BìnhTà vi tiểu thuyết – 61


image

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 61

Edit: Jan

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 61.

 

552.

 

Ngày lễ tình nhân năm nay, Ngô Tà thật sự rất rất hạnh phúc.

 

Bởi vì Tiểu Ca mặt than muộn tao vậy mà lại tặng cậu một hộp chocolate! Mặc dù nguồn gốc xuất xứ của hộp chocolate này khá là kỳ quái (nói thẳng ra là chẳng ai biết) nhưng mà Ngô Tà vẫn hết sức vui vẻ cùng Tiểu Ca đi “thử giường” tân hôn.

 

Bên cạnh là nhà Tiểu Hoa… Hắc Hạt Tử đang cuống cuồng đến độ giơ cả hai chân lên: “Tên khốn nào không biết xấu hổ cầm mất hộp chocolate của ông! Vợ yêu à! Nghe anh nói này, anh thật sự đã chuẩn bị rồi mà, thật mà! Vợ ơi! Em đừng đi… Vợ… Á!”

 

 

 

 

 

 

 

553.

 

Cứ tới ngày hội, cả nhà bánh tông lớn bé ở khắp nơi lại đi chuyển nhà tập thể, năm nay thì ngay cả ngày lễ tình nhân cũng không ngoại lệ, Tiểu bánh tông khó hiểu hỏi trưởng bổi bận rộn:

 

“Ba ba, vì sao cả ngày lễ tình nhân chúng ta cũng phải chuyển nhà?

 

Lão bánh tông khổ sở nói: “Con có nhớ vị Tiểu Ca mặc áo xanh lần trước không? Vị Tiểu Ca này coi nhà chúng ta là ngân hàng nhà hắn, cứ ngày lễ ngày tết là hắn sẽ tới đây rút tiền mua đồ cho vợ…Lần này hẳn là sắp mua nhẫn cầu hôn… Nếu ta không chạy nhanh thì ngay cả khố cũng không còn đâu TvT”

 

 

 

 

 

 

554.

 

“Dạo này anh có khoẻ không? Tôi khoẻ lắm, cửa tiệm cũng làm ăn phát đạt. Tôi đã tăng lương cho Vương Minh rồi, cậu ta sắp lấy vợ đó. Hàng Châu lúc này rất ấm, anh mau trở về nhé, lúc nào tôi cũng mở cửa đợi anh về. Nếu anh quên mất đường về nhà thì cứ bảo tôi tới đón anh…”

 

Một giọt nước mặn đắng chảy xuống phong thư.

 

Mười năm đã qua, có ai biết người nhận thư đang ở nơi nào.

 

 

 

 

 

 

 

555.

 

Nơi cổ mộ xưa cũ, người cứu được Ngô Tà cuối cùng vẫn là Trương Khởi Linh.

 

Giải Ngữ Hoa khẽ vân vê cổ áo phấn hồng nhuốm bụi mờ của mình, nở nụ cười cô đơn đến nao lòng, xoay người ra khỏi đấu.

 

Khi quay đầu lại, đã thấy Hắc Nhãn Kính đứng ở phía sau, hắn mỉm cười nhìn cậu lưu luyến, dịu dàng nói: “Nếu tôi có thể gặp em vào hai mươi lăm năm trước trước cậu ta, liệu em có thể yêu tôi như vậy không?”

 

 

 

 

 

 

556.

 

Ba người dừng chân tại một thị trấn, thuê hai phòng ở khách sạn. Tiểu Ca cùng Ngô Tà ở một phòng.

 

Khi vào phòng, nhìn thấy có một con bọ đậu trên chân giường Ngô Tà, Tiểu Ca ngứa mắt rút hắc kim cổ đao ra bổ một phát, thoáng cái con bọ đã nát bét không toàn thây.

 

Ngô Tà há hốc miệng nhìn chiếc giường đổ sụp, lắp bắp: “Tiểu…Tiểu Ca…”

 

Đúng lúc này thì Bàn Tử đột nhiên đá cửa xông vào, sau khi nhìn toàn cảnh thì che mặt hét lớn: “Tiểu Ca, Thiên Chân! Hai người làm thì cũng phải biết kiềm chế chút chứ! Ai lại đẩy gãy cả giường của người ta thế kia….”

 

 

 

 

 

 

 

557.

 

Mười năm sau, anh thoát khỏi cánh cửa nặng nề kia, tìm về nơi chốn quen thuộc.

 

“Ngô Tà, tôi đã trở về…”

 

Cửa tiệm vắng lặng không có ai, một lát sau mới có tiếng Vương Minh vọng ra.

 

“Cậu chủ kết hôn rồi, đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Cậu ấy… Đã quên anh rồi.”

 

Anh không nói lời nào, đau khổ xoay người ra khỏi cửa.

 

Đợi bóng hình người kia đi xa, Vương Minh mới khẽ thở dài, mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh đã úa màu, người ở trong ảnh cười đến ngây thơ.

 

“Cậu chủ, cậu… có thể yên tâm ngủ rồi.”

 

 

 

 

 

 

558.

 

Từ ngày biết Tiểu Ca ở trong Thanh Đồng Môn chỉ có thể ăn nấm, cả ngày Ngô Tà trốn biệt ở trong phòng không ra ngoài.

 

Người quen lâu ngày không gặp, thấy lạ hỏi: “Vương Minh, cậu chủ nhà cậu gần đây bận bịu gì vậy?”

 

“Ha ha, cậu chủ bận việc làm ăn lớn đó mà!!”

 

Vương Minh nghĩ thầm, “Có chết cũng không thể nói cho người khác biết là cậu chủ tự kỷ cả ngày ở trong phòng để nghiên cứu cách trồng nấm có vị gà! Tuyệt đối không!”

 

 

 

 

 

 

559.

 

“Cơm anh ăn là tôi làm đấy.”

 

“Anh có hai ngón tay dài.”

 

“Quần áo anh mặc là tôi mua đấy.”

 

“Anh có hai ngón tay dài.”

 

“Một mình tôi quét tước dọn dẹp nhà cửa trong lúc anh ngủ đấy.”

 

“Anh có hai ngón tay dài.”

 

“…”

 

“Ngô Tà, em đừng nghĩ đến chuyện phản công nữa.”

 

 

 

 

 

560.

 

Ngô Tà cùng Tiểu Ca đi xe lửa, giữa đường bị đoàn người đông nghẹt làm lạc mất nhau.

 

Ngô Tà xuống ga, một lúc sau thì loa ở trạm tàu phát:

 

“Tìm đồ bị mất, chủ nhân là Trương Khởi Linh tiên sinh, đánh rơi vật quan trọng nhất bên người – nhũ danh Thiên Chân, hơi béo một tí, hơi tròn một tẹo, chủ yếu dùng để ôm đi ngủ, nếu ai nhặt được….”

 

Người nào đó hoá đá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “BìnhTà vi tiểu thuyết – 61

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Thuynguyen

    Có mấy đoạn buồn mới rơi nước mắt hix

  3. Tước Tước

    Khổ thân cả nhà bánh tông =)))))))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: