(KY – 《XX》) 1:9 – Part1


Ngưu Xán đoản thiên tập XX

–1:9-

Tác giả: PG_KillK

Edit: Jan

Part1

***

(XX) 1:9.

 

Trời đã mưa ba ngày rồi, nhưng nghe nói, ngày mai vẫn tiếp tục mưa.

 

D-9.

 

Đồng hồ điện tử hiện lên ba số 1:30, bàn tay cầm vô lăng xoay tròn thoáng chuyển động, chiếc taxi dừng lại, sau đó giữa những tiếng ồn ào truyền đến một giọng nam.

 

“Tôi vào nhé?”

 

Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính quá lớn làm cho tiếng nói của cậu trai vọng vào thật vang, khiến động tác của Ngô Diệc Phàm khựng lại.

 

Người lái xe nhìn qua kính chiếu hậu, quan sát biểu tình của vị khách phía sau.

 

Phác Xán Liệt gật đầu, mở cửa xe, ngồi dịch sang bên phải, thuận tiện quan sát chuyển động của Ngô Diệc Phàm.

 

Trong xe rất sạch sẽ, không có mùi khói, kính chắn gió ở phía dưới không trang trí gì nhiều, chỉ có một con cá nhựa lúc lắc treo trên cửa kính chiếu hậu. Người lái xe mặc áo sơ mi kẻ sọc, thắt dây ăn toàn, tay áo xắn tới khuỷu tay để lộ ra một phần cánh tay rắn chắc. Đôi mắt anh sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước, bàn tay cầm vô lăng thon dài mà linh hoạt, móng tay ngón út tay phải hình như được nuôi dài hơn một chút…

 

Xán Liệt nhìn chòng chọc người ta một lúc mới nhận ra, xấu hổ cúi đầu, nói muốn đến công viên trung tâm.

 

Ngô Diệc Phàm nói được.

 

“Ba mươi lăm.”

 

Giọng nói người lái xe trầm thấp trái ngược với khuôn mặt.

 

Phác Xán Liệt đưa tiền qua, Ngô Diệc Phàm nhận lấy, sau đó trả  lại tiền lẻ cho cậu. Lòng bàn tay của anh rất ấm, nhưng đầu ngón tay lại rất lạnh. Xán Liệt ngẩng đầu nhìn, nhờ ánh sáng của chiếc đèn đường bên cạnh cậu mới chú ý đến diện mạo của anh.

 

Là kiểu mà ai nhìn thấy cũng phải hét lên vì quá đẹp!

 

“Đi cẩn thận.”

 

Cậu tươi cười.

 

Anh nhanh chóng lái xe đi, không nghe được câu nói sau của Xán Liệt.

 

 

 

 

 

D-8.

 

Lần thứ hai Phác Xán Liệt ngồi trên xe của anh là vào ngày hôm sau, cũng một khung giờ ấy.

 

“Cậu muốn đi đâu?” Giọng nói lạnh băng.

 

“Công viên trung tâm.”

 

“Được.”

 

Nơi thay ca của Ngô Diệc Phàm cách nơi Phác Xán Liệt lên xe chỉ ngắn ngủn có vài mét, anh cảm thấy hơi nghi ngờ nhưng không biểu lộ ra mặt. Xán Liệt ngồi trong xe châm một điếu thuốc, sau đó có lẽ sợ xe ám mùi nên mở cửa sổ ra.

 

Ngô Diệc Phàm nhìn lướt qua mái tóc bay tán loạn theo gió cùng đôi mắt khép hờ của cậu, không nói gì, mặc dù anh biết tàn thuốc đã rơi đầy trên tấm đệm xe trắng bóng của mình.

 

Đột nhiên Phác Xán Liệt nói dừng xe, sau đó mở cửa xe đi ra ngoài. Ngô Diệc Phàm không hỏi lý do, rất thoải mái ngồi đợi. Hơn một phút, mãi cho đến khi ở phía sau xe vang lên tiếng còi giục giã mới có ai đó trở về, cùng với một hộp bánh nướng ấm nóng chạm vào bàn tay đang nhấn còi của anh.

 

“Nghe nói mùi vị không tệ, anh nếm thử một chút xem.”

 

Ngô Diệc Phàm nhận lấy để qua một bên, chờ Phác Xán Liệt yên vị thắt dây an toàn xong mới khởi động máy.

 

Đèn đỏ, đèn đỏ, đèn đỏ, đèn vàng, xong lại chuyển sang đèn đỏ.

 

Cứ gặp đèn đỏ là sẽ phải đợi, Phác Xán Liệt có chút không kiên nhẫn, khua tay khua chân không biết bao nhiêu lần, phần bánh của Ngô Diệc Phàm cũng không chờ được, nó đã sớm nguội ngắt mất rồi. “Phanh” một tiếng, chiếc túi bánh đầy mỡ bị đổ, dây bẩn ra xe Ngô Diệc Phàm. Phác Xán Liệt thấy thế bỗng nhiên quẫn bách đứng lên, không cẩn thận cụng luôn đầu vào trần xe. Cậu cau có xoa đầu, ném luôn cái gói to đùng trên tay mình ra ngoài cửa sổ.

 

Không có tiếng radio, trong xe cực kỳ tĩnh lặng, Xán Liệt trực nói gì lại thôi.

 

“Tới rồi.”

 

Giọng Diệc Phàm vang lên.

 

Trong xe toàn mùi dầu mỡ, chỉ sợ cả ngày không bay hết.

 

 

 

 

 

D-7.

 

Nhìn thấy cậu đứng bên đường vẫy vẫy anh không hề ngạc nhiên, Ngô Diệc Phàm đỗ xe vào vệ đường. Cửa xe mở rồi lại đóng, Phác Xán Liệt ngồi vào ghế phụ lái.

 

“Thật là thoải mái.”

 

Phác Xán Liệt nói, sau đó ngơ ngác nhìn sàn xe vẫn dính vệt mỡ ngày hôm qua chưa lau.

 

Ngô Diệc Phàm cong cong khoé miệng, cười mà như không cười.

 

Hẳn là trên thế giới này không có ai mặc áo sơ mi hợp hơn anh đâu, kể cả người mẫu trên tạp chí cũng không hợp bằng. Phác Xán Liệt chăm chú ngắm Ngô Diệc Phàm, mặc dù anh chỉ nhìn đường hết sức chuyên chú, nhưng thần thái của anh thì giống như boss văn phòng vậy. Nói thế nào nhỉ… là như một ông sếp lớn đang ký văn kiện chứ không phải là một tài xế taxi ngồi đây nghe cậu nói nhảm thế này.

 

“Công viên trung tâm chứ?”

 

Xán Liệt giật mình hoàn hồn, vội gật đầu.

 

Trên đường đi rẽ trái quẹo phải, Phác Xán Liệt huyên thuyên rất nhiều, nhưng Ngô Diệc Phàm lại lạnh lùng không trả lời.

 

“Anh lái xe mấy năm rồi?”

 

“Nhìn anh thật sự không giống tài xế taxi cho lắm.”

 

“Năm nay khung hoảng kinh tế, kiếm tiền cũng không dễ dàng ha?”

 

Ba câu cuối, như nước rơi vào ly, không một gợn sóng.

 

“Đến rồi.”

 

Anh nói.

 

Cửa xe bị đóng lại mạnh bạo, tiếng va đập vô cùng lớn, cảm giác như sắp vỡ nát đến nơi.

 

Người xuống xe miễn cưỡng vẫy tay chào, khẩu hình dường như là ‘hẹn gặp lại’.

 

Ngô Diệc Phàm hiếm khi hoảng thần, sau đó khẽ nhấn ga hướng đến rạp chiếu phim mới tan.

 

Trời vẫn mưa.

 

Sơ sơ là vừa mới hết một bộ phim tình cảm mùi mẫn, cho nên từ cửa chính rạp phim từng tốp năm tốp ba các cặp tình nhân ôm nhau ra ngoài, chen chúc vào những chiếc taxi. Ngô Diệc Phàm đỗ xe ở đó.

 

Có người dính mưa chạy tới đập cửa xe, anh không để ý, thành ra bị người bên ngoài mắng cho một trận.

 

Đợi thêm một lát nữa.

 

Cách đó không xa có một cô gái lẳng lơ đứng một mình, Ngô Diệc Phàm bình tĩnh lái chiếc xe trống đến. Chầm chậm chầm chậm, như một  chiếc bẫy lồng.

 

 

 

 

 

D-6.

 

Quần áo dán chặt vào người, Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống nhặt chiếc bút máy bị rơi nhét vào trong túi, sau đó nhổm dậy tiếp tục màn độc thoại nội tâm.

 

“Mưa với chả miếc! Thật đáng ghét!”

 

Ngô Diệc Phàm vẫn không nói gì, giọng nữ rẻ tiền đến cực điểm trên đài FM lại vang lên. Phác Xán Liệt thức thời ngậm miệng.

 

“Đoạn giao giữa đường Nam Kinh và Đường Việt Dương hướng công viên trung tâm gặp sự cố lớn, các xe đi qua đoạn đường này xin hãy chú ý…”

 

Mục đích để cậu đi tuyến đường này chỉ có một, Phác Xán Liệt nhìn vị tài xế trầm lặng kia.

 

Ngô Diệc Phàm tắt đài FM, dừng xe lại bên vệ đường. Cách đó không xa là một khung cảnh vô cùn náo loạn. Xán Liệt gõ gõ cửa kính xe, không có việc gì làm nên nhìn ngó xung quanh, mới nhận ra trên xe có mùi mỹ phẩm mà ngày hôm qua không có.

 

“Mùi này…”

 

Ngô Diệc Phàm lại không trả lời.

 

“Anh dai à, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người tài xế không biết nói chuyện như anh đấy.”

 

“Cám ơn.”

 

Nguyên cả một màn kịch bị một câu cảm ơn phá đám. Xán Liệt xoay xoay di động, thở dài.

 

“Ngày nào cũng gặp anh, trùng hợp thật.”

 

Cách đổi chủ đề cũ rích.

 

Thế mà không ngờ anh tài xế nhàm chán kia lại trả lời.

 

“Bên kia là nơi giao ban của tôi.”

 

“A?”

 

Anh ấy trả lời rồi, hoá ra cũng biết trả lời!

 

“Anh làm việc này mấy năm rồi?”

 

Tinh thần vô cùng hăng hái.

 

“Bốn năm.”

 

“Tại sao anh không tìm việc khác, lái xe rất vất vả.”

 

Thấy ai đó trầm mặc, liền đổi đề tài.

 

“Anh đoán tôi làm nghề gì?”

 

Tươi cười vui vẻ.

 

“Không biết.”

 

Phác Xán Liệt nghẹn họng, nuốt xuống đáp án đang trực nói ra.

 

“Chán anh thật đấy, tôi là phóng viên! Anh có biết gần đây ở công viên trung tâm có chuyện gì không? Ba ngày trước có một thi thể không đầu be bét máu nằm ngay ở cổng công viên! Bên cảnh sát kín miệng quá, tôi phải đến đấy để tìm mọi cách thu thập tin tức!”

 

Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu, rõ ràng là không có hứng thú với kế hoạch của cậu.

 

“Tôi biết đường tắt.”

 

Vô lăng lại xoay, Ngô Diệc Phàm khởi động xe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “(KY – 《XX》) 1:9 – Part1

  1. Pingback: Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》 | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Fic này hay nga. Tỉ edit nhanh nha, cho muội hóng với.

  3. 0627 vui vẻ nha tỉ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: