[Ngắn] Tôi là một con mèo


image

Tôi là một con mèo.
 
Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia
  
Edit: Jan
 
Nguồn raw: doanvandammy

***

 

Tôi là một con mèo.

 

Tôi được chủ nhân đưa về nhà.

 

Hôm đó là một ngày mưa bụi lất phất, tôi ghé vào trú mưa dưới mái hiên ở một căn nhà nhỏ, đang liếm móng rửa mặt thì đột nhiên được một người dịu dàng bế lên.

 

Áo khoác của người ấy rất lạnh, mái tóc đen ngắn còn rỏ xuống vài giọt nước mưa,  bất quá khi được cậu ôm lấy bao trọn trong lòng, tôi chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.

 

Người ấy hiện tại là chủ nhân của tôi.

 

Mãi về sau, tôi mới biết rằng ngày mà chủ nhân đưa tôi về nhà chính là ngày cậu lo xong chu toàn tang lễ cho ba mẹ…

 

Chủ nhân của tôi là một người trầm lặng, không có bạn bè thân thiết, chí ít là tôi đã sống cùng cậu ta hơn một năm rồi nhưng vẫn chưa thấy một người lạ đến nhà bao giờ.

 

Chủ nhân rất thích bóng đá, trong nhà ở đâu cũng có thể thấy những thứ hình cầu tròn tròn ấy, cơ mà ma trảo của tôi chưa bao giờ với tới được cả.

 

Cũng may là tính tình chủ nhân rất dịu dàng, mỗi tội là hay đùa dai với tôi: “Hôi Thái Lang! Nhóc lại cào rồi, cẩn thận không anh cắt cụt móng vuốt của nhóc đó!” Vừa nói vừa nhéo hai  cái má của bổn mèo tôi đến biến dạng.

 

“Meo meo meo meo~ Meo meo~” Đừng có mà nhéo cái má đáng yêu của tuôi chứ, không biết câu ‘quánh mèo phải chừa má’ à, đồ chủ nhân ngốc!

 

Không những ngốc mà lại còn hâm hâm nữa, ai đời lại lấy cái tên bọn trẻ con nghe xong nó cười vào mặt để đặt cho thú cưng chứ, phân biệt đối xử với mèo bụi ha.

 

Hôm nay trời lại mưa nhỏ, không khí mát mẻ khiến căn bệnh lười của tôi tái phát, suốt cả ngày chỉ ở một chỗ lăn lăn lộn lộn.

 

“Ding Dong” tôi đang nằm dài trên ghế salon xem phim với chủ nhân, chợt bị tiếng chuông cửa doạ cho nhảy dựng.

 

“Meo meo~” Chủ nhân mang vẻ mặt thắc mắc ra mở cửa, tôi vội vàng nhảy xuống salon chạy theo.

 

Mở cửa ra, chỉ thấy có một chàng trai mặc âu phục chỉnh tề đứng ở bên ngoài.

 

“Anh là?”

 

“Xin chào, tôi là hàng xóm mới chuyển đến đây, cứ gọi tôi là Đào Hiển Ngu.” Chàng trai mỉm cười giới thiệu bản thân, vốn còn định bắt tay nữa, cơ mà bê đồ bằng một tay khá nguy hiểm nên anh thu tay về.

 

“A, chào anh, tôi là Kỷ Minh. Xin hỏi có việc gì không?”

 

“Không có gì không có gì, chả là tôi làm một ít cá hồng nướng, muốn sang mời cậu ăn thử coi như là quà gặp mặt.”

 

Ảnh nói là chuẩn bị về nhà nấu cơm, cơ mà nhìn bộ quần áo kia, chậc chậc.

 

“Meo meo meo meo~ meo meo meo meo~” Thơm quá thơm quá, chủ nhân mau nhận đi, tui muốn ăn cá!

 

“Nhóc con cư nhiên không biết xấu hổ.” Chủ nhân cù cù bụng tôi.

 

“Meo meo meo meo meo meo~~~ meo meo méo méo!” Bị chủ nhân đá nhẹ một cái.

 

“Mèo béo tham ăn!”

 

“Ha ha, tay nghề của tôi không quá giỏi đâu, mong Kỷ tiên sinh đừng khách khí.” Chàng trai nhìn tôi và chủ nhân, khoé miệng cong cong.

 

“Meo meo meo meo~~~” Tôi không khách khí, không khách khí đâu, tất cả các anh dai biết nấu cá đều là người đàn ông tốt mà!

 

Cuối cùng chủ nhân cũng lắp bắp được một tiếng cảm ơn, nhận lấy con cá đem vào nhà.

 

“Meo meo meo~” Quả nhiên hạnh phúc của loài mèo chính là được ăn cá, mèo ăn cá, mèo ăn cá…

 

___

 

Ngày thứ ba, chuông cửa lại reo, vẫn là chàng trai tên Đào Hiển Ngu ấy, bất quá trên tay anh lần này là một bát cá hấp thiệt bự.

 

Một lần nữa tôi lại quấn quýt ở bên chân chủ nhân, miệng chảy nước miếng kêu meo méo đòi ăn, còn chủ nhân thì lại từ chối rồi sau đó đành bất đắc dĩ nhận bát cá hấp.

 

“Meo meo meo~ Meo meo~” Chủ nhân à cậu cũng rất vui vẻ ăn cá đó thôi, con cá nướng to đùng hôm qua cuối cùng chỉ còn lại một cái đuôi nhỏ xíu chừa cho tôi.

 

Lúc Đào Hiển Ngu mang bát cá đã hết sạch đi về, anh còn vươn tay xoa xoa cái đầu bông xù của tôi, cười  “Nhóc mèo này đáng yêu quá.”

 

“Meo meo ~” Được anh đẹp trai khen thì còn gì bằng nữa, cảm phiền anh mỗi ngày đều mang cá đến đây nha.

 

“Dễ thương cái gì, chỉ là một tên mèo ngốc tham ăn.” Chủ nhân cười mắng yêu.

 

Được rồi, là tui tham, tui ăn sạch cả xương luôn. Cơ mà chủ nhân à, tên mèo ngốc này sẽ không bao giờ quên hình ảnh cái đuôi cá bé tẹo cậu chừa lại cho hôm qua đâu meo meo!

 

___

 

Ngày thứ năm, chuông cửa lại “Ding Dong” vang lên, không ai khác lại là Đào Hiển Ngu đến thăm nhà. Nhưng mà trên tay anh hôm nay đến một cái đĩa nhỏ cũng không có.

 

“Meo meo~~” Thất vọng quá, buồn quá đi, hôm nay không có cá ăn rồi.

 

Đang định quay về salon nằm ngủ cho khoẻ, chợt mùi cá thơm ngào ngạt ở đâu bay thẳng vào mũi. “Meo meo!” Lúc này mới phát hiện Đào Hiển Ngu đang cầm mấy túi cá tươi trên tay!!

 

“Đào tiên sinh, thế này là?”

 

“Thật ngại quá, tôi về nhà mới nhớ ra tháng này chưa mua ga, không nấu được, muốn mượn bếp của cậu một lát có được không?”

 

“Meo meo meo meo~~~” Được chứ được chứ, đương nhiên là được.

 

Chủ nhân ra vẻ ngẫm nghĩ một lát.

 

“Được, anh mời tôi nhiều món ngon như vậy mà tôi vẫn chưa biết nên đáp lễ ra sao. Nếu anh không ngại thì tối nay ở lại đây nấu thêm mấy món cùng tôi, hy vọng anh đừng khách khí.” Chủ nhân dẫn Đào Hiển Ngu vào nhà.

 

“A, cảm ơn cậu, cho tôi vào bếp phụ cậu nhé.”

 

“Ơ…” Không để chủ nhân kịp từ chối, chàng trai đã cởi áo khoác treo lên móc, xắn tay áo lên chuẩn bị làm việc.

 

Hai người ở trong bếp nấu cơm tình tình tứ tứ, bỏ lại bổn mèo tôi ngơ ngác ngồi trên bệ cửa tròn mắt nhìn. Sống với chủ nhân gần một năm, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy cười tươi như hoa thế kia.

 

Ăn cơm xong cũng là Đào Hiển Ngu xung phong đi rửa chén, bất quá tôi cũng được chứng kiến cảnh tượng chủ nhân phát ngốc nhìn theo bóng lưng rộng lớn của người đàn ông trong phòng bếp.

 

“Meo meo~” Trách chủ nhân.

 

Rửa bát xong, Đào Hiển Ngu còn ngồi ở sô pha xem một trận bóng với chủ nhân rồi mới chào tạm biệt đi về.

 

Từ đó về sau, ngày nào chuông cửa nhà tôi cũng vang lên ồn ào. Mỗi ngày Đào Hiển Ngu sẽ mang một ít rau hoặc là một ít đồ ăn tươi ngon sang đây để nấu, đương nhiên là anh không thể quên món cá rồi. Đại đa số thời gian chủ nhân đều ăn cơm cùng với anh ta.

 

___

 

Cơm chiều hôm nay đặc biệt thịnh soạn hơn thường ngày, toàn bộ đều do một tay chủ nhân nấu, cá cũng rất là nhiều nữa!

 

“Meo meo~ Meo meo~” Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ, nhiều món ngon thế này, mặc dù cũng không phải dành cho mình…

 

Không lâu sau, chuông cửa lại vang. Ngoài Đào Hiển Ngu ra thì còn ai vào đây nữa. Chủ nhân lại ra mở cửa dắt ảnh vào ăn cơm.

 

“Hiểm Ngu, ngày mai anh bay lúc mấy giờ?” Chủ nhân vừa gắp một đũa cá vừa hỏi.

 

“Ừm, tám giờ sáng mai tôi bay.”

 

“Vậy… anh…. Lần này anh đi công tác dài ngày phải không?”

 

“Meo meo meo~~~” Tôi đã giải quyết xong bé cá rán rồi. Chủ nhân, cậu không nỡ để Đào tiên sinh đi sao?

 

Chủ nhân cúi xuống trừng mắt lườm tôi một cái, hàm ý chắc chắn là bảo tôi ăn xong rồi thì ngoan ngoãn ngủ đi đừng có nháo.

 

Chính là vì vậy nên cậu ấy mới không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Đào Hiển Ngu dành cho mình.

 

“Có lẽ là tầm một tháng, lần này là một vụ lớn, tôi phải đích thân ra nước ngoài đàm phán.”

 

Khi chủ nhân quay đầu lại thì… Đào Hiển Ngu đã sớm thu hồi ánh mắt.

 

“Meo meo~” Chủ nhân à, việc này đừng trách tôi, cá hôm nay ngon lắm, ngày mai meo meo cũng muốn ăn cá nữa ~

 

__

 

Thời gian Đào Hiển Ngu ở bên chủ nhân ngốc tối nay dài hơn mọi ngày rất nhiều, nhưng vì sợ lỡ chuyến bay ngày mai nên vẫn đành phải đứng dậy tạm biệt.

 

Đang đi đến cửa, bỗng anh đột nhiên xoay người lại, nói: “Kỷ Minh, tôi….”

 

“Hiển Ngu! …. Đợi anh trở về… rồi nói nhé…” Chủ nhân ngốc cắt ngang lời nói.

 

“Vậy… được rồi.” Đào Hiển Ngu nở nụ cười, nói hẹn gặp lại.

 

.

 

Không nhớ rõ chuông cửa đã vang lên bao nhiêu ngày, chính là bổn mèo tôi phát hiện – thời gian thơ thẩn ngẩn ngơ mỗi ngày của chủ nhân càng lúc càng dài. Cậu ấy cứ cầm bút viết gì đó vào sổ, sau đó lại ngồi khoanh chân cười ngốc.

 

“Meo meo meo meo~~~” Chủ nhân, đừng nói là cậu mắc bệnh gì rồi chứ.

 

Trong lòng rối rắm khó tả, cho nên tôi cứ luôn miệng kêu meo meo không ngừng.

 

___

 

Một ngày nọ chủ nhân và nhà, cả người ướt đẫm lạnh ngắt, mái tóc mềm mềm cũng rỏ xuống vài giọt nước. Giống như … giống như bộ dáng lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy năm ngoái.

 

Mà lúc đó … “Meo meo!” Lúc đó không phải là ngày cha mẹ của chủ nhân qua đời sao?!

 

Đại khái là tâm tình chủ nhân lúc này không tốt, nhìn hai hốc mắt hồng hồng của cậu ấy mà tôi đau lòng, ước gì loài mèo biết nói, tôi còn có thể bảo chủ nhân đi ăn chút gì rồi đi ngủ, nhưng mà chắc chắn cậu ấy không hiểu tôi nói vân vân và mây mây cái gì đâu, hơn nữa cứ kêu loạn lên thế này…. Có khi lại làm chủ nhân phiền muộn thêm…

 

“Meo meo~” Khẽ kêu, nhẹ nhàng sà vào lòng chủ nhân, vô thức lim dim ngủ.

 

“Ding dong … Ding dong… Ding dong…”

 

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập làm tôi giật mình tỉnh giấc, đang hoang mang là ai nửa đêm nửa hôm dám quấy nhiễu giấc ngủ đầy cá của mèo ta, chợt ý thức được trên đời này chỉ có một người ấn chuông cửa nhà mình – đó là Đào Hiển Ngu!

 

“Meo meo meo!” Chủ nhân à, tôi với cậu cũng thật ăn ý quá đi mất. Cơ mà trước khi ấn chuông thì đánh thức người ta dậy trước có được không, hại tôi chụp hụt cả con cá.

 

Chủ nhân mở cửa, quả nhiên là Đào Hiển Ngu đã trở về!

 

“Kỷ Minh, tôi về rồi….A! Sao mắt cậu lại đỏ thế này?” Anh vừa nói vừa nâng mặt chủ nhân ngốc lên.

 

“Tôi…”

 

“Sao trán nóng thế này, có phải cậu bị sốt không? Đã uống thuốc chưa?”

 

“Không…”

 

“Đi, tôi đưa cậu ra bệnh viện!” Đào Hiển Ngu cởi áo khoác của mình trùm lên người chủ nhân.

 

“Không cần…”

 

“Không được, không biết cậu sốt đã bao lâu, cũng không có ai chăm sóc cậu, may mà tôi về sớm!”

 

“Nhưng…”

 

“Không có nhưng nhị gì hết.”

 

“Hôi Thái Lang… Nó chưa được ăn gì cả…”

 

“Meo meo~” Chủ nhân, cậu thật tốt, bị ốm mà vẫn quan tâm đến tôi, oa oa.

 

“Tôi biết.” Đào Hiển Ngu ra khỏi cửa, cầm chìa khoá ôm chủ nhân đi mất rồi.

 

Tôi cũng muốn đi theo, cơ mà nhìn hai người họ lúc này rõ ràng là không có ai bế tôi được, nếu ra ngoài thì chắc chắn đại gia tôi sẽ anh dũng lạc đường. Thế là lại quay vào nhà.

 

“Ọc ọc.” tiếng bụng kêu rất vui tai. Đói quá đi ~~ chung quy là chủ nhân vẫn quan trọng hơn thú cưng mà, xem ra bổn mèo ta chỉ có thể đi ngủ cho vơi bớt nỗi sầu thôi.

 

__

 

Meo meo ~~ Thiệt là nhiều cá béo ~~ Chẹp chẹp ~~ Thơm quá!

 

Lim dim lim dim…rồi

 

Mở to hai mắt long lanh phát sáng! Nhận ra trước mặt là một bàn đầy cá bự chứ không phải mơ. Mao mao~ ngon quá, Meo meo ~ ngon quá, ngon quá…

 

“Meo meo ~ nấc ~” No ghê luôn.

 

Chủ nhân và Đào Hiển Ngu đã quay về rồi, tôi ăn nhiều đến mức bụng tròn quay như cái trống, sau đó lắc lư chầm chậm lăn đến ghế của chủ nhân, hai mắt tròn xoe nhìn anh trai Đào Hiển Ngu ân cần cẩn thận đắp chăn cho chủ nhân rồi mới ngồi ở bên giường ngây ngẩn nhìn cậu ấy ngủ. Và rồi từ từ… chậm rãi… anh khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi chủ nhân đang say ngủ.

 

“Meo meo~” Tui chưa nhìn thấy gì hết chưa nhìn thấy gì hết.

 

Dường như tiếng kêu của tôi làm Đào Hiển Ngu chú ý, anh mỉm cười vươn tay bế tôi lại, cũng vì thế mà không nhận ra hai mắt chủ nhân đã hé mở.

 

Mấy ngày sau, cơn sốt của chủ nhân dần dần hạ xuống, cơ mà vì sao hai má của cậu ấy vẫn hồng nhỉ? Đào Hiển Ngu cũng vẫn ở lại nhà tôi để chăm sóc cho chủ nhân, chính là chủ nhân tuy đã khỏi ốm rồi nhưng không có lên tiếng từ chối, lại càng không đuổi ảnh đi. Thế là ~ meo meo ~ gần như ngày nào tui cũng được ăn cá ngon ~

 

___

 

“Meo meo ~”

 

Mùa xuân tới rồi, cứ tối đến là có thể nghe thấy tiếng mèo kêu ngoài cửa sổ ~ thật là làm cõi lòng ta khó nhẫn nại mà ~ Bổn mèo tôi quyết định tạm biệt chủ nhân để đi tìm tình yêu đích thực.

 

“Meo meo~” Chưa bước được bao xa liền nghe thấy trong bụi cây có tiếng mèo kêu.

 

Tôi lẳng lặng tới gần gốc cỏ, đẩy ngã tên mèo nhỏ kia. Bật người dậy, nhận ra cư nhiên là nó!
“Meo meo meo meo~~” Lần trước làm xong ngươi đã chạy đi đâu?!
“Meo meo~”

 

“Meo meo meo meo meo~~~” quay về nhà chủ nhân ngươi đi, cho ta biết ngươi sống ở nơi nào?!

 

“Meo meo meo meo~~”

 

“Meo meo meo meo meo meo meo meo meo ~~~~” Chuyện này mà cũng quên?! Ngươi có biết ta nhớ ngươi nhiều lắm không?!

 

“Meo meo meo meo meo meo~~”

 

“Meo meo meo meo~!” Đồ ngốc, nhớ người ta mà không nói sớm, lần trước mới làm một lần ngươi đã chạy mất, lần này phải bù lại hết nha ~

 

“Meo meo meo meo ~~~~~”

 

“Meo meo meo meo meo meo ~~~~~~~~~” Được rồi ngươi là công miêu, nhưng dù sao thì ngươi vẫn là Tiểu Meo Meo của ta!

 

.

 

Thế là, tôi cùng Tiểu Meo Meo ở ngoài đến cuối mùa xuân (của mèo), thi thoảng cũng thấy hơi nhơ nhớ món cá mà chủ nhân với anh trai Đào Hiển Ngu làm.

 

“Meo meo meo meo~~” Tiểu Meo Meo, theo ta trở về nhé?!

 

“Meo meo~”
“Meo meo meo meo~~~” Theo ta về nhà chủ nhân, cậu ấy hẳn sẽ vui lắm.

 

“Meo meo~~~” Tiểu Meo Meo cọ cọ vào má tôi đồng ý.

 

Ngày ấy rời nhà đi cũng không quá xa, rất nhanh bổn đại mèo tôi đã tìm được nhà.

 

Lấy hơi kêu thật lớn gọi chủ nhân ra mở cửa, đến lúc cửa mở rộng rồi, tôi mới ngạc nhiên tròn mắt nhìn người đứng trước cửa – là Đào Hiển Ngu! Sao ảnh vẫn còn ở nhà mình là thế nào?!

 

“Nhóc con?!” Đào Hiển Ngu ngạc nhiên. Này này, tui là Hôi Thái Lang nha, không phải Nhóc con!

 

“Meo meo~” Tôi chưa kịp thanh minh thân phận xong thì Tiểu Meo Meo ở bên cạnh đã nhún một cái, nhảy vào trong lòng Đào Hiển Ngu.

 

Đây là cái cảnh tượng gì rứa?

 

“Hôi Thái Lang!”

 

“Meo meo meo meo~~” Chủ nhân, tôi rất nhớ cậu!

 

“Nhóc con mày đã chạy đi đâu vậy?! Biến mất lâu như thế!”

 

“Meo meo meo meo~” Tôi đi tìm bạn trai đó mà ~ Đúng không?! Tiểu Meo Meo?!

 

“A, anh vừa mở cửa liền nhìn thấy tụi nó đứng bên ngoài cùng nhau.”

 

“Nhóc đó là… mèo của anh?”

 

“Đúng thế, cũng đã mất tích một thời gian dài rồi, không ngờ hôm nay nó lại trở về cùng Hôi Thái Lang.” Đào Hiển Ngu cười nói.

 

“Muộn mất rồi, anh nhanh nhanh đi làm đi, để mèo con em chăm cho, nhân tiện vào làm cá cho Hôi Thái Lang luôn.”

 

“Ừm, được.” Đào Hiển Ngu thả Tiểu Meo Meo ra, nâng mặt chủ nhân lên rồi cúi xuống hôn lên hai cánh môi cậu, dường như vẫn còn cảm thấy không đủ nên anh ôm siết chặt cậu hơn, khiến nụ hôn cũng sâu hơn.

 

Tôi cũng học theo chạy qua hôn hôn Tiểu Meo Meo, và thì là mà bị chủ nhân cùng Đào Hiển Ngu thấy được…

 

“Ha ha ~ Sắc miêu!” Chủ nhân cười trêu chọc.

 

“Meo meo~!” Tui chỉ sàm sỡ Tiểu Meo Meo của tui thôi!

 

Đào Hiển Ngu đi làm rồi, không biết trong thời gian tôi vắng mặt, quan hệ của hai người họ đã tiến triển như thế nào, bất quá có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ngày càng nhiều của chủ nhân, tôi cũng cảm thấy vui lây, có lẽ trong nhà thêm một chủ nhân nữa cũng không tồi ha, huống hồ ảnh còn là chủ nhân của Tiểu Meo Meo nữa, như vậy là sau này tôi có thể ở bên Tiểu Meo Meo mãi mãi rồi.

 

“Meo meo~”

 

 

 

 

-Hoàn-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Đam mỹ, Đoản Văn | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[Ngắn] Tôi là một con mèo

  1. Dễ thương quá, lúc đầu còn tưởng nhân thú =]]]]]
    Lúc thì Hiển Ngu, lúc thì Hiểu Ngu, còn có Hiểm Ngu kìa. Cả “tuôi” nữa =]]]]]

  2. Đoản văn có mèo,ta cực kỳ thích mèo,woa,có mèo,ta muốn túm con mèo trong này về nuôi quá,hì hì,sr vì cmnt klq mấy
    Ta thích đoản này nha,cute quớ,thank vì chủ thớt đã tìm ra và edit nó,ta trông chờ vào các truyện khác nàng edit,cố lên nàng ơi
    Sorry vì hôm nay ta mới lộ mặt,mọi lần
    toàn anh hùng núp ăn nhờ ở đậu nhà nàng ^_^
    P/s:chúc tất cả mọi điều tốt sẽ tới với chủ thớt a

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: