Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Nhang muỗi


image

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Nhang muỗi》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

Nhang muỗi.

Mùa xuân không phải là ngày đọc sách, ngày mùa hè nóng nực rất thích hợp để ngủ.

 

Mặc dù mới vào đầu hạ, nhưng thời tiết ở Hàng Châu phải nói là cũng đã đến mức “Nóng nực bức bối” rồi.

 

Vào một buổi chiều oi bức buồn chán nọ, có ba người trong tiệm đồ cổ đều không hẹn mà cùng say trong mộng với Chu Công.

 

 

Ngô Tà đang ngủ say sưa, đột nhiên bị một tiếng “Bép” to đùng làm cậu giật mình tỉnh dậy, cố gắng mở đôi mắt nhỉ nhèm ra ngó, thấy người nằm ở bên cạnh là Muộn Du Bình vẫn đang say ngủ như thường. Nhổm dậy ngó ngó nghiêng nghiêng ra quầy, liền thấy Vương Minh đang khép chặt hai tay, đôi mắt giống như cột rađa đang truy tìm cái gì đó, rồi đột nhiên ảnh vươn thẳng hai tay ra đằng trước, duỗi ra lại rụt về, “Bép” thêm một tiếng nữa.

 

“Vương Minh, anh đang làm cái gì thế?” Ngô Tà bị đánh thức rất chi là bực mình. Vương Minh thấy Ngô Tà đã dậy, sải vài bước đến chỗ cậu, giơ một bàn tay tới trước mặt Ngô Tà: “Cậu chủ, hình như… có muỗi.”

 

Ngô Tà nhìn thi thể con muỗi bẹp dí vừa bị Vương Minh quánh trết trong lòng bàn tay, bật dậy tỉnh táo ngay tức khắc. “Lại có muỗi á? Moẹ! Sao năm nay lại tới sớm như vậy?! Nhanh, nhanh lấy ra!” Cậu khoát tay, hai người lập tức nhắm về phía cái tủ ở góc tường.

 

Nghe thấy tiếng lục lọi đồ vật  cùng tiếng cờ lê tua vít rơi loảng xoảng xuống đất, Muộn Du Bình đang say giấc nồng chợt tỉnh dậy….liền thấy Ngô Tà và Vương Minh đang bê một cái hòm từ trong tủ ra rồi vội vàng đặt xuống mở.

 

Muộn Du Bình khó hiểu đứng dậy đến xem, thì thấy hai người đang lôi đồ trong hộp ra. Anh không khỏi mở to mắt ngạc nhiên: Màn, nhang muỗi, đèn diệt muỗi, thuốc xịt muỗi,… Vân vân và mây mây các loại sản phẩm để giết muỗi, cái gì cần có đều có.

 

“Cái đống này để làm gì…” Muộn Du Bình đoán là bọn họ chuẩn bị xách dép lê ra vỉa hè ngồi bán hàng rong. “Để chống muỗi !” Ngô Tà vừa nói vừa tay xách nách mang chạy như bay lên lầu.

 

Thấy Muộn Du Bình ngây ngẩn nhìn bóng lưng Ngô Tà, Vương Minh vội giải thích: “Tiểu Ca anh không biết chứ, cậu chủ nhà chúng ta sợ nhất là bị muỗi đốt đó. Ở đây chỉ cần có một con muỗi thôi là lúc sau nó nhân lên cả đàn ấy. Với lại  không biết thể chất cậu chủ kiểu gì, mỗi lần bị cắn vết muỗi đốt sẽ sưng to gấp bốn năm lần người thường, hơn nữa nhỡ tay gãi một phát là nó vỡ ra ngay, bôi thuốc cũng không khỏi được, thành ra  phải phòng ngừa cẩn thận. Cơ mà muỗi ở Hàng Châu này lợi hại quá, hè năm nào cũng phải khổ sở như thế này đây.”

 

Muộn Du Bình nghe xong, không nói không rằng đi lên lầu.

 

Muộn Du Bình vào phòng, thấy mấy cái nhang muỗi đặt dưới đất đã được châm lên, đèn diệt muỗi cũng đã được cắm điện để sẵn sàng xung trận. Lúc này Ngô Tà đang đu ở trên giường mắc màn, nhìn thấy anh đi vào liền nói: “Còn không mau đến giúp em.” Sau đó lại tiếp tục vật lộn với cái màn.

 

Muộn Du Bình không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Ngô Tà, hỏi: “Năm nào cũng phải thế này à? Không phiền sao?” . “Phiền thì cũng phải mắc, anh không biết mọi năm em bị chúng nó đốt thảm như thế nào đâu! Bọn muỗi đáng ghét!” Vẻ mặt Ngô Tà như có thâm thù đại hận từ kiếp trước chưa trả. “Cho nên thà rằng em bị nhang muỗi hun cháy, thà nằm trong cái màn nóng bức khó chịu, thì cũng phải làm cho tỉ lệ muỗi đốt giảm xuống mức thấp nhất!” Ngô Tà kiên định gật gật đầu, rồi tiếp tục mắc màn, biểu tình nghiêm túc của cậu khiến Muộn Du Bình không khỏi cảm thấy buồn cười.

 

Lại đánh vật với cái màn một lúc nữa, hình như Ngô Tà đột nhiên nghĩ ra cái gì, nhảy xuống giường chạy đến trước mặt Muộn Du Bình, hai mắt lấp lánh long lanh phát sáng nhìn anh rồi ngây ngô cười.

 

“Em nghĩ gì vậy?”  Kiểu cười này, nhìn thế nào cũng có vấn đề. “Máu của anh không phải có thể đuổi côn trùng sao? Không biết là có tác dụng với muỗi không nhỉ? Hay là thử cống hiến một chút làm thí nghiệm đi!” Muộn Du Bình đầu đầy hắc tuyến, biết ngay mà, tên nhóc này… định lấy anh làm nhang muỗi hả…

 

Nhận lại được ánh mắt ngập tràn kỳ thị của Muộn Du Bình, Ngô Tà cười cười nói: “Ha hả, em chỉ giỡn thôi mà, làm sao em có thể làm việc không phúc hậu như vậy chứ, đúng hêm!” (Thiên Chân Vô Tà đã hoàn toàn quên rằng máu mình cũng có công năng như vậy, chỉ nghĩ tới Bình Tử, quả nhiên vẫn là… không có phúc hậu =_=) xong rồi lại nhảy lên giường mắc màn.

 

Vừa mắc vừa nhỏ giọng lảm nhảm: “Người ta không cam lòng a~~” nói xong liền cả kinh, rồi trộm liếc Muộn Du Bình một cái. Lúc này thì Muộn Du Bình đang nhìn chăm chú mấy cái nhang muỗi trên mặt sàn, bộ dáng như đang suy nghĩ điều gì, hẳn là chưa nghe được gì đâu nhỉ… May quá… Thế là Ngô Tà tiếp tục đu sang chỗ khác mắc màn, đương nhiên là, cậu không nhìn thấy nụ cười mơ hồ thoáng hiện lên trên gương mặt Muộn Du Bình.

 

Cơm nước buổi tối xong xuôi, đang dọn bàn thì “Choang”! tiếng vỡ của đồ sứ doạ Thiên Chân nhảy dựng lên, cậu vừa ngẩng đầu thì thấy, hoá ra là Muộn Du Bình không cẩn thận làm rớt bát xuống đất, anh lập tức ngồi xổm xuống nhặt, Ngô Tà vội gọi: “Đừng nhặt, để em đi lấy…” Còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy Muộn Du Bình khẽ “A” lên một tiếng, Ngô Tà vội chạy vòng qua bàn ngồi xổm xuống cạnh anh, ôm lấy bàn tay trái của người kia, thấy trên ngón trỏ bị cứa một vết không sâu lắm. “Em đã nói là đừng nhặt mà!” Ngô Tà đau lòng trách cứ. “Đợi một chút, để em đi lấy băng dán!” Nói xong liền đi xuống lầu.

 

Muộn Du Bình đứng lên, bước đến đầu giường, nâng tay trái, ngón cái khẽ dùng sức bóp miệng vết thương, một ít máu rỉ ra. Muộn Du Bình đưa ngón tay bị thương lướt qua đầu giường, một vệt màu đỏ diễm lệ liền xuất hiện.

 

Một lát sau Ngô Tà cầm hộp băng cá nhân lên, kéo tay Muộn Du Bình qua, cẩn thận băng bó kỹ càng, sau đó nhìn anh nói: “Làm vỡ bát đĩa thì không được dùng tay nhặt, nguy hiểm lắm đó anh có biết không, chuyện đơn giản vậy mà… Từ sau không được như thế nữa nghe không?” Ngô Tà nói một bài như dạy dỗ trẻ nhỏ, rồi nhìn Muộn Du Bình ngoan ngoãn gật đầu xong mới đứng dậy dọn dẹp nốt, sau đó mang rác xuống lầu đổ. Muộn Du Bình cúi đầu nhìn nhìn ngón tay, lại ngắm nghía vệt đỏ trên đầu giường, chắc là… đủ dùng rồi.

 

Chuẩn bị đi ngủ, Ngô Tà đang định buông màn xuống thì bị Muộn Du Bình ngăn lại. “Sao vậy?” Ngô Tà khó hiểu hỏi. “Không cần phải mắc màn.” Muộn Du Bình thản nhiên nói. Tiếp đó, Ngô Tà tròn mắt nhìn anh dập tắt hết nhng muỗi, cũng tắt luôn cả đèn diệt muỗi và vân vân mây mây những thứ khác nữa. Vẻ mặt Ngô Tà mang dấu hỏi trấm to đùng nhìn Muộn Du Bình phủi tay xong việc trước mặt.

 

Muộn Du Bình nhìn ánh mắt mơ màng như cún con của Ngô Tà, mỉm cười, giơ ngón trỏ tay trái quơ quơ trước mắt Ngô Tà, rồi lại chỉ chỉ vào điểm đỏ nơi đầu giường. Ngô Tà nhìn theo tay Muộn Du Bình, phát hiện vệt đỏ dài trên tường, lại nhìn xuống ngón tay của anh, sửng sốt vài giây mới bừng tỉnh đại ngộ.

 

“Anh… Anh cố ý!” Nhất định là thế! Anh là ai? Ảnh chính là Muộn Du Bình thân thủ vô song đó! Làm sao lại ngốc đến nỗi nhặt mảnh vỡ rồi làm tay mình bị thương được?! Ngô Tà đang trầm vào suy nghĩ, chợt, liền cảm giác mình bị đẩy ngã, vừa hé mắt đã thấy đôi mắt cong cong đầy ý cười của Muộn Du Bình, tiếp đó là giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tau: “Bởi vì… Anh cũng không muốn bị muỗi quấy nhiễu, lại càng không muốn… để cho chúng nó lưu lại dấu vết trên người em…”

 

Lời còn chưa dứt, đèn ngủ đầu giường đã tắt, ngay sau đó Ngô Tà cảm nhận được một đôi môi ấm áp đang phủ lên môi mình. Cậu cảm khái tại sao mình lại có lúc ngây thơ khờ dại như vậy chứ, cơ mà trong lòng đồng thời cũng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào khó tả không thể nói nên lời…

 

Bắt đầu từ hôm nay, trong phòng Ngô Tà không còn dùng một thứ đồ dùng diệt muỗi nào nữa, mà cũng thật thần kỳ, không có con muỗi nào dám bén mảng tới phòng cậu… Còn thân thể khoẻ mạnh kia của Ngô Tà thì, cuối cùng cũng không có con muỗi nào được thưởng thức nữa, mà là để dành cho… một cái bình.

 

 

-End-

Đoạn ngây thơ khờ dại suýt nữa type nhầm thành “hồn nhiên như cô tiên” =))))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Nhang muỗi

  1. ôi cái hình >00<

  2. yendachieutinh

    a ghen vs cả muỗi ah =))

  3. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: