(KY – 《XX》) Lảo đảo – 7+8+9+10+11+12


Ngưu Xán đoản thiên tập XX

–Lảo đảo-

Tác giả: PG_KillK

Edit: Jan

7+8+9+10+11+12

***

(XX) Lảo đảo.

 

 

7.

 

“Bức tranh của Kris em còn muốn không?”

 

“Tranh của hoạ sĩ này trừu tượng quá, em xem không hiểu, anh có thể kiếm được thứ gì khác không, em sẽ chi tiền, chỉ sợ mua phải đồ dởm mà thôi.”

 

“Em có muốn bút tích thật của Tiến Phúc không?”

 

“Anh tính đi trộm hả?”

 

Phác Xán Liệt nhéo má Ngô Diệc Phàm.

 

“Tất cả bảo bối tốt nhất đều bị anh trộm hết rồi~”

 

Ngô Diệc Phàm điều chỉnh lại tư thế, vòng chân qua hông Xán Liệt, hôn lên trán cậu. Xán Liệt ngẩng đầu, đáp trả một nụ hôn lên thái dương anh.

 

“Xán Liệt, anh lại lạc đường rồi.”

 

“Anh không có bản đồ sao?”

 

Phác Xán Liệt thoải mái phối hợp.

 

“Cầm trên tay thôi.”

 

“Không xem?”

 

“Phải, không muốn xem.”

 

“Đồ ngốc.”

 

 

“Phụt” một tiếng.

 

Phác Xán Liệt tắt đầu DVD, toàn bộ màn hình lớn trở nên tối đen.

 

Tiếp theo là một cốc nước bị ném vào màn hình tinh thể lỏng bóng loáng.

 

 

 

 

 

8.

 

Năm đưa được Xán Liệt cùng về nước, Diệc Phàm cảm thấy anh có thể vứt bỏ tất cả, thậm chí là cả huyết quản lẫn thần kinh của mình.

 

Giữa đường phố châu Âu vô tình gặp gỡ rồi yêu nhau, hoàn mỹ giống như những câu chuyện đồng thoại xưa vậy.

 

Nhưng.

 

Phác Xán Liệt có sự tuỳ hứng và tự tôn của chính cậu.

 

Ngô Diệc Phàm cũng có sở thích cùng cái tính bướng bỉnh của chính anh.

 

Anh không chịu cùng cậu đi du lãm thưởng thức danh hoạ, cậu không chịu cùng anh thương lượng giá cả với những thương nhân phong trần, khi anh về nhà thì cậu không ở nhà, khi cậu đã sắp xếp hành lý ngồi xe ra sân bay rồi thì lại nhận được điện thoại gọi trở về.

 

“Ngô Diệc Phàm, anh quá tầm thường! Không phải chỉ là vài đồng tiền thôi sao! Tôi cho anh không được hả?!”

 

Từ lúc đó, Diệc Phàm bắt đầu kiếp sống với thuốc lá.

 

Vậy mà cũng có thể sống đến ba năm. Ngô Diệc Phàm thở ra vòng khói thứ ba, đá cái laptop xuống sàn.

 

Sau một thời gian chăm chỉ gửi tin, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng ngừng lại.

 

 

 

 

 

 

9.

 

Mùa này là mùa thích hợp để đi trượt tuyết nhất, cũng là mùa dễ gặp bão tuyết với tuyết lở nhất.

 

Dĩ nhiên vui nhất là bị chôn cả người trong tuyết, sau đó nằm chờ chết rồi.

 

Ngô Diệc Phàm rất muốn làm như vậy, thật ra là anh cực kỳ muốn ngắm biểu tình của Xán Liệt sau khi tìm được thi thể của mình.

 

Không, tốt nhất là thi thể cũng không tìm thấy.

 

Không được, nếu chết mất xác thì làm sao có thể nhìn biểu tình của Xán Liệt nữa?

 

Ngô Diệc Phàm mặc bộ đồ trượt tuyết nặng trịch đứng ở đường cụt khu trượt tuyết, vừa cáu gắt thỉnh cầu tuyết mau lở đi, lại vừa hy vọng Phác Xán Liệt mau tới.

 

Sau đó tiếng di động bên hông vang lên, anh khó khăn dùng đôi tay đeo găng to bè lôi ra, áp di động vào tai.

 

“Hửm? Em nói gì vậy?”

 

Giọng nói bị gió to làm lệch cả đi.

 

“Ngô Diệc Phàm! Anh cút về đây ngay cho tôi!”

 

Xán Liệt đứng giữa đại sảnh giận giữ gào lớn, tiếng gào làm cho cô hầu gái đang pha mì tôm trên tầng năm đánh rơi cả phích nước.

 

 

 

 

 

 

10.

 

Hai mươi mấy tiếng sau, Ngô Diệc Phàm tỉnh lại. Mở đôi mắt đen thẫm nhìn cánh cửa, trong phòng không có Xán Liệt, đống bảo vật chung quanh trông đáng ghét đến cực điểm.

 

Phác Xán Liệt đang ngồi ở sô pha cắn hạt dưa, hẳn là thế, còn nhổ vỏ lung tung ra tấm thảm lông dê thượng hạng mà Diệc Phàm mua.

 

“Ớ…”

 

Anh chỉ phát ra được một âm tiết.

 

“Tôi chỉ muốn hỏi anh một vấn đề cuối cùng thôi.”

 

Cậu nói, như kiểu coi anh đẹp trai đang đứng ngớ người trước cửa kia là ông hàng xóm mới ra chợ mua khoai tây về.

 

“Em có yêu…”

 

“Yêu em gái anh ấy!”

 

Phác Xán Liệt ném hạt dưa, làm bộ muốn lao tới quánh Ngô Diệc Phàm một trận. Anh rút cái gối bo trên cổ lách trái lách phải chặn cậu lại.

 

Xán Liệt chán nản.

 

“Chúng ta hết rồi, Ngô Diệc Phàm.”

 

“Anh biết.”

 

“Tôi khinh thường anh như thế, anh vẫn còn hứng thú à?”

 

“Anh biết.”

 

Ngô Diệc Phàm cười khổ, cởi áo khoác.

 

“Anh biết anh biết! Anh biết mà còn đem tất cả tài sản ở Toronto để lại cho tôi, anh muốn chết hả!”

 

Phác Xán Liệt giương nanh múa vuốt, muốn đánh đến.

 

Ngô Diệc Phàm giơ hay tay lên đầu hàng.

 

“Đến, cứ đánh vào gáy hoặc đấm mạnh vào huyệt thái dương ấy, mấy chỗ đó là dễ đột tử nhất, giết anh xong thì cứ ném ra ngoài cửa sổ, xoá dấu vân tay, tiên thể em vơ hết đống hạt dưa dưới thảm vứt đi luôn, đừng để lại dấu vết gì cả, làm cho chắc chắn vào.”

 

Diệc Phàm càng nói càng giống tự lầm bầm, sau đó rút trong người ra một phong thư.

 

“Di thư anh đã viết chuẩn lắm rồi, xác anh thì làm gì cũng được nhưng đừng chôn xuống đất, anh ghét lắm.”

 

Có thời mới biết bức di thư kia là thẻ đi taxi miễn phí một năm trúng ở siêu thị hôm nọ.

 

Xán Liệt nghiến răng đến đau cả lợi, sau một hồi mở miệng lẫn bạo lực đều không làm được nữa, thế là cáu tiết giơ ngón giữa lên.

 

“Anh anh anh anh anh anh anh anh anh!”

 

“Anh làm sao anh làm sao anh làm sao anh làm sao!”

 

Hai người so độ cà lăm.

 

“Xem như anh lợi hại!”

 

Ngô Diệc Phàm nghe xong vuốt tay, Phác Xán Liệt bước hùng hục ra cửa.

 

“Anh tự mình bố trí đi! Tôi không rảnh mà đốt xác hộ!”

 

Không ngờ chưa chạm được vào cánh cửa đã bị cái tên muốn tự sát kia chặn lại.

 

“Xán Liệt à ~ Bây giờ anh là kẻ lang thang cơ nhỡ vô sản đáng thương thế này, em không lấy anh thì anh biết làm sao bây giờ?”

 

Cậu hết giận rồi nhưng khẩu khí tàn bạo thì vẫn cứ phun, bất quá thanh âm đã mềm nhũn.

 

“Anh đừng ghê tởm như vậy được không, ai thèm lấy anh chứ, ngay cả lúc chúng ta ‘đánh nhau’ cũng không dịu dàng như thế.”

 

“Xán Liệt ~ Anh có bản đồ rồi ~”

 

Chuyển đề tài nhanh thế! Anh nghĩ em có siêu năng lực sao? Phác Xán Liệt dựa vào bả vai của tên ngốc kia,  thật sự là nhớ đến phát điên rồi.

 

“Anh có bản đồ rồi, nhưng sợ cứ ở trong tim em đi tới đi lui mãi thì sẽ có ngày bị tống ra ngoài mất, rồi lại bị bắt giam thì sao, như vậy một chút cảm giác thành tựu cũng không có, một chút cũng không có….”

 

Trái tim căng như muốn vỡ ra, Xán Liệt mắt rưng rưng hậm hực, cậu hé miệng, hung hăng ngoạm một miếng vai Diệc Phàm.

 

 

 

 

 

 

11.

 

Phác Xán Liệt có một bảo bối vô cùng quý giá, không phải là tranh của danh hoạ nối tiếng, cũng không phải là kiến trúc to lớn gì, mà chỉ là một tấm danh thiếp màu trắng đã bị tráng qua nước bọt của cậu lúc say được để cẩn thận trong ví da.

 

Anh còn nhớ không?

 

Tấm danh tiếp mà hôm đó Ngô Diệc Phàm đỏ mặt ném lại, thực ra không rơi trên bụng cậu, cũng không rơi vào miệng cậu, mà là rơi thẳng vào cuộc đời cậu.

 

Trang giấy kia bay rồi bay, vẽ vô số lần lên làn da của Xán Liệt, cậu thấy đau, Diệc Phàm anh còn đau gấp bội.

 

Bút giao dịch này, anh còn không thành thật.

 

Mỗi khi Phác Xán Liệt tức giận một lần nữa lại đem đồ đạc của mình đòi dọn ra, Ngô Diệc Phàm nhận lại hết, đem tất cả đặt ở nguyên vị trí, sau đó tựa vào cửa hỏi cậu có muốn bức tranh của Kris nữa không.

 

Phác Xán Liệt xụ mặt nói đồ khốn, em biết thừa tranh này đều là tranh của anh dùng để lừa em cả.

 

Ngô Diệc Phàm có chút ngạc nhiên, nhưng không tìm hiểu lý do.

 

Có bảo bối trong tay rồi, cần gì phải biết những cái khác nữa.

 

 

 

 

 

12.

 

Ngô Diệc Phàm bỏ việc ở Toronto, Phác Xán Liệt ở nhà mở tiệm buôn bán đồ mỹ nghệ, mỗi ngày, mỗi đêm, ân ân ái ái.

 

Cơ mà Xán Liệt vẫn còn đang suy nghĩ, có nên đề cập đến việc muốn đè Diệc Phàm xuống hay không.

 

Còn Diệc Phàm thì vẫn đang tìm cách “Doạ tử để ép” nếu vợ dám có ý định đè chồng.

 

Tôi chỉ biết rằng, gần đây Xán Liệt rất ngoan, Diệc Phàm thì lúc nào cũng cười, vì vậy vĩnh viễn không có khả năng bị áp đảo.

 

Vì sao ư, chỉ có thể hình dung là, cho dù Phác Xán Liệt với Ngô Diệc Phàm có đánh nhau đến răng rơi đầy đất đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một lần lảo đảo trong trăm năm gắn bó của hai người mà thôi.

 

 

 

 

-End-

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “(KY – 《XX》) Lảo đảo – 7+8+9+10+11+12

  1. Yu Cherry Nguyễn

    dù có chuyện gì đi nữa, người yêu nhau sẽ về lại bên nhau thôi :3 ~~

  2. nàng ơi, cho ta cop xong gửi cho đứa bạn nó đọc nhé. Nó fan Exo mà không có wp :3. Đảm bảo không lôi đi đâu xa❤

  3. “Chỉ là một lần lảo đảo trong trăm năm gắn bó”, thích ghê❤ Thích kiểu 2 đứa hay cãi nhau với Phàm phải manh vậy nè :3

  4. Pingback: Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》 | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: