Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Ngón tay


image

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Ngón tay》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

Ngón tay.

Trong giới trộm mộ luôn có một truyền thuyết về một vị anh hùng siêu việt. Sở dĩ người đó được coi là truyền nhân chân chính cũng bởi có hai ngón tay tự nhiên dài khác thường. Nhờ hai ngón tay ấy, những cạm bẫy hay cơ quan trong cổ mộ hết thảy đều là chuyện nhỏ, nếu không có cơ quan thì dùng để lật gạch – ngón giữa và ngón trỏ khoẻ mạnh thậm chí còn tốt hơn cả búa kìm.

 

Cơ mà thật ra, cho dù không ở trong cổ mộ thì công dụng của hai ngón tay này cũng không hề ít.

 

Ngày hôm đó nắng đông xuyên thấu qua mành cửa sổ len lỏi vào trong phòng, phủ lên người Ngô Tà. Cậu đang hí hoáy với cái máy tính, không biết nó bị hỏng hóc ở đâu, đành phải loay hoay mở ổ cứng ra kiểm tra. Trên chiếc ghế salon bên cạnh chính là người được cho là hậu nhân của Khâu Trung Lang – Muộn Du Bình, đang ngồi vắt chân thảnh thơi, thoải mái tựa vào đệm ghế mềm mại lim dim ngủ.

 

“Keng,” Tiếng kim loại va chạm với mặt đất vang lên, tiếp theo là tiếng vật gì đó lăn lăn vội vã trên nền gạch, sau đó lăn được vài giây thì hình như đụng phải thứ gì đó nên dừng lại.

 

“Ais, thật là …” Tiếng than oán giận của Ngô Tà truyền đến bên tai, Muộn Du Bình lập tưc mở mắt, nhìn thấy Ngô Tà cất bước đến phía trước giá sách, sau đó vô cùng nhanh nhẹn mà… nằm úp sấp xuống mặt sàn.

 

Ngô Tà vói cánh tay vào khe hở nhỏ dưới gầm giá sách, hết sờ sờ bên phải rồi lại sờ sờ bên trái, nhíu mày: “Rơi đi đâu mất rồi?” Quơ quơ thêm một lúc nữa vẫn không tìm thấy, thế là cậu bật dậy chạy ra chỗ ngăn kéo lấy đèn pin, rồi lại nằm dài trên sàn nhà, cầm đền pin soi qua một lượt, chợt hai mắt sáng ngời: “A đây rồi!” Vừa nói vừa thò tay vào trong lần lần sờ sờ tiếp, nhưng mà không ngờ tay lại không chạm tới, cái đinh vít bé tí bé tẹo, trong ánh đèn pin phát sáng lấp lánh, nhìn thì thấy, chính là với không tới.

 

Ngô Tà gắng sức đưa tay vào, nhưng mà khe hở dưới gầm giá sách quá nhỏ, dùng hết sức cũng chỉ có thể đưa vào tới khuỷu tay là căng.

 

Muộn Du Bình nhìn bộ dáng cố gắng nhưng bất lực của Ngô Tà, đếm trong đầu: “Ba …. Hai … Một .”

 

“Trương Khởi Linh…” Ngô Tà căn chuẩn thời gian nghiêng đầu về phía Muộn Du Bình, “Ra lấy cái ốc giùm em.”

 

Tạo hình của Ngô Tà lúc này trông rất hay ho: Người quỳ rạp trên mặt đất, từ khuỷu tay đến bàn tay tay phải đều ở trong gầm tủ, tay trái thì cầm đèn pin chống trên nền nhà, đầu quay đúng một góc 45 độ, hơn nữa còn cố gắng rướn người lên để nhìn Muộn Du Bình, cộng với vẻ mặt bất đắc dĩ đáng yêu.

 

Thật khiến người ta muốn …. Bắt nạt.

 

Vì thế Muộn Du Bình khẽ cười, sau đó đứng dậy bước đến trước mặt Ngô Tà, ngồi xốm xuống, không hề (phải) nghĩ ngợi mà vươn tay… bóp mặt cậu.

 

“Á… Anh làm gì đó!” Ngô Tà dở khóc dở cười, cái bình này đang nghĩ gì vậy?

 

“Không có gì, đứng lên đi.” Muộn Du Bình buông tay ra nói.

 

“Ừm.” Ngô Tà nhanh chóng lắc lư đứng dậy, chỉ vào nơi nào đó, “Ngay chỗ kia kìa, em không với tới.”

 

Muộn Du Bình khẽ cúi xuống, thò tay vào, cũng dừng lại ở vị trí khuỷu tay chạm sàn, sờ trái sờ phải một chút, lúc anh rút tay ra, ở giữa hai ngón tay dài khác thường là cái đinh ốc nho nhỏ.

 

“Ha, cảm ơn anh!” Ngô Tà nhận lấy chiếc ốc, quay lại tiếp tục vật lộn với cái máy tính.

 

Muộn Du Bình đứng dậy phủi phủi bụi trên người, lại quay về với em ghế salon thân yêu. Ngồi chăm chú nhìn nhìn Ngô Tà, lại nhìn nhìn ngón tay của mình.

 

Anh nhớ hôm nọ đã giúp Ngô Tà rửa phần cậu không chạm đến được trong chai thuỷ tinh dài, lần trước là nhặt cái bút ở sau khe bàn, lần trước nữa là nhổ một cái đinh Vương Minh đóng nhầm lúc sửa ghế – lúc tên nhóc kia bảo phải đi tìm kìm, Ngô Tà nói sao anh phải tốn công tìm kìm làm gì, để đấy cho Trương Khởi Linh ra tay, 5 giây là nhổ ra ngay ấy mà…

 

Không biết bây giờ mà nói cho người ngoài biết hai ngón tay vàng trong truyền thuyết của Trương Tiểu Ca chỉ cùng để làm mấy cái chyện lông gà vỏ tỏi đó thì sẽ thế nào? Có khi nào người ta ôm dép đi nhảy cầu luôn không, hay là điên tiết dậm chân rầm rầm rồi ngửa mặt lên trời oán thán?

 

Nhưng tất nhiên Ngô Tà không phải là “người ta” rồi, cho nên cứ mỗi khi gặp phải mấy việc thế này, cậu rất vui vẻ dùng hai ngón tay của Muộn Du Bình để giải quyết như một thói quen, chỉ cần cậu mắt long lanh quay đầu xin giúp đỡ là có thể thoải mái sử dụng. Ngay bây giờ Ngô Tà đang tít mắt nhìn bé ốc vít, vừa nhìn vừa nghĩ hai ngón tay kia dùng thiệt là tốt quá.

 

Sửa máy tính xong, Ngô Tà chạy sang ngồi cạnh Muộn Du Bình, kéo bàn tay phải của anh vào ngực: “Trương Khởi Linh, hai ngón tay này của anh dài bao nhiêu, anh đã đo bao giờ chưa?”
“… Chưa.” Làm gì có ai rảnh mà ngồi đo xem ngón tay mình dài bao nhiêu centimet hả.

 

“Ngón tay dài không giống người bình thường thì hẳn phải đo chứ, để em đo cho anh nhé.” Ngô Tà buông tay Muộn Du Bình ra, hứng trí bừng bừng chạy về phía ngăn kéo, lấy ra một cái thước cuộn, sau đó lại chạy về chỗ cũ ngồi xuống, kéo tay Muộn Du Bình sang, rất ngiêm túc chăm chú đo đạc.

 

“Oa, quả nhiên lợi hại!” Ngô Tà kéo thước cuộn, thưởng thức con số trên thanh thước một cách hài lòng, gật gật đầu rồi rút thước về.

 

“Sao phải đo?” Muộn Du Bình ôm chặt Ngô Tà bên cạnh mình không cho cậu chạy nữa, hai ngón tay vừa mới bị đo đùa nghịch mái tóc cậu.

 

“Vì tò mò.” Ngô Tà cong mắt cười. Lòng hiếu kỳ của người này đúng là rất lớn.

 

“Anh cũng tò mò.” Muộn Du Bình đột nhiên cười sâu xa.

 

“Tò mò cái chi?” Ngô Tà nghi hoặc.

 

“Tò mò…. Hơi thở của em dài đến mức nào.” Nói xong, đôi môi còn vương nụ cười đánh úp lên hai cánh môi mềm ngọt của Ngô Tà.

 

“A? ….” Cái này thì có gì phải tò mò, chẳng phải anh là người rõ nhất sao, thay đổi hằng ngày của em anh đều biết hết! Những ý nghĩ lộn xộn trong đầu Ngô Tà theo sự thoả mãn “lòng hiếu kỳ” của Muộn Du Bình mà từ từ trở nên mơ hồ.

 

___

 

 

Sáng hôm sau, Vương Minh đi đâu vè, run run ngấp nghé ngoài cửa, may quá, Tiểu Ca không ở đây.

 

Chạy nhanh như chớp đến trước mặt cậu chủ đang nấp ở góc tường vẫy vẫy mình, như một tên trộm lấy một thứ gì đó từ trong túi áo ngực ra đưa cho Ngô Tà. Ngô Tà nhận lấy, mở ra nhìn rồi cười: “Đúng là loại này.”

 

Vương Minh thắc mắc: “Sao lại không được để cho Tiểu Ca thấy? chẳng… chẳng lẽ…” Lời còn chưa dứt đã bị Ngô Tà bịt miệng.

 

“Không được thì là không được, anh quản nhiều như vậy làm gì!”  Ngô Tà thấp giọng khiển trách.

 

“Ừm.” Vương Minh sờ sờ mũi, không thì không, cơ mà….

 

“Cậu chủ, thật sự cậu phải dùng thứ này à?” Vẫn là rất khó chấp nhận.

 

“Sao, đây cũng là tay nghề của tôi, rèn luyện kỹ thuật không được hả, bồi đắp cho tình cảm thêm sâu đậm không được sao!”

 

“… Vậy, cậu cứ dùng.” Chậc chậc, cậu chủ thích làm gì thì làm, chỉ cần không phát lương chậm cho mình thì làm gì cũng được hết.

 

“Anh đi làm việc đi, đừng có đứng ngốc ở đây nữa.” Ngô Tà hạ lệnh đá Vương Minh đi.

 

“Vâng…” Vương Minh bĩu môi, hất mông xoay người đi vào quầy, thật là, còn không cho người ta xem.

 

____

 

Không đúng lắm.

 

Mấy hôm nay Ngô Tà dường như đang giấu mình làm việc gì đó, có vài lần nhìn thấy mình xuất hiện ở ngay gần còn vội vội vàng vàng lấm lét như là giấu cái gì đi vậy, hơn nữa số lần đòi mát xa cũng ít hơn bình thường.

 

Nhóc con này lại bày trò quỷ gì rồi. Bất quá, Muộn Du Bình cũng lười hỏi, dù sao ít lâu nữa nghe chừng sẽ biết đáp án thôi.

 

Vài ngày sau, vào một buổi trưa cuối tuần.

 

“Trương Khởi Linh, dậy mau, giữa trưa rồi.” Muộn Du Bình dụi dụi mắt, thấy Ngô Tà phấn khích ngồi trên chăn.

 

Chẳng có ai muốn ra khỏi nhà vào mùa đông cả, nhưng cả tuần cứ ở mãi trong nhà tự kỷ cũng chán, thế nên tối hôm qua Ngô Tà rủ anh đi chơi. Tất nhiên là cậu đã chuẩn bị đầy đủ xong rồi, chỉ cần khoác thêm chiếc áo bông là có thể xuất môn.

 

Khi Muộn Du Bình đánh răng rửa mặt xong ra ngoài, liền bắt gặp biểu cảm như sắp dâng hiến trân bảo của Ngô Tà nhìn mình chăm chú, sau đó cậu mỉm cười.

 

“Cho anh này.” Ngô Tà đưa hai tay lên trước mặt Muộn Du Bình, khiến anh ngạc nhiên sững sờ.

 

Trong bàn lòng tay trăng trắng của Ngô Tà là một đôi bao tay màu xanh bằng len mềm mềm, Muộn Du Bình chỉ cần nhìn qua liền thấy được, phần hai ngón tay dài hơn bất thường được làm rất tỉ mỉ.

 

“A… Đôi bao tay này em tự đan, hồi còn nhỏ em đã từng làm rồi, mấy bữa nay lên mạng học lại một chút, hơi xấu một tẹo nhưng anh chịu khó đi, dù sao ấm áp là được rồi, một thằng con trai lần đầu tiên làm mấy việc này thì không mong đợi cho ra được mấy thứ xinh đẹp gì đó đâu…” Thấy Muộn Du Bình không nói gì, Ngô Tà có chút vội vã nói bâng quơ.

 

Dường như có thể hình dung ra hình ảnh Ngô Tà cau mày lăn lộn như con mèo nhỏ cùng với mấy cuộn len sợi, trong lòng Muộn Du Bình dâng lên vô vàn xúc cảm ấm áp, đưa tay cầm lấy đôi bao kéo theo cả đôi tay của Ngô Tà, đặt lên môi hôn nhẹ, khoé miệng anh khẽ cong: “Cảm ơn.”

 

“A? Ha ha.” Ngô Tà rất vui, cười tươi như hoa mùa xuân, không uổng công cậu cố gắng bao ngày mà.

 

Tuần trước khi ra ngoài, lúc Muộn Du Bình nhẹ nhàng nắm tay mình trong khi mình tức giận, đột nhiên nhớ ra cái bình này còn chưa có bao tay. Bao tay của mình thì có đầy trong tủ quần áo rồi, nhưng mà ở ngoài chợ đương nhiên không thể mua được đôi bao tay nào có thể vừa với hai ngón tay kỳ lạ của anh, thế là cữ giữ mãi ý nghĩ đó trong đầu, dẫn đến quyết tâm phải tự tay làm kỳ được cho anh một đôi bao tay.

 

“Bất quá lần sau..” Muộn Du Bình nói tiếp, “Em đừng giấu.”

 

“…A” Vẫn bị phát hiện sao, Ngô Tà gõ gõ đầu, chẳng lẽ anh nhìn thấy len Tiểu Tam Gia cậu giấu trong người. Nhưng mà hiện tại ngẫm lại, hình như trong lời cái bình kia nói không có ý đó. Ngô Tà nghĩ, bàn tay chạy tự trên đầu xuống dưới cổ, vô thức xoa xoa.

 

Động tác nhỏ ấy khiến cho Muộn Du Bình thoáng không hài lòng, anh kéo cậu đến bên giường ngồi xuống, bỏ bao tay ra, hay tay điêu luyện ấn trên cổ và vai Ngô Tà, khẽ khàng nắn bóp mát xa.

 

“Ha…” Ngô Tà thoải mái thở dài một hơi, nhắm hờ mắt hưởng thụ sự phục vụ của Muộn Du Bình.

 

Lực đạo vừa phải, dường như huyệt đạo trên toàn thân đều thông, cảm giác sảng khoái tê dại ùa đến lan ra khắp thân thể, “ A ~~” Ngô Tà vô tri vô giác rên rỉ thành tiếng.

 

Đây là chiêu gì a 囧 ? Ngô Tà bỗng nhiên tỉnh táo lại, “Này, anh sờ chỗ nào…” Tay Muộn Du Bình đã trượt vào trong áo rồi, hai ngón tay linh hoạt phát huy hết công hiệu, khiêu khích hai khoả hồng hồng nho nhỏ mẫn cảm trước ngực Ngô Tà.

 

“Anh làm gì ….” Ngô Tà nhận ra mình đã ngã xuống giường, còn tay Muộn Du Bình vẫn xấu xa không có ý định ngừng lại.

 

“Quà cảm ơn.” Câu trả lời trôi chảy đơn giản.

 

“Không, phải… phải ra ngoài…” Câu phản kháng cuối cùng.

 

“Không cần vội, ngày mai cũng thế.” Phản kháng thất bại.

 

Ý nghĩ tỉnh táo cuối cùng còn lại trong đầu Ngô Tà là: hôm nay ta đây dậy sớm để làm chi!!!

 

 

 

 

 

-End-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Ngón tay

  1. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Thu Thảo

    Ngọt quá chủ nhà ơi~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: