(KY – 《XX》) Biến cố – 7+8+9+10+11+12+13+14+15


Ngưu Xán đoản thiên tập XX

– Biến cố-

Tác giả: PG_KillK

Edit: Jan

7+8+9+10+11+12+13+14+15

***

(XX) Biến cố.

 

7.

 

Nuôi hổ sẽ có ngày thành hoạ.

 

Mấy tay quyền cao chức trọng đương nhiên làm sao có thể quên được câu châm ngôn này.

 

Bọn thượng tướng già cỗi ngồi quanh cái bàn dài phì phèo điếu thuốc, ngôn ngữ loạn xì ngầu, đã không phân biệt nổi đâu là địch đâu là bạn.

 

“Bây giờ chúng ta đều là người cùng một thuyền cả, Tiểu Trương, cậu nói có phải không?”
Lão tướng béo núc xu nịnh gật đầu, nói phải phải.

 

Giữa căn phòng đen kịt dưới tầm hầm, Ngô Diệc Phàm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị lạnh băng.

 

“Thưa ngài, Ngô Diệc Phàm không chịu nói gì cả.”

 

“Ừm.”

 

“Tiếp tục đi.”

 

Máu đỏ rỉ ra tê tái từ nơi miệng vết thương rách loang lổ, người bị trói thở hổn hển cười nhạo, ngay lập tức bị kẻ vừa nghe điện thoại quất một roi thật mạnh rướm máu.

 

“Ngô Diệc Phàm, mày đừng cười, tao nói cho mày biết, mai sẽ là ngày xuống mồ của mày đấy!”

 

Vẻ mặt tên lính đắc ý.

 

Ngô Diệc Phàm lặng người.

 

Ha ha Xán Liệt, không ngờ cậu đoán trúng rồi.

 

 

 

 

 

8.

 

“Thượng tướng Lục Quân Đông Bắc Quốc Dân đảng – Ngô Diệc Phàm, đã bị xử tử.”

 

Khi Phác Xán Liệt nhận được điện báo thì đã là tháng mười, cậu đứng giữa khung cảnh chiến loạn thê lương nơi biên giới phía Bắc, day day ấn đường.

 

“Giết gà doạ khỉ.”

 

Cậu đứng yên lặng tự lẩm bẩm một mình, rồi lại ngơ ngác một lúc lâu, nhìn bụi khói lửa phía xa xa mà tưởng tượng thành những vòng khói thuốc của Ngô Diệc Phàm.

 

“Đáng  ra anh nên nghe lời tôi một lần.”

 

Phác Xán Liệt nhàn nhạt nói, vò nát tờ giấy trong tay, ánh mắt dứt khoát vòng qua thành luỹ.

 

 

 

 

 

9.

 

Ngày 4 tháng 12 năm 1936, lão tướng họ Trương bị phế truất.

 

Ngày 12 tháng 12 cùng năm, Tây An xảy ra biến cố.

 

 

 

 

 

10.

 

Chiến trường khói lửa, làm cho khuôn mặt thoạt đầu trẻ con trắng trẻo của Phác Xán Liệt trở nên có chút giảo hoạt chín chắn, khẩu súng của cậu đè trên trán kẻ cặn bã, không do dự bóp cò.

 

Trường kỳ kháng chiến bùng nổ, nội chiến hai đảng không rõ lập trường, chiến tranh vô nghĩa như thực như giả. Phác Xán Liệt sai lính đem cái xác trong phòng ra ngoài, sau đó vững vàng ngồi xuống, nhưng không biết rằng những ngón tay đang run rẩy đến lợi hại.

 

Bao nhiêu kẻ phản bội lẫn kẻ châm ngòi ly gián, làm cho cậu bắt đầu nghi ngờ có thật sự Ngô Diệc Phàm đã biến mất một năm trước không.

 

“Ngô Diệc Phàm.”

 

“Sư trưởng, có biến rồi!”

 

Cấp dưới hổn hển báo cáo.

 

Phác Xán Liệt nghe hiểu rõ vấn đề.

 

“Tôi sẽ tự mình đi.”

 

 

 

 

 

11.

 

Cuối đường hầm chật hẹp u tối, Phác Xán Liệt dang tay chặn lại cấp dưới đi cùng, sờ sờ khẩu súng lục bên hông, thong thả bước lên phía trước.

 

“Anh là bí thư được phái tới?”

 

Cậu hỏi, nương theo ánh trăng phản chiếu bóng hình người nọ, ánh trăng phủ lên một dáng người cao gầy.

 

Thật giống một người, Phác Xán Liệt phân tâm.

 

Người nọ không trả lời, Phác Xán Liệt cảm thấy nghi ngờ, lại tiến lên thêm vài bước, người ấy đột nhiên bật tới, không đợi anh ta lấy được súng, nòng súng của cậu cũng đã chỉ thẳng vào ngực người đó.

 

Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt, là một người xa lạ.

 

“Phác sư trưởng, xin hãy theo tôi một chuyến.”

 

Không ngờ người kia không hề hoảng hốt một chút nào. Lúc này lại truyền đến âm thanh, là tiếng lên cò súng ngay bên thái dương Xán Liệt, vừa vặn chặn tầm mắt của cấp dưới phía sau.

 

 

 

 

12.

 

Tiếng đạn xé gió từ xa tới gần, tiếng bom nổ nhức nhối khiến màng nhĩ như muốn vỡ ra, Phác Xán Liệt bị trói trên ghế không thể nhúc nhích.

 

“Phác sư trưởng, cuối cùng tôi cũng được chứng kiến thân thủ tuyệt vời của cậu rồi.”

 

Người đàn ông cười ha ha, Phác Xán Liệt  nhìn rõ mặt hắn ta.

 

“Hán gian.”

 

Phác Xán Liệt nói.

 

“Khốn kiếp!”

 

Kẻ kia giơ tay lên muốn tặng cho cậu một cái tát, lại bị người phía sau giữ tay lại.

 

“Ngô Khải, cậu làm …”

 

Máu bắn lên mặt Phác Xán Liệt, khung cảnh nhuốm vẻ mờ mịt.

 

Người tên Ngô Khải lau máu trên súng, kéo kẻ nằm dài dưới đất ném qua một bên, sau đó trở lại trước mặt Phác Xán Liệt, nở nụ cười.

 

“Anh .. là ai?”

 

Né tránh bàn tay đang giúp mình lau mặt, Phác Xán Liệt gườm gườm.

 

“Xán Liệt, cậu cư nhiên không nhớ tôi sao, tôi buồn quá đi.”

 

“Ngô Diệc Phàm.”

 

Phác Xán Liệt vừa hỏi, vừa nhìn người đối diện lột bỏ lớp mặt nạ da trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh quen thuộc. Sự việc quá bất ngờ khiến Xán Liệt không biết nên làm ra biểu tình gì cho cam, đơn giản trút giận lên đầu anh.

 

“Thì ra anh không chết! Mau cởi bỏ dây thừng cho tôi!”

 

“Từ từ đã nào.”

 

Diệc Phàm dịu dàng nói, sau đó vuốt ve khuôn mặt Xán Liệt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, khẽ khàng cắn mút. Phác Xán Liệt ngây ngẩn.

 

“Lúc nghĩ mình sẽ chết, anh chỉ hối hận vì sao lúc trước không làm chuyện này.”

 

Ngô Diệc Phàm ngắm khuôn mặt hồng hồng giận dữ của Phác Xán Liệt, vẫn là cởi trói cho cậu. Xán Liệt vừa được tự do, liền lập tức cướp lấy súng bên hông Diệc Phàm, chỉ thẳng vào ngực anh.

 

“Anh là địch hay đồng minh?”

 

Mặt vẫn còn đỏ, hai hốc mắt có thứ gì ươn ướt chảy ra, nhưng miệng vẫn cứ bất tuyệt như thế.

 

Ngô Diệc Phàm thở dài nhìn biểu tình quật cường của Phác Xán Liệt, hai tay giơ lên để ra sau gáy, sau đó giống như tội phạm quỳ một chân xuống.

 

“Phác Xán Liệt.”

 

Cậu trừng lớn mắt.

 

“Anh – Ngô Diệc Phàm – hướng em tước vũ khí đầu hàng.”

 

 

 

 

 

13.

 

Bởi thương thế trên đùi phải năm ấy mà việc đi lại của Ngô Diệc Phàm bị ảnh hướng, khi Phác Xán Liệt giúp anh – phải nói là bê được con trâu đó lẫn bản thân lết về đến nhà thì đã chán ghét đến nỗi chỉ muốn một súng bắn chết cái con trâu mắc dịch kia, nhưng mà cuối cùng vẫn không ra tay được.

 

Ngô Diệc Phàm kể năm đó anh được một thượng tướng ngầm cứu ra, Đảng phái không bắt được người nhưng vẫn phát ra phó văn nhằm giết gà doạ khỉ, còn về phía anh thì thay tên đổi họ coi như mình đã chết, dịch dung xâm nhập vào nội đảng.

 

“Anh cũng nhớ bộ quân phục bảnh trai với hộp xì gà sang chảnh lắm chứ ~”

 

Cậu nhìn anh, không biết nên nói gì.

 

“Đừng giận, đương nhiên anh vẫn nhớ em nhất mà, ái!”

 

Cậu cắn môi đạp vào bên chân bị thương của anh.

 

“Ngô Diệc Phàm, thà anh đừng trở về nữa còn hơn!”

 

Ngô Diệc Phàm không hề làm bộ đau đớn.

 

“Xán Liệt, em nói thật lòng sao?”

 

Phác Xán Liệt quay đầu, mở miệng nói gì đó, lại bị tiếng súng bên ngoài lấn át hết cả.

 

Bất quá hoàn hảo, Ngô Diệc Phàm nghe hiểu.

 

 

 

 

 

14.

 

Ngô Diệc Phàm phục hồi chức vị ở Trùng Khánh, chính thức trở về làm cấp lãnh đạo.

 

Phác Xán Liệt như trước ở tiền tuyến phía Bắc chỉ huy tác chiến.

 

Cả hai không biết điện báo đưa đi có thể nhận được không, không biết bao lời muốn nói người kia có nghe hiểu được không. Chỉ biết rằng khi gặp lại, anh lại nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cậu.

 

“Không được chết.”

 

“Em không được chết.”

 

Những lời này, nói ra cùng một lúc.

 

 

 

 

 

15.

 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, hai bên chiến tranh tám năm, lấy thắng lợi chung của Trung Quốc để chấm dứt.

 

Ngày 27 tháng 11 năm 1946, Phác Xán Liệt ngồi giữa sảnh nhà ga đông đúc. Quân nhân trở về, xung quanh đều là tiếng khóc, buồn có, vui có. Có người nhận ra Phác Xán Liệt, nghiêm trang chào cậu theo nghi thức quân đội.

 

Y cười hỏi, Xán Liệt ngồi ở đây làm gì, cậu khoát tay trả lời, không có gì đâu.

 

Rồi lại nói.

 

“…Chỉ đợi một người mà thôi.”

 

Ai đó đang bước tới mỉm cười.

 

-End-

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “(KY – 《XX》) Biến cố – 7+8+9+10+11+12+13+14+15

  1. Yu Cherry Nguyễn

    May mắn là HE… đoạn kết đọc xót câu cuối hú hồn T____T~~

  2. Uầy uầy

    “Phác Xán Liệt, anh – Ngô Diệc Phàm, hướng em tước vũ khí đầu hàng.”

    Đọc xong muốn xỉu😥

  3. Pingback: Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》 | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: