(KY – 《XX》) Quấy phá – 1+2+3+4+5


Ngưu Xán đoản thiên tập XX

–Quấy phá-

Tác giả: PG_KillK

Edit: Jan

1+2+3+4+5

 

***

 

(XX) Quấy phá.

 

 

1.

 

Phác Xán Liệt rút từ giá sách ra hai cái đĩa nhét vào trong ngực Ngô Diệc Phàm, nói anh trai, thứ sáu này nhờ vào anh hết đấy!

 

Ngô Diệc Phàm lắc người né tránh, cầm hai cái đĩa trong tay ném lại cho cậu.

 

“Cầm lấy thứ này đi, anh không thích.”

 

Phác Xán Liệt nghe xong bĩu môi trề má, đem đồ cẩn thận giấu lại, hai tay đu lấy bả vai Ngô Diệc Phàm, anh muốn hất ra mà hất không nổi.

 

“ Anh à…”

“Thằng nhóc này, chỉ là một câu tỏ tình thôi mà! Em chạy đến trước mặt cô gái kia rồi đứng thẳng nói bốn chữ ‘tớ yêu cậu’, thế là xong rồi!

 

Trong lòng Phác Xán Liệt làu bàu, đây không phải là ba chữ sao, xong rồi lăn lộn trên sàn nhà ăn vạ Chí Phèo, mếu máo nói làm sao được, phải là anh cơ, em không có mị lực lớn như vậy.

 

Ngô Diệc Phàm thở dài, rốt cục em muốn anh làm gì?

 

“Hì hì hì”

 

Phác Xán Liệt xoa xoa tay, Ngô Diệc Phàm híp mắt nhìn cậu, chuẩn bị tư thế sẵn sàng co cẳng thoát thân.

 

“Ấy ấy đừng đi, anh giúp em hẹn người đẹp ra ngoài hẹn hò nhóe!”

 

Ngô Diệc Phàm ‘Xì’ một tiếng khinh bỉ, nhóc con này.

 

Phác Xán Liệt cười xấu xa, vừa cười vừa đóng con dấu củ khoai siêu bự mà cậu đích thân gọt lên trên má anh.

 

Nguyên lai là phải hy sinh nhan sắc. Ngô Diệc Phàm lau mặt, xoay người nhếch mép cướp lấy củ khoai báo thù.

 

 

 

 

 

 

2.

 

Các bạn có thể hình dung được Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm là tình nhân, á nhầm, là anh em tốt. Hai người học cùng trung học, mặt mũi bo đì cũng xuất chúng hơn người, cùng ban cùng lớp, nhưng cái hay nhất chính là – bọn họ trở thành bạn thân kề vai sát cánh sau gần một năm oan gia ngõ hẹp đánh nhau sứt đầu mẻ trán, mỗi tội Diệc Phàm hơn một tuổi vì học muộn. Nhớ năm đó, anh đến trường tôi chọc thủng lốp xe, cậu ăn cơm tôi tặng cho bãi nước bọt, đồ của cậu cũng là đồ của tôi, đồ của tôi thì vẫn là đồ của tôi… vân vân và mây mây, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ngày ấy còn được đúc kết thành truyền thuyết.

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thi thoảng chớp mắt một cái nhớ lại, Ngô Diệc Phàm đều sụt sịt nói với Phác Xán Liệt rằng sao hồi đó chúng ta ngây thơ quá, Phác Xán Liệt gật gật đầu đồng tình, sau đó nắm lấy tay anh cười ha ha, hỏi anh có muốn lên sân thượng dựng lại bộ phim thời thanh xuân lâm li bi đát không, Ngô Diệc Phàm lại sủng nịch nhéo má cậu.

 

Các bạn hỏi lý do hai người họ hòa hảo với nhau ấy à, cái này thì thật ra bọn họ cũng không biết đâu. Nghe phong thanh từ cô hủ nữ A nói thì là có một ngày nọ, trên đường về nhà, Phác Xán Liệt không cẩn thận đánh võng làm cả xe cả người rơi bùm xuống cống, sau đó Ngô Diệc Phàm nhảy xuống vớt cậu lên rồi còn cõng về nhà. Vậy là tình thương mến thương bắt đầu bùng cháy từ đó. Thấy bảo Phác Xán Liệt đã nói rằng: “ Ngay cả cống tôi cũng dám lao xuống, vậy thì còn cái gì không thể cười mà cho qua?”

 

Ngô Diệc Phàm đứng sóng vai ở bên cạnh cười dịu dàng, cười tươi roi rói như hoa nở mùa xuân, cười đến đắt trời bừng sáng, cơ mà cười lâu quá lại thấy…. đểu đểu.

 

Năm lớp 11 nhà trường tách ban, hai đồng chí Phác Ngô được phân vào cùng một ban. Chuyện này đối với Phác công tử thật ra rất bất đắc dĩ, tổng điểm lý hóa của đồng chí Phác được có 100 nên đành phải chọn văn, còn đối với đồng chí Ngô thì … không ai biết  ╮(╯3╰)╭  Mặc dù nhìn mặt anh thì ai ai cũng nghĩ hẳn là người này phải siêu việt lắm, nhưng sự thật là thành tích học tập của bạn học Ngô tỉ lệ nghịch với chiều cao của bản, về điều này, bạn học Phác thường rất chi là khinh bỉ bạn học Ngô.

 

“Đề này á! Em hất mông cũng làm được!”

 

Ngô Diệc Phàm nghe xong thường bất lực, kéo kéo áo cậu tỏ ý chúng ta đi ăn cơm đi.

 

___

 

Gần hết lớp 11, thời gian Phác Xán Liệt tương tư cô nàng tổ trưởng tóc dài bên tổ ba  càng ngày càng dài, cứ nhìn chòng chọc đắm đuối cả ngày đến cháy đầu người ta. Làm cho Ngô Diệc Phàm không thể không cáu tiết dồn hết sức lên tay gõ vào đầu cậu một cái.

 

Cô nàng khéo léo xinh đẹp, được Phác Xán Liệt tôn lên như nữ thần, hạ quyết tâm phải tỏ tình bằng được.

 

“Bạn kia á? Cổ đứng trước mặt anh, anh còn chả nhìn thấy mặt cổ đâu.” [ý anh là cô bạn kia lùn =))))]

 

Ngô Diệc Phàm nói xong, bị Phác Xán Liệt ném đi rửa mắt.

 

 

 

 

 

 

3.

 

“Thật ngại quá, hôm nay tan học xong bạn có rảnh không?”

 

Chưa từng nói chuyện với cô bạn này lần nào, Ngô Diệc Phàm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô nàng, thầm kêu không tốt, chẳng lẽ người cô bạn này thích là mình, chết dở, tay ba à?

 

Cô bạn nói có rảnh, Ngô Diệc Phàm mấp máy môi, vừa cố ý vừa không cố ý tự làm mặt xấu.

 

Thứ sáu vừa chuẩn đêm Thất Tịch, nhóc con Xán Liệt khá biết chọn ngày đấy.

 

Bóng tối bao phủ bầu trời, Phác Xán Liệt mua bánh kem hình trái tim, đốt ba ngọn nến đỏ mặt tỏ tình với cô bạn, cô nàng mắt to trừng mắt nhỏ với khuôn mặt nửa sáng nửa tối của cậu một lúc, cúi đầu, sau đó ngẩng lên lại cúi xuống.

 

Ngô Diệc Phàm nấp sau cánh cửa nghiến răng ken két, anh không thể không thừa nhận rằng cô bạn đã gật đầu, xong rồi ngứa răng cắn luôn số nến mà Xán Liệt mua thừa.

 

“Mọe! Sao mà chua thế này!”

 

Nến này mà bảo ăn được á, đúng là lừa người!

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Phác Xán Liệt cười vu vơ cả ngày, Ngô Diệc Phàm âm trầm làm mặt lạnh cả ngày.

 

“Không ngờ nến cháy cả vào tay, ha ha ha ha.”

 

Được, hai cô cậu ngày hôm qua đứng nhìn nhau đỏ mặt cả tiếng đồng hồ, tôi đứng (nấp) ở ngoài còn ngửi thấy mùi khét. Ngô Diệc Phàm nghĩ, cơ mà  anh biết lúc này Xán Liệt căn bản không cần anh đáp lời, bởi vì mỗi khi anh mở miệng định nói thì đều thấy thân hình thon dài của cậu ngồi chồm hỗm bên bàn cô tổ trưởng, cổ trách yêu cậu, còn cậu thì nói không sao, khi nào thầy vào thì dùng nhẫn thuật bay về chỗ. Cô nàng nghe xong cười rất chi thoải mái, đem dây đeo di động tự làm tốn có tí công sức tròng vào ngón tay Xán Liệt.

 

Ngô Diệc Phàm nhìn đến đây thì vận nội công tự huyễn mù mắt, dồn khí xuống đan điền.

 

“Thầy đến!”

 

Phác Xán Liệt như con sóc chuột nhảy ba bước về bàn.

 

___

 

Gần đây Diệc Phàm đã thấm thía nỗi buồn của thầy giáo, ví dụ như lúc nọ, anh cô đơn cầm miếng cơm nắm lảm nhảm ‘Xán Liệt à đi mua nước giùm anh đi’ rồi lại chợt nhận ra bên cạnh không có ai. Người ấy giờ đây hẳn là đang ở một góc căn tin, ăn cơm hộp bạn gái làm cho. Hoặc là giống như lúc này, Ngô Diệc Phàm đáng thương ngủ gật ngoài hành lang vì chờ tri kỷ, vậy mà cuối cùng điện thoại rung rung nhận được một tin nhắn : “ Em phải đưa bạn gái về nhà, không đi net với anh được đâu.”

 

Ngô Diệc Phàm thất thần nghĩ nghĩ, cũng không cảm thấy có điều gì không ổn ngoài việc cô đơn muốn chết.

 

Nhưng có điều, chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến tình trạng sống chung của anh và  Xán Liệt chứ? Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, lỡ chuyến xe đầu lúc nào không hay.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Ngô Diệc Phàm là ai? Là hoàng tử mặt lạnh không thiếu công chúa theo chứ ai ~ Từ sau khi Phác Xán Liệt có bạn gái, các chị các em đã vứt bỏ ảo tưởng ‘ Ôn như phúc hắc công x Dương quang kiện khí thụ’ để phất cờ khởi nghĩa, bê Diệc Phàm về làm của riêng.

 

___

 

Trong đầu Ngô Diệc Phàm nảy ra một ý tưởng, khóe miệng nhếch lên nửa vòng cung, dường như anh đã tìm được niềm vui mới.

 

Ờ thì, căn bản của cái niềm vui này là Phác Xán Liệt.

 

Cách đó không xa có một tên nhóc đang vẫy đuôi nghoe nguẩy bên bạn gái, bất chợt rùng mình hắt xì một cái.

 

Kết quả cuối cùng của niềm vui mới là trong kỳ thi cuối kỳ, cái tên Ngô Diệc Phàm bảnh bao chễm chệ đứng đầu bảng điểm toàn khối, anh vui vẻ nhìn xuống cái tên thứ hai – chính là tên cô bạn kia, cảm thấy vô cùng cực kỳ thỏa mãn.

 

Diệc Phàm cong cong khóe miệng sải bước về lớp, vừa đặt chân vào cửa liền nhìn  thấy cảnh tượng Xán Liệt dịu dàng an ủi bạn gái, còn bĩu môi phồng má làm mặt quỷ – những hành động trước kia cậu chỉ làm với anh, bỗng nhiên Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình chưa làm được gì cả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “(KY – 《XX》) Quấy phá – 1+2+3+4+5

  1. Pingback: Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》 | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Ăn dấm ciu quá nha :3
    Mà sao học cùng lớp lại gọi anh em vậy?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: