(KY – 《XX》) 1:9 – Part2


Ngưu Xán đoản thiên tập XX

–1:9-

Tác giả: PG_KillK

Edit: Jan

Part2

—–

#0627 I still love you more~

***

(XX) 1:9.

 

 

D-5.

 

Hôm nay Xán Liệt vẫn ngồi ở ghế phụ lái, ngắm quang cảnh qua cửa kính xe.

 

“Là cá voi đúng không?”

 

Diệc Phàm gật đầu.

 

“Anh đã ăn cá voi bao giờ chưa?”

 

“Hử?”

 

Đúng là những chuyện kỳ quái vẫn thu hút sự chú ý của người khác nhất. Ngô Diệc Phàm quay sang, nhận ra mình vừa lỡ lời liền nhanh chóng quay đầu trở lại, tỏ vẻ không biết gì.

 

Phác Xán Liệt cười ha ha.

 

“Con cá voi to đùng như thế, không biết ăn đến lúc nào mới xong nhỉ?”

 

Ngô Diệc Phàm nghe xong liếm liếm môi, dường như đang nhịn cười.

 

“Nếu có thể ăn, anh có định ăn cá voi không?”

 

Phác Xán Liệt từ từ khép hai mắt lại.

 

Bàn tay đeo găng của Diệc Phàm khẽ chỉnh lại dây an toàn cho Xán Liệt, sau đó quay trở về với vô lăng. Từng dòng xe đi tới đi lui ngoài cửa sổ, có vội vã, có thong thả, giống như những con cá nhỏ tung tăng bơi lội trong làn mưa nặng hạt.

 

“Nó lớn lắm, tôi không bắt được.”

 

Câu trả lời rất nghiêm túc, Phác Xán Liệt bật cười.

 

 

 

 

 

 

D-4.

 

“Anh trai thân mến, anh quên bật đèn rồi này.”

 

Phác Xán Liệt đưa tay bật đèn giúp anh, Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên giật mình, không ngờ anh lại quên chuyện này. Xán Liệt nở nụ cười, hai mắt cong cong trêu anh tài xế không tập trung.

 

Suốt đường đi Ngô Diệc Phàm không nói gì cả.

 

Hai giờ sáng, chiếc taxi dừng lại trước cổng công viên, nhưng mà Phác Xán Liệt không xuống xe.

 

“Đến rồi.”

 

Ngô Diệc Phàm hạ giọng nhắc.

 

“Ngô Diệc Phàm.”

 

Cái tên anh chưa bao giờ nói với người khác mà bây giờ cậu lại biết, bất quá bản thân Diệc Phàm không cảm thấy kinh ngạc.

 

“Anh có biết trái tim cá voi trong một phút đập chỉ đập có chín nhịp không?”

 

Đương nhiên, không ai trả lời.

 

Mưa càng lúc càng to, bọt nước trắng xoá che lấp tầm nhìn, chiếc cổng công viên quỷ dị đóng chặt, đáng thương vùi mình vào trong bụi cỏ mà thở dốc. Hệ thống sưởi trong xe quá nóng, Ngô Diệc Phàm đưa tay tắt lửa.

 

“Anh chín ngày, giết một người!”

 

Chiếc còng tay thép lạnh băng móc vào cổ tay thon gầy của anh, Ngô Diệc Phàm nhìn đăm đăm Phác Xán Liệt rồi cười rộ lên, nụ cười đẹp tựa ánh bình minh vậy.

 

Khoảnh khắc đó, Xán Liệt thậm chí còn muốn mở khoá ngay cho anh ta.

 

 

 

 

 

D-3.

 

Chiếc đèn trắng trên trần toả ra thứ ánh sáng u ám ẩm mốc, phủ lên thân hình người đàn ông đang ngồi ngăn ngắn.

 

“Ngày 14 tháng 10, cảnh sát  phát hiện một thi thể trước cổng công viên trung tâm, anh có thấy người trong hình quen không?”

 

Viên cảnh sát thẩm vấn đưa một tấm ảnh đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, anh cầm lên xem, như là ngắm một bức tranh.

 

Phác Xán Liệt đứng bên đài hành quyết, lẳng lặng theo dõi.

 

Ngày 19 tháng 11.

 

“Phác Xán Liệt, từ khi nào cậu biết hung thủ là tôi?”

 

Ngô Diệc Phàm ngắt đứt lời nói của viên cảnh sát, bất ngờ làm Xán Liệt đứng ở một góc hoảng sợ. Anh ta nhíu mày, ý bảo Phác Xán Liệt lại đây.

 

Viên cảnh sát ra ngoài.

 

Hốc mắt cậu đỏ bừng, không biết là vì thức đêm hay là vì lý do nào khác.

 

“Lúc tôi cúi xuống nhặt bút thì phát hiện thỏi son của nạn nhân, ở ngay dưới đệm xe của anh.”

 

Khuôn mặt Xán Liệt tái xám đi, cậu vội vã châm một điếu thuốc để bình tĩnh lại. Màu đỏ gắt của tàn thuốc như đốt cháy sống mũi Phác Xán Liệt, khiến cho trái tim kẻ nào đó bất chợt nhói đau.

 

“Trong xe của anh có hương cam, đó là mùi nước hoa của nạn nhân, loại nước hoa rẻ tiền khá nồng ấy rất khó bị bay mùi.”

 

Ngô Diệc Phàm cười, hỏi còn gì nữa không.

 

“Lúc anh tháo găng tay ra, trên mu bàn tay anh có những vết thương rất nhỏ, có thể là vết cào cấu của người bị hại để lại.”

 

Phác Xán Liệt mấp máy miệng, giọng nói có chút run rẩy.

 

Ngô Diệc Phàm cười thành tiếng, đặt tấm ảnh xuống bàn.

 

“Xán Liệt, cậu vẫn chưa biết.”

 

Xán Liệt nhận ra anh đã thay đổi, người tài xế bình tĩnh trầm lặng kia, dường như chỉ xuất hiện vào rạng sáng.

 

Cậu không biết cái gì?

 

“Cứ chín ngày, tôi giết một người.”

 

Ngô Diệc Phàm ném tấm ảnh xuống bàn, đan chéo mười ngón tay trước mắt Phác Xán Liệt.

 

Ngu ngốc.

 

 

 

 

 

 

D-2.

 

Mỗi vụ án cách nhau chín ngày, lần theo manh mối, Xán Liệt mới ngồi trên xe Diệc Phàm có sáu ngày, vậy mà đã xuất hiện chứng cớ: thỏi son, nước hoa, găng tay.

Nói cách khác, chu kỳ của tên tội phạm là chín ngày giết một người, cơ mà cậu tìm ra ba bằng chứng của ba người bị hại trong sáu ngày, vậy thì theo logic phải là trong sáu ngày giết ba người.

 

Anh ta đang đùa bỡn cậu.

 

Phác Xán Liệt giận dữ, mạnh mẽ đứng lên. Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, cong cong khoé miệng.

 

Tại sao, tại sao anh ta lại liều lĩnh như thế? Hơn nữa còn dễ dàng thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân như vậy? Phác Xán Liệt đang định ngồi xuống tiếp tục chất vấn thì viên cảnh sát ở ngoài  đã thúc giục.

 

“Động cơ của anh là gì?”

 

Cậu vội vã gằn giọng.

 

Ngô Diệc Phàm lại im lặng.

 

“Tôi đang hỏi anh!”

 

Xán Liệt đập bàn túc giục.

 

Anh ngẩng đầu, ánh đèn trắng bợt soi rõ khuôn mặt.

 

“Trái tim thối  nát này, mỗi một phút chỉ đập được chín nhịp.”

 

Nghẹn họng.

 

Những lời này, dường như là dành cho cậu.

 

 

 

 

 

 

D-1.

 

Hai mươi ba năm qua, Ngô Diệc Phàm luôn luôn là một kẻ cô độc.

 

Không ai nhớ đến hắn, cho dù hắn có diện mạo xuất chúng, làm việc thận trọng. Nhưng kỳ lạ nhất chính là có một số người nhớ hắn rất lâu, đại khái là vì hắn không thích nói chuyện.

 

Còn những người đã nghe hắn nói chuyện thì đều như trúng phải bùa ngải mà phải lòng hắn.

 

Những người đó đã nói, rằng Ngô Diệc Phàm, cả đời này em sẽ không quên anh, cả đời này em sẽ không yêu ai ngoài anh.

 

Sau đó, bọn họ kết hôn cùng người khác, cuộc sống riêng tư hạnh phúc đã xoá nhoè đi lời hứa thời niên thiếu năm nào.

 

Mỗi một phút ấy, Ngô Diệc Phàm bắt đầu cảm thấy trái tim của mình dần dần dơ dáy mục ruỗng, dường như trong một phút chỉ có thể đập được chín nhịp, chầm chậm, chầm chậm, lê lết, quá mức chậm chạp.

 

Những gái tô son đỏ thắm, những cô gái trẻ trung buộc tóc đuôi ngựa, hay kể cả lũ gái gọi với mùi nước hoa rẻ tiền,  bọn họ nói sẽ mãi mãi yêu hắn, vậy mà đến lúc sắp chết, lại nói.

 

Tôi hận anh.

 

So với cái thứ tình yêu ngủn ngủn xấu xí mà bọn chúng đã vứt đi, thì hận thù thối nát chẳng phải sẽ trường tồn mãnh liệt hơn sao?

 

Ngô Diệc Phàm đứng lên, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa.

 

“Trái tim thối  nát này, mỗi một phút chỉ đập được chín nhịp.”

 

Mỉm cười nới với Phác Xán Liệt.

 

“Vì vậy, tôi giết người chỉ vì quá nhàm chán mà thôi.”

 

 

 

 

 

 

D-Day.

 

Thẩm phán đọc bản tuyên án, tiếng khóc, tiếng mắng chửi của người nhà các nạn nhân ồn ã khắp căn phòng.

 

Bộ dáng Ngô Diệc Phàm vẫn hoàn mỹ như trước, chỉ là khuôn mặt có thêm vài phần mệt mỏi. Phác Xán Liệt đi theo sát anh ở lối nhỏ bên cạnh.

 

“Được cậu đưa vào, thật đúng là may mắn.”

 

Ngô Diệc Phàm nói với cậu, cũng chỉ nói với duy nhất một mình Phác Xán Liệt.

 

Bản án làm theo trình tự dài dòng cứng nhắc, từ đầu đến cuối Ngô Diệc Phàm chỉ trả lời một từ : “Đúng vậy.”

 

Phác Xán Liệt ngồi ở bàn dự thính, nắm tay siết chặt.

 

“Toà tuyên án!.”

 

Thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng.

 

“Tử hình.”

 

____

 

Mưa vừa chuyến mưa lớn, dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng đúng.

 

Lâu lắm rồi Xán Liệt không về nhà, sàn nhà đóng một tảng bụi dày, nhuộm lên đôi tất sạch sẽ của cậu.

 

Cậu nhặt mấy phong thư trước cửa để lên bàn, rót một cốc trà đã nguội ngắt từ lâu, thẫn thờ mở từng phong.

 

Hoá đơn điện, hoá đơn nước, phiếu quảng cáo, quảng cáo, quảng cáo,…

 

Một phong thư, không có chữ kí, không có tên người gửi. Giữa phong bì chỉ có một thứ gì đó nho nhỏ nổi lên, Phác Xán Liệt cẩn thận mở ra.

 

Đó chính là chú cá voi nhỏ mà ngày cuối cùng ngồi trên xe anh cậu không thấy nữa, ngay bây giờ nó đang nằm trong lòng bàn tay Xán Liệt, thân thể bé nhỏ dưới ánh đèn xanh biêng biếc như ngọc lưu ly. Bên trong phong bì còn có một tờ giấy đã ố vàng, có vẻ là do ngấm nước mưa nên bề mặt tờ giấy có vài chỗ lồi lõm.

 

Đập vào mắt là những dòng chữ xa lạ.

 

“Những lúc cậu ngồi trên xe của tôi, trái tim xấu xí này, lần đầu tiên trong một phút, đập được 300 nhịp.”

 

Phác Xán Liệt đánh rơi tờ giấy, lảo đảo ngã xuống chiếc ghế salon bám bụi ở đằng sau. Từng đợt bụi mù mịt bay lên, dường như là bay cả vào trong mắt cậu, khiến nước mắt trong suốt mặn chát không ngừng chảy ra.

 

Nhất định là vì vậy.

 

Nhất định là như thế.

 

 

 

 

 

 

That Day.

 

“A… anh đẹp trai.. hình như anh đi nhầm đường rồi thì phải?”

 

Ngày đầu tiên Xán Liệt ngồi trên xe, Diệc Phàm bất cẩn mà đánh nhầm tay lái.

 

“Thật ngại quá.”

 

Cậu cười tươi như hoa nói không sao không sao, nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương đầu hạ.

 

Thơ thẩn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy, có người len lén tìm góc độ mà ai đó không phát hiện, ánh mắt cong cong.

 

 

 

-End-

 

 

 

 

 

Khóc đi các bạn ….

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “(KY – 《XX》) 1:9 – Part2

  1. Trời ơi dã man quá😥 Mà anh Phàm biến thái quá, sát thủ liên hoàn cơ -_- Ai biểu anh giết người chi, xong rồi làm cho Xán đau khổ -_-

  2. Yu Cherry Nguyễn

    Méo ms sáng sớm =____=”

  3. Pingback: Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》 | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: