Bình Tà vi tiểu thuyết – 60


image

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 60

Edit: Jan

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 60

 

 

541.

 

Thiên Chân hỏi Tiểu Ca: “Tiểu Ca, vì sao người cứu tôi lúc nào cũng luôn là anh?”

 

“Đây là nhiệm vụ phụ của tôi.”

 

Nói xong đẩy Thiên Chân xuống giường.

“Bây giờ thực hiện nhiệm vụ chính.”

 

 

 

 

 

542.

 

Từ phòng giáo vụ đi ra, Thiên Chân nước mắt lưng tròng cầm phiếu điểm ngẩn người. Đột nhiên thấy có bóng người xuất hiện phía trước, ngẩng đầu liền thấy Muộn Du Bình đang nhìn cậu.

 

“Tiểu Ca, anh qua rồi sao?” Mắt Thiên Chân lấp lánh nước.

 

Tiểu Ca nhìn Thiên Chân ngốc, gật gật đầu.

 

Thiên Chân lăn lộn quắn quéo gào rú, ngay cả Tiểu Ca còn qua được mà mình lại không qua được….

 

Đợi Thiên Chân sắp xì mũi hết nửa xấp giấy rồi, Tiểu Ca mới lặng lẽ nói:

 

“Qua chuyên ngành Bánh Tông ngữ cấp tám rồi.”

 

 

 

 

 

 

543.

 

Ngày nảy ngày nay, trong lâu đài bị bánh tông nguyền rủa nọ có một mỹ nhân đang đang say ngủ – Muộn Du Bình.

 

Dũng sĩ Thiên Chân trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng tới được trước giường mỹ nhân.

 

Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi người đẹp một nụ hôn thâm tình….

 

“Tiểu Ca, tôi đến…. A …a…a…a!”

 

Ngày hôm sau, dũng sĩ Thiên Chân lệ rơi đầy mặt, vừa nhéo Bàn Tử vừa mếu: “Đồ béo! Kịch bản này sai hết cả rồi! Sau khi hôn thì mỹ nhân phải tỉnh dậy, không phải là kéo dũng sĩ xuống giường ấy ấy luôn chứ!”

 

Bàn Tử cười lạnh: “Cậu quá ngây thơ rồi.”

 

 

 

 

 

 

544.

 

Thiên Chân mặc hỉ phục đỏ thẫm, trước tiền sảnh người ra vào tấp nập, Bàn Tử cùng Hắc Hạt Tử chào đón khách khữa, Hoa nhi gia có chút nghẹn ngào.

 

“Ngô Tà, hôm nay là ngày vui của cậu với Tiểu Ca, đến giờ lành rồi.”

 

Tiểu Hoa cất cao giọng.

 

“Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, tam bái tổ sư gia, lễ thành —-“

 

 

Thiên Chân ôm thật chặt tấm linh bài khắc tên Tiểu Ca từ từ đứng lên, dưới lớp voan hồng là khuôn mặt đẫm nước mắt mỉm cười hạnh phúc.

 

 

 

 

 

 

545.

 

Anh mở cửa, vui vẻ ngồi vào bên giường.

 

“Xem này, đây là quần áo tôi mua cho cậu, có thích không?”

 

“Trước khi hạ đấu cậu nói với tôi là muốn đi xem phim mà, tôi mua được vé rồi!”

 

“Tối hôm nay vẫn là món ăn cậu thích nhất.”

 

Không ai trả lời.

 

“Một lần thôi, trả lời tôi có được không?”

 

Trương Khởi Linh nằm lặng trên giường, gắt gao ôm chặt bức ảnh Ngô Tà.

 

Là di ảnh.

 

 

 

 

546.

 

“Tiểu Ca, tôi nghĩ phải kiếm cái gì về làm bảo vật trấn tiệm.” Dạo này cửa tiệm làm ăn khó khăn, Ngô Tà gục đầu xuống bàn than thở.

 

Ngày hôm sau Tiểu Ca liền mất tích.

 

Sau nhiều ngày chạy đôn đáo khắp nơi tìm kiếm Tiểu Ca không thành, Ngô Tà trở về nhà, vừa bước vào cửa thì bị đè bởi một đống bảo vật minh khí.

 

Tiểu Ca diện vô biểu tình đừng giữa nhà nói: “Chỉ cần cậu muốn, cả lăng Tần Thuỷ Hoàng tôi cũng sẽ mang hết về.”

 

 

 

 

 

 

547.

 

Cả nhóm thoát được khỏi cổ mộ, Tiểu Ca định rời đi, lại bị Ngô Tà giữ chặt, Tiểu Ca quay lại nhìn Ngô Tà, Ngô Tà nhìn chăm chăm Tiểu Ca.

 

“Tiểu Ca, đừng đi có được không?”

 

“Tôi còn có việc.”

 

“Chỉ một lần thôi!”

 

“….”

 

“Tiểu Ca, tôi không thể cho anh cả thế giới, nhưng, cả thế giới của tôi, tất cả đều cho  anh!”

 

“Ngô Tà, chờ tôi, vì cậu tôi chắc chắn sẽ trở về.”

 

Tiểu Ca ôm chặt Ngô Tà.

 

 

 

 

 

 

548.

 

“Anh à, người trong tấm ảnh này là ai?”

 

“Không biết.”

 

“Tấm ảnh cũ này rõ ràng ở trong giá sách quý của anh mà.”

 

“Tóm lại là khách của tiệm, không quan trọng.”

 

Vương Minh đang lau đồ sứ bên ngoài, nghe thấy cuộc hội thoại liền khựng lại một chút.

 

Từ ngày cậu chủ mất trí nhớ, ước định kia có lẽ cũng nên quên đi thôi.

 

….

 

Hơn một năm trước, trên giường bệnh.

 

“Vương Minh, nếu có một ngày tôi quên người trong ảnh là ai, nhất định anh phải nhắc tôi nhớ, người này gọi là Trương Khởi Linh.”

 

 

 

 

 

 

 

549.

 

“Vương Minh! Ai cho anh ngủ trong giờ làm!! Trừ lương!”

 

Vương Minh có tật xấu là hay ngủ gật, hằng ngày bị Ngô Tà mắng không ít.

 

Hôm nay anh đã vựng lại tinh thần trăm phần trăm, kiên quyết không ngủ!

 

Cơ mà… Lại thấy Tiểu Ca với cậu chủ nói chuyện, hai người càng lúc càng xích lại gần nhau, tư thế càng lúc càng quấn quýt triền miên….

 

“Vương Minh! Ngủ! Nếu không trừ lương!”

 

Đời là như thế đấy!

 

 

 

 

 

550.

 

Trong mộ.

 

Nhìn con bánh tông lớn lắc lư càng lúc càng tới gần mình, Thiên Chân tuyệt vọng nghĩ.

 

“Thôi xong! Đế vương bánh tông ngàn năm đó! Khẳng định là bất tử cũng phải tàn! Tiểu Ca anh lại chạy đi chơi đâu rồi hả? Mau tới cứu chồng yêu của anh đi chứ!!”

 

Con bánh tông cứng ngắc tiến sát đến, đột nhiên nhanh nhẹn lột hết sạch mình khí trên người dâng lên trước mắt Thiên Chân:

 

“Chị dâu! Đây là quà ông chủ tặng cho chị, xin hãy nhận giúp thằng em này!”

 

 

 

 

 

 

551.

 

Đêm Trung Thu, Ngô Tà cùng Tiểu Ca ngồi trên mái nhà ngắm trăng.

 

“Tiểu Ca, em muốn ăn bánh trung thu nữa.”

 

Trương Khởi Linh liếm hết vụn bánh sót lại trên môi Ngô Tà, sau đó nhẹ nhàng hôn.

 

“Ngô Tà, anh muốn ăn em.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 60

  1. ta cũng muốn học Bánh tông ngữ =))))))))))
    đợt nì cũng là lẩu thập cẩm a *trấm nước mắt*

  2. 550. Xao lại là mao tới cứu chồng nhờ :3 Pé Thiên Chân nại coá tư tưởng đảo chánh dzồi à :)))))))))))))) Hơm tốt đâu pé nhoá ^^~ hơm cẩn thận mà pé Bình biết dc là hoa cúc pé thành hoa hướng rương lun toá

  3. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  4. Tiểu Miu

    Buồn quá à *nước mắt lã chã*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: