấy ra một tấm bản đồ chiến tác loại nhỏ, Phác Xán Liệt nhìn qua.

 

“Tây An.”

 

Anh dùng bút đỏ khoanh tròn vào vị trí trên đồ án, thấp giọng kề sát bên tai Xán Liệt.

 

 

 

 

 

5.

 

Mùa hè tháng 8 năm 1936, đã mất liên lạc với Thượng tướng Ngô hai tháng.

 

Ly nước trong tay Phác Xán Liệt lạnh buốt, ánh sáng khô nóng phá vỡ bức màn cửa sổ bằng lụa mỏng manh hùng hổ đánh vào, đun chảy đống văn kiện trên tay cậu, bên cạnh là cấp dưới đang thấp giọng báo cáo tình hình chiến đấu, giọng nói đều đều đến là buồn ngủ.

 

“Chờ một chút.”

 

Dường như nghe thấy cái gì quan trọng, Phác Xán Liệt ngừng bút trên tay, ngẩng đầu hỏi.

 

“Cậu nói lại câu vừa rồi lần nữa đi.”

 

Cấp dưới có chút mệt mỏi nhưng vẫn tuân lệnh báo cáo lại.

 

“Việc sắp xếp Mặt trận thống nhất của Đảng đối lập không có gì phải để ý…”

 

“Câu trước nữa.”

 

“Quét sạch hoạt động cơ mật.”

 

Quét sạch?

 

Nhiệt độ thấp trên người biến thành mồ hôi lạnh, tim Phác Xán Liệt bỗng nhiên đập nhanh.

 

 

 

 

 

 

6.

 

Tiếng ve lẫn lộn  với tiếng súng, mùi máu tanh nồng hỗn độn với mùi đất. Ngô Diệc Phàm dựa vào tường thở dốc nặng nề, anh lần tìm hộp thuốc nơi túi áo, phát hiện bên trong đã sớm rỗng tuếch, Diệc Phàm chán nản đá bao thuốc đi, tiến đến một thi thể ở gần đấy lấy khẩu súng vẫn còn vài băng đạn, sau đó hoài công phủi phủi vệt máu đỏ thẫm trên bộ quân trang đã nhuốm mùi thuốc súng.

 

Bầu trời dày đặc mây đen, tối thẫm.

 

Chỉ mấy ngày nữa, mấy ngày nữa thôi.

 

Ngô Diệc Phàm nhấc chân bước qua cỗ thi thể, không quên lau đi vết bẩn trên giày.

 

Đột nhiên có một hậu viên im lặng tới gần, sau đó là một tiếng nổ thật lớn.

 

Ngô Diệc Phàm lảo đảo đi được thêm vài bước, liền thẳng đứng mà ngã xuống.

 

Tháng 9 năm 1936, Quân Đông Bắc cùng Hồng Đảng chính thức liên hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, Đoản Văn, đoản thiên | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “(KY – 《XX》) Biến cố – 1+2+3+4+5+6

  1. Pingback: Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》 | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Yu Cherry Nguyễn

    đừng bảo BE nha~~~~~~~~~~ TT__________TT~~~!!!!

  3. Uầy, lâu lắm mới có thể loại này để đọc. Đừng làm hụt hẫng nha -_-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: