Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Cảm mạo


Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Cảm mạo》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

Cảm mạo.

Mười giờ tối.

Chiếc xe Jinbei cũ nát dừng ở bên đường, từ trên xe có một người nhảy xuống, dùng sức đóng mạnh cửa xe, giận dữ đùng đùng đi về phía tiệm đồ cổ đối diện. Cửa xe sườn bên kia cũng từ từ mở ra, một thân hình gầy gầy không nhanh không chậm xuống xe rồi đóng chặt cửa xe lại, sau đó bước đi thong thả theo sau người đang bừng bừng khí thế hướng về phía cửa tiệm kia.

Sải vài bước, người phía trước đã đi tới cửa, xoay người một cái, Ngô Tà chỉ vào người đã bị mình bỏ lại mấy chục bước quát: “Trương Khởi Linh, anh, trước sám sớm ngày mai cấm bước vào cửa!” Nói xong liền vào tiệm, “Sầm” một tiếng đóng cửa lại.
Muộn Du Bình hai tay nhét vào túi quần, nhìn bóng Ngô Tà lên lầu, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng ngủ (của hai người). Khoé miệng chỉ vừa mới hơi hơi nhếch lên còn chưa kịp thành một vòng cung, đã thấy có bóng người lao ra cửa, cánh cửa tiệm tội nghiệp lại “Sầm” một tiếng mở ra, Ngô Tà đứng giữa cửa, hét: “Trèo cửa sổ vào cũng cấm! Tóm lại là hôm nay tôi cấm anh bước vào cái nhà này!” Xong rồi lại vung tay “Rầm” một phát đóng cửa lại. (Cánh cửa: Tui có trêu chọc ai đâu mà, 5555555555~~~)

Muộn Du Bình ngừng lại một chút, bất đắc dĩ vô cùng: “Giận thật rồi…”

Vương Minh đang dọn dẹp trong quầy chuẩn bị đóng cửa, mắt chữ a mồm chữ o nhìn cậu chủ nhà mình hết xông vào lại lao ra, lại xông vào, cuối cùng bay lên lầu. Quay lại nhìn Muộn Du Bình vẫn nhét tay vào túi quần, mặt không có biểu tình gì, len lén nuốt một ngụm nước bọt, Tiểu Ca, anh như thế nào lại đắc tội với cậu chủ nữa rồi…  Cơ mà việc cậu chủ tức giận đến mức nghẹn họng thế này cũng không phải mới xảy ra một hai lần, Vương Minh nhún nhún vai. Tiếp tục dọn dẹp. Làm xong việc, ngó ra ngoài cửa hỏi Muộn Du Bình thật sự không muốn vào sao, thấy anh lắc đầu xong, đành thở dài bất đắc dĩ, khoá cửa tiệm, lên phòng ngủ.

Ngô Tà quay về phòng, bật đèn lên, nghĩ nghĩ gì đó, rồi lại tắt đèn đi. Khẽ đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Muộn Du Bình đã thay đổi tư thế, khoanh tay dựa trên cửa xe Jinbel. Hừ, thì ra anh cũng biết nghe lời đấy! Ngô Tà quỳ gối lên chiếc ghế salon êm ái ở bên cạnh, lắc lư nằm úp sấp lên bệ cửa sổ, dùng tư thế thoải mái ấy tiếp tục mở to mắt nhìn Tiểu Muộn.

Đúng lúc ấy Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn lên phía cửa sổ, đối diện là ánh mắt như ngọn lửa nhỏ cháy sáng rừng rực của Ngô Tà. Tư thế như con cún con cùng biểu tình thở phì phì kia của Ngô Tà thật sự là…  Đáng yêu quá đi~~!! Muôn Du Bình nghĩ, khoé miệng kìm không đậu mà cong lên…
Ngô Tà dùng hết sức trừng mắt, thế mà Muộn Du Bình lại còn cười, cơn giận kỳ quái càng tăng thêm, anh còn dám cười! Anh đứng tôi nằm sấp, thử xem chúng ta ai thắng ai! Vậy là càng ra sức trừng tiếp.

Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ như thế hơn nửa ngày, dần dần, Ngô Tà đã hơi hơi buồn ngủ, hai mí mắt chỉ trực dính vào nhau, tinh thần cũng buông lòng. Lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ, lại nhìn về phía Muộn Du Bình.

Cho dù bây giờ đang giận anh, Ngô Tà vẫn không thể không thừa nhận tên Bình dầu ôi ấy lúc này thật sự rất đẹp trai: Chiếc quần dài màu kem phối với áo sơ mi trắng bao trọn thân hình tiêm dài khoẻ khoắn, còn đôi chân thon dài thẳng tắp cùng với vòng eo mảnh khảnh kia không biết đã làm bao cô gái ghen tị rồi. Mà từ cái dáng đứng khoanh tay dựa xe kia, lại đột nhiên toát ra khí chất lạnh lùng hờ hững khó tả. Mái tóc đen ngắn mềm mại thi thoảng bị gió nhẹ thổi bay loà xoà trước trán, càng tôn lên đôi mắt đen láy sâu thẳm. Ngay bây giờ đôi mắt ấy đang tĩnh lặng, hoà với một chút dịu dàng nhìn cậu đăm đăm.

Ngô Tà có cảm giác mình như bị hút vào ánh mắt ấy. Ánh mắt mà thường ngày thì mờ mịt rời rạc, khi vào cổ mộ thì vô cùng cảnh giác, đối mặt với kẻ địch thì lạnh băng sắc bén, khi gặp nguy hiểm thì kiên định tự tin… Nhưng những lúc đối mặt với mình thì ánh mắt ấy luôn tràn đầy vui vẻ, có chút bất đắc dĩ, có chút cưng chiều sủng nịch, lại có chút giống như lúc này – ngập tràn sự dịu dàng mà cho tới bây giờ mình vẫn không thể kháng cự. Từ khi nào mà mình đã rơi vào giữa đại dương dịu dàng sâu thẳm bao la này rồi? Ngô Tà nghĩ, ý thức chậm rãi trở nên mơ hồ.

Ánh nắng sớm nghịch ngợm nhảy nhót quanh phòng, hạ xuống trên khuôn mặt hãy còn say ngủ của Ngô Tà, sáng ngời chói chang làm cho cậu miễn cưỡng phải mở mắt ra.

A? Sao mình lại ngủ trên cửa số thế này? Vươn vai đi đến WC rửa mặt cho tỉnh táo, hình như ngày hôm qua.. A! Ngô Tà vội vọt tới cửa sổ nhìn xuống, Muộn Du Bình vẫn còn đứng đấy, anh ấy thật sự đứng ở đó cả đêm sao?!

Hả? Tại sao mặt đường lại ướt sũng thế kia, còn bao nhiêu là vũng nước nữa? Chẳng lẽ.. Ngô Tà mở cửa phòng chạy vội xuống lầu, chạy được nửa đường thì găp Vương Minh. “Cậu chủ dậy rồi?”
“Đêm qua trời mưa sao?” Ngô Tà gấp gáp hỏi.

Vương Minh sửng sốt một chút, nói: “Đúng vậy, mới vừa ngừng một lát thôi, còn rất lớn nữa, nửa đêm sét đánh ầm ầm làm tôi giật hết cả mình, cậu chủ cậu không biết…” Còn chưa nói xong, Ngô Tà đã đẩy Vương Minh sang một bên rồi chạy xuống lầu. “Ây, làm gì mà phải vội vã như vậy…” Vương Minh còn đang tự hỏi, chợt nhớ ra chuyện hôm qua, Tiểu ca.. không thể nào…

Ngô Tà vọt xuống lầu một, cấp tốc mở khoá cửa lớn chạy về phía Muộn Du Bình. Cậu vừa chạy đến trước mặt anh liền đứng ngốc. Cả người Muộn Du Bình ướt đẫm nước, chiếc áo sơ mi dán chặt vào người, mái tóc đen chốc chốc còn rỏ xuống vài giọt nước lạnh ngắt, nhưng vẻ mặt anh vẫn cứ bình tĩnh.

“Anh, anh đứng ở đây dầm mưa cả đêm?” Giọng Ngô Tà run run hỏi, Muộn Du Bình khẽ gật đầu.
Trái tim Ngô Tà nhói đau, một cơn giận lại xông thẳng lên dầu: “Anh là đồ đầu gỗ hả? Trời mưa trời bão cũng không biết tìm chỗ trú là sao? Cũng không phải anh không có chìa khoá!”

“Em không cho anh vào nhà mà.” Muộn Du Bình đáp, giọng nói có chút bông đùa.

“Anh… Vậy anh không biết chui vào trong xe hay đi chỗ khác à! Có ai điên mà dầm mưa một đêm…” Ngô Tà cao giọng.

“Nhưng như thế…” Muộn Du Bình đột ngột đến gần Ngô Tà, ghé sát vào tai cậu, nhẹ nhàng nói: “Sẽ không được ngắm em ngủ…” Theo câu chữ là hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai cậu của anh. Ngô Tà nhất thời cảm thấy mặt đỏ tai hồng, nhanh chóng bước lui về phía sau.

“Anh…” Còn chưa nói được lời nào, Muộn Du Bình đã nói tiếp: “Sấm lớn như vậy cũng không có phản ứng, em ngủ giống như con heo chết ấy”

“Trương Khởi Linh!” Ngô Tà lườm cháy mắt Muộn Du Bình, đang định động tay động chân thì chợt nhận ra khuôn mặt anh trắng bệch như tượng, mặc dù tư thế vẫn cứ ung dung đẹp trai, nhưng mà thân thể anh đã vô thức run nhè nhẹ. Anh ấy… thực sự đã dầm mưa cả đêm!

Cơn giận của Ngô Tà gần như lập tức tan biến, “Vào nhà mau!” Nói xong liền kéo tay Muộn Du Bình, trong lòng đau xót khôn nguôi, bàn tay anh lạnh như băng đá vậy…

Ngô Tà kéo Muộn Du Bình vào tiệm, anh rất ngoan ngoãn theo sau, đi được nửa đường, bỗng cậu phát hiện anh dừng lại, quay đầu lại hỏi: “Làm sao thế, anh còn không muốn….” Lời còn chưa dứt liền kinh ngạc nhìn Muộn Du Bình hai mắt nhắm nghiền, thân thể lảo đảo nghiêng về phía trước, sau đó liền hoành tráng…ngã vào trong ngực mình.

Thế là, đồng chí Muộn Du Bình oai phong lẫm liệt của chúng ta, sau một đêm dũng cảm dầm mưa, hoành tá tràng… bị cảm.

Ngô Tà nhìn người trên trán đắp khăn lạnh đã ngủ suốt một ngày ở trên giường, vừa đau lòng lại vừa giận. “Thật là, cái đồ bình nát này, lớn tướng bằng này rồi, ở trong đấu thì lợi hại như vậy, ở ngoài thì gặp mưa cũng không biết tránh, không cho anh vào thì anh sẽ không vào hả? Em cũng đâu có giận anh đến mức ấy đâu, cho dù có giận thật thì cũng không nỡ để anh thành thế này….Bình thường thì chẳng chịu nghe lời, lúc cần nghe thì không nghe, lúc không cần nghe lời thì cứ nghe, anh xem đi, bây giờ em lại phải chăm sóc anh, anh có thấy phiền không… Nếu anh còn như vậy, em sẽ, em….”

“Em sẽ làm gì?” Giọng nói hơi khàn khàn của Muộn Du Bình vang lên. Ngô Tà hoảng sợ, vừa rồi cậu chỉ lo làm nhảm một mình, hoàn toàn không biết anh đã tỉnh lại.

Muộn Du Bình dịu dàng nhìn Ngô Tà, “Nói đi, em sẽ làm gì?”

“Em sẽ…không bao giờ quan tâm đến anh nữa!” Ngô Tà giận dỗi quát, nước mắt lưng tròng.
Muộn Du Bình cả kinh, đưa tay xoa xoa mặt Ngô Tà, “Đừng khóc mà…”

“Còn lâu em mới khóc! X-men đàn ông đích thực mà, làm sao lại dễ khóc như thế được!” Cậu hất tay anh ra, bàn tay kia lập tức vô lực rơi xuống. Ngô Tà đau lòng, lập tức cầm tay anh lên, nhẹ nhàng để tay anh áp lên má mình.

Muộn Du Bình cong cong khoé miệng, “Anh cho em giận, cái này coi như là trừng phạt nho nhỏ đi.”
“Ai cần anh phải chịu phạt!” Ngô Tà gằn giọng “Ai mượn anh tự phạt mình như vậy…. Em không đồng ý…” Vừa nói, nước mắt không thu về được rốt cục không chịu thua kém đua nhau rơi xuống.
Cậu quệt nước mắt, nắm tay anh nói “Từ sau, nếu không được sự đồng ý của em, anh cấm được tự ngược đãi bản thân nhớ chưa?!”

Muộn Du Bình khẽ cười, gật gật đầu.

Lúc này Ngô Tà mới hoàn toàn bình tĩnh lại, nói: “Cả ngày anh không ăn gì rồi, muốn ăn gì để em bảo Vương Minh làm cho anh.”

Muộn Du Bình khẽ lắc đầu: “Không muốn ăn, đắng miệng, không đói bụng.”

“Như thế sao được, đã ốm còn không ăn gì, anh có muốn khoẻ lại không hả?!” Sau đó liền quay ra cửa gọi: “Vương Minh! Vương Minh!”

“Tôi đến đây!” Vương Minh vội vã chạy vào. “Cậu chủ, có chuyện gì?”

“Trương Khởi Linh bị cảm nhưng không đói bụng, anh xem có thể nấu gì cho anh ấy ăn?”

“Không đói à…” Vương Minh nghiêng đầu nghĩ, “Cậu chủ, tôi đi mua chút hoa quả lạnh cho Tiểu Ca, nước hoa quả rất tốt cho người bệnh, hơn nữa khi bị ốm thì uống nước quả sẽ thấy rất ngon.”

“Thật sao?” Ngô Tà nghi hoặc, “Bình thường tôi ăn hoa quả đóng hộp cũng thấy rất ngon!”

“Khụ khụ khụ…” Muộn Du Bình nằm trên giường đột nhiên ho khan. Cùng lúc đó Vương Minh cũng phát ra tiếng động bất thường. Ngô Tà nhìn Vương Minh, thấy anh đang nhịn cười rất khổ sở mới nhận ra mình vừa phát ngôn một câu não tàn cỡ nào…Cậu lập tức để tay Muộn Du Bình vào trong chăn, nói với Vương Minh: “Chăm sóc Trương Khởi Linh một lát nhé, tôi đi mua hoa quả!” Tiếp theo liền chạy ra khỏi phòng.

Vương Minh và Muộn Du Bình nhìn Ngô Tà phăm phăm lao ra ngoài, sau đó nhìn nhau hai giây… “Ha ha ha ha ha ha hah….”

Ngô Tà hừng hực khí thế lao xuống lầu rồi chạy thẳng tới siêu thị. Đi đến quầy hoa quả đóng hộp còn cảm tưởng mình phát sốt đến nơi rồi. Lúc nãy mình nghĩ cái gì không biết! Thôi quên đi, vẫn là nhanh chóng chọn hoa quả trước đã.

Nhìn cơ man bao nhiêu các loại hoa quả trước mắt, Ngô Tà lại choáng váng suýt ngất, mua loại nào đây?!!

Hai người ở trong phòng đợi mười mấy phút, mãi mới nghe thấy tiếng “Sầm” từ dưới lầu vang lên, sau đó là tiếng chạy “bình bịch bình bịch bình bịch”. Tiếp đó là Ngô Tà thở phì phì ôm hai cái túi siêu siêu lớn hiện ra trước cửa.

Vương Minh vội chạy ra đỡ, vừa thấy liền hét lên: “Cậu chủ, cậu mua hết cả dãy đồ hộp về đấy à?”

“Kệ tôi, như vậy đỡ mất công chọn chứ sao, còn không lấy ra nhanh nhanh đi!”

Hai người lôi từ trong túi ra nào là hoàng đào, sơn tra, vải, dứa, anh đào, cam, quýt,… Kiểu này là mở hội chợ hoa quả được rồi đấy.

“Được rồi, Vương Minh, anh có thể ra ngoài.” Ngô Tà hạ lệnh.

“Ớ?” Vương Minh sửng sốt chút xíu, xong lập tức hiểu ra ngay, nói: “Rõ.” Sau đó nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại.

“Trương Khởi Linh, anh muốn ăn loại nào?” Ngô Tà chỉ vào một bàn đầy hoa quả hỏi Muộn Du Bình, ánh mắt lấp lánh chờ mong. Muộn Du Bình bất đắc dĩ thở dài, nói: “Đào đi.”

“Ok!” Ngô Tà bật người mở hộp đào, sau đó cầm đến ngồi xuống bên cạnh anh, một tay cầm thìa một tay bưng bát, xúc một muỗng đào đưa đến bên miệng anh, giống như dỗ trẻ con ăn: “A….” Muộn Du Bình nhịn cười, há miệng chén sạch thìa đào. “Thế nào?” Ngô Tà hỏi, giống như là đào cậu trồng không bằng. Muộn Du Bình chầm chậm nuốt hết miếng đào, nói: “Đổi sang sơn tra đi.” “A?” Ngô Tà ngây ngẩn một chút, sau đó lập tức nói: “Được.” Đem hoàng đào đặt lên bàn. Lại mở hộp sơn tra mang qua.

Kế tiếp là dứa, anh đào, vải, quýt… Mỗi loại anh nếm một ít, ăn hết tất cả số hoa quả cậu mua về. Mới đầu Ngô tà còn ngờ vực một chút, nhưng sau đó bị một câu “Không thể để công sức đi mua một chuyến của em phung phí được” của anh làm cho vui đến mức cười toe toét, bị người ta bắt nạt mà cũng không biết.

Ăn xong hoa quả, sắc mặt của Muộn Du Bình hồng hào lên nhiều, đúng lúc ấy thì Vương Minh gọi: “Cậu chủ, có điện thoại của Tam gia!” Ngô Tà ới một tiếng, nói với Muộn Du Bình: “Em sẽ quay lại ngay”, Muộn Du Bình gật gật đầu, cậu phải đi nghe điện thoại.

Một lát sau Ngô Tà đã quay lại, ngồi xuống bên giường, sắc mặt tiu nghỉu.

“Có chuyện gì vậy?” Muộn Du Bình hỏi. “Là chú ba, chú bảo ngày mai đi đổ một đấu nhỏ,em nói với chú là anh bị cảm, bảo chúng ta không đi, ngày mai chú sẽ đi với Phan Tử và Bàn Tử.”

“Ừm,” Muộn Du Bình nhìn Ngô Tà, “Em rất muốn đi sao?” “Không đâu mà, chỉ là chú ba nói bên trong mộ có thể có rất nhiều ngọc, bất quá cũng không phải là đấu lớn, sau này còn có rất nhiều cơ hội mà!” Ngô Tà cười.

Ngô Tà thích nhất là ngọc, điều này ai cũng biết. Muộn Du Bình nghĩ một lát, rồi kéo Ngô Tà lại gần, ghé vào tai cậu nói: “Nghe nói cách chữa cảm mạo tốt nhất là lây bệnh cho người khác.” “A?” Ngô Tà nhìn Muộn Du Bình, “Anh đừng có mà đùa, bị cảm sốt như anh thì phải đổ thật nhiều mồ hôi mới chóng khỏi! Mau đắp chăn vào đi!”

“Đổ mồ hôi à…” Muộn Du Bình nhìn Ngô Tà nói: “Vậy cần phải làm chút vận động mạnh nhỉ.”

“Bây giờ anh thế này, nghỉ ngơi không kịp, còn muốn làm vận động mạnh gì hả?” . Muộn Du Bình cười cười: “Thế mới phải nhờ em giúp anh!” Vừa nói vừa dùng sức kéo một cái, lại xoay người, nhanh gọn áp Ngô tà ở dưới thân.

“Anh…” Ngô Tà còn chưa kịp phản ứng. “Anh tính làm gì?” “Chữa bệnh!” Muộn Du Bình dùng đôi mắt mang đậm ý cười cùng dịu dàng nhìn Ngô Tà, bởi vì đang sốt mà khuôn mặt hoàn mỹ ửng đỏ, nhìn thật sự… vô cùng hấp dẫn.

“Chữa kiểu gì…” Câu hỏi từ miệng cậu còn chưa ra hết thì đã bị nuốt trọn trong đôi môi anh. Muộn Du Bình nhẹ nhàng mút hai cánh môi Ngô Tà, cảm thấy còn chưa đủ, dần dần tiến vào hang động sâu thẳm thăm dò, đầu lưỡi khiêu khích cạy mở hàm răng trắng, linh hoạt thâm nhập vào khoang miệng Ngô Tà, khát khao chiếm đoạt mỗi một chỗ, mỗi một góc có thể chạm đến, mãi cho đến khi hơi thở của hai người đều trở nên hỗn loạn, cơ hồ không thở nổi nữa mới luyến tiếc buông ra. Ngay sau đó, đôi môi của anh lại di chuyển xuống cần cổ trơn mịn của Ngô Tà, đôi tat ham lam bắt đầu luồn vào áo cậu thăm dò, âu yếm hai khoả hồng anh ở trước ngực.

“A…” Ngô Tà nhịn không được rên lên khe khẽ, muốn kéo tay Muộn Du Bình ra, “Đừng mà…”

“Đừng cái gì?” Muộn Du Bình nhẹ giọng hỏi. Thế nhưng động tác trên tay không có dừng lại, nửa người trên của Ngô Tà đã hoàn toàn trần trụi trước mặt anh, vì lửa tình mà làn da phiếm hồng đã phủ kín hết dấu vết mà Muộn Du Bình lưu lại. Tay anh tiếp tục rê xuống phía dưới, “Đừng… Chỗ đó…”

Ngô Tà nương vào chút ý thức còn sót lại muốn ngăn Muộn Du Bình, anh lại thổi nhẹ vào tai cậu, nói: “Yên tâm, hết thảy cứ để anh lo…”

Hai tay Ngô Tà ôm chặt Muộn Du Bình, không do dự chìm sâu xuống bể dục vọng. Trước khi ý thức tan rã hoàn toàn, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: “Tên Bình dầu ôi này…. Ốm thật sao…”

 

Chiều tối ngày hôm sau.

 

 

“Vương Minh! Vương Minh!”

 

 

“Đây đây! Cậu chủ, có chuyện gì vậy?” Vương Minh hỏi.

 

 

“Anh ấy chưa về sao?”

 

 

“Chưa, cơ mà  sáng nay Tiểu Ca gọi điện về nói chắc chắc trước khi trời tối hẳn sẽ trở về!” Vương Minh khẩn trương trả lời cục lửa to đùng đang ngồi trên giường.

 

 

“Được rồi, anh ra ngoài đi!”

 

 

“Rõ!” Vương Minh vội vàng chạy khỏi căn phòng chết chóc kia.

 

 

 

 

Sau cuộc mây mưa mãnh liệt tối qua, Ngô Tà liền mê man mà ngủ mất, lúc tỉnh dậy thì đã mười hai giờ trưa, còn cái bình nát bét kia thì đã sớm mất tung mất tích. Nghe Vương Minh thuật lại, sáng sớm Tiểu Ca đã tinh thần phấn chấn đi cùng với hội Tam gia rồi, nói với ảnh ở nhà chăm sóc Ngô Tà, buổi sáng còn gọi điện về nói chắc chắn trước khi trời tối hẳn sẽ trở về, bảo khi nào Ngô Tà dậy thì nói cho cậu biết, không cần lo lắng.

 

 

Ngô Tà ở trong chăn cào cấu, thắt lưng đau đến mức không đứng thẳng được, hơn nữa còn “Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!” liên tục ba cái. Buồn bực nhận ra, mình bị cảm mất rồi… Đồ Bình thối độc ác mắc dịch, bắt mình “Vận động mạnh”, lại còn nhân tiện truyền bệnh cho mình luôn, sau đó thì tinh thần sảng khoái đi đổ đấu, bắt mình phải nằm trên giường cả ngày.

 

 

“Đồ Bình nát chết bằm! Đợi anh về, tôi tuyệt đối không tha cho anh!!”

 

 

“Hắt xì!” Ngồi trên xe về, Muộn Du Bình đột nhiên hắt hơi một cái.

 

 

“Làm sao thế Tiểu Ca, vẫn chưa hết cảm hả?” Phan Tử hỏi.

 

 

“Không có gì, tôi khoẻ rồi.” “Chắc chắn là đang bị mắng rồi ~~ Ném cậu ấy ở nhà như vậy.” Muộn Du Bình vừa buồn cười lại vừa có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ.

 

 

“Tên nhóc Thiên Chân Vô Tà cũng thật là, ít khi bị cảm như Tiểu Ca thì tốt rồi, mới đấy mà đã bị cảm, thật là vô dụng mà!!” Cho dù người không có ở đây, Bàn Tử vẫn không quên nói Ngô Tà hai câu. Nói xong chợt thấy không khí bên cạnh đột nhiên lạnh đi, vừa quay đầu sang đã bị ánh mắt sắc lạnh như băng của Muộn Du Bình xuyên qua người.

 

 

“A, thời tiết dạo này lúc nóng lúc lạnh, thảo nào dễ bị cảm ha, nên chú ý sức khoẻ một chút nhỉ, ha ha, ha … Ai gồ hôm nay đúng là mệt muốn chết…” Nói xong liền nghiêng đầu vào ghế nhắm mắt giả chết.

 

 

Muộn Du Bình thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn khối mặc ngọc trân quý gần như đen tuyền trong tay, nghĩ đến ánh mắt sáng ngời vui vẻ của ai kia, khoé miệng lại vô thức cong lên…

 

 

 

 

-END-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Cảm mạo

  1. “Yên tâm, hết thảy cứ để anh lo…” =]]]]]]]

  2. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

  3. Cám ơn chủ nhà đã edit

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: