(KY – 《XX》) Quấy phá – 6+7+8+9+10+11


Ngưu Xán đoản thiên tập XX

–Quấy phá-

Tác giả: PG_KillK

Edit: Jan

^+7+8+9+10+11

***

 

(XX) Quấy phá.

 

 

 

6.

 

Khi ý nghĩ muốn phá đám lần thứ ba xuất hiện, cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng hiểu được bản thân mình khốn đốn thế nào.

 

Phác Xán Liệt bặt vô âm tín suốt từ kỳ nghỉ lễ, bỗng nhiên hôm nay lại gọi cho Diệc Phàm, hỏi anh cuối tuần có muốn đi chơi công viên cùng nhau không. Diệc Phàm nói không, anh phải đi sinh nhật bạn gái.

 

“Bạn gái?”

Xán Liệt không kịp phản ứng.

 

“Ừ, bạn gái.”

 

“Oa , anh dai thế là không được đâu nha, có bạn gái mà cư nhiên không báo cho anh em một tiếng! Anh…”

 

Ngô Diệc Phàm ngắt máy, lần đầu tiên.

 

Phác Xán Liệt sợ ngây người, cảm giác như nuôi cún cưng hai năm rồi lo liệu cho nó đi lai giống xong mới phát hiện nó là con cái ấy… Trách không được lúc nhìn cậu khỏa thân còn chảy nước miếng cơ…

 

Còn gì có thể phá đám mạnh hơn chiêu này.

 

Xán Liệt nghe tiếng tuýt dài trong điện thoại trên không trung, thở dài.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Có nên thắt nơ bướm không nhỉ, nhìn đẹp hơn?

 

Diệc Phàm đi đi lại lại trong cửa hàng chọn quà,  có chút xoắn xuýt, cảm thấy công việc này còn rắc rối gian nan hơn cả giải toán, sớm biết thế này thì nên lôi Xán Liệt theo, ít ra cậu ấy có kinh nghiệm hơn mình, aiz.

 

Tức giận cái gì chứ, tự làm thì tự chịu.

 

Ngô Diệc Phàm cười thật tươi yêu cầu cô nhân viên cửa hàng giúp gói quà thật đáng yêu, trước khi anh rời đi, cô nhân viên còn lấy một cây kẹo mút nhiều màu trên quầy đỏ mặt nói tặng anh, Ngô Diệc Phàm nói cảm ơn.

 

Cuộc sống của anh thuận buồm xuôi gió là thế, anh chính là người thắng cuộc, cậu đã từng nói với anh như vậy.

 

Nhưng lúc này khi cầm túi quà đáng yêu trên tay, một chút cảm giác thắng cuộc Diệc Phàm cũng không cảm thấy, anh có thể chiến thắng cậu về mặt vật chất, nhưng chính là không chiến thắng nổi tâm tư của Xán Liệt. Cho dù gian trá cũng được, mua được ý trời cũng tốt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là dối mình dối người.

 

Ngô Diệc Phàm đi ngang qua tấm gương bên đường, nhìn hình dáng bản thân ưu việt phản chiếu mờ ảo, lại nhớ tới hình dáng khéo léo đảm đương của cô bạn kia, thấy vọng cúi thấp đầu.

 

 

 

 

 

 

8.

 

Chạng vạng tối, khi đường đã lên đèn, Phác Xán Liệt đứng đợi thật lâu.

 

Người nào đó cầm que kẹo mút đẩy cửa taxi đi xuống cũng không nhận ra sự có mặt của cậu.

 

“Này!”

 

Trong tích tắc Ngô Diệc Phàm còn tưởng cánh cửa nhà anh thành tinh, giật mình quay đầu lại liền thấy Xán Liệt đang chớp chớp mắt sống động phía sau. Rõ ràng hai người mới có năm ngày không gặp nhau, vậy mà bỗng nhiên lại xấu hổ.

 

“Ừm… Ăn kẹo không?”

 

Ngô Diệc Phàm hỏi, Phác Xán Liệt nhận cây kẹo bỏ vào miệng ngay và luôn, sau đó thấp thoáng thấy hộp quà trong tay anh.

 

“Cho bạn gái hả?”

 

“Ừ.”

 

Phác Xán Liệt nghẹn giọng ngập ngừng.

 

“Chúc mừng anh.”

 

“Còn chưa sinh em bé đâu.”

 

Thuận lợi nhìn biểu tình tức giận trên khuôn mặt Xán Liệt, mặc dù không rõ nguyên nhân cho lắm.

 

“Em tìm anh có việc gì không?”

 

Ngô Diệc Phàm mở lời, ngữ điệu dưới âm mười độ.

 

“Không có việc gì thì không được đến tìm anh à?”

 

Ngô Diệc Phàm bơ đẹp, mở cửa vào nhà, chuẩn bị chấm dứt đoạn hội thoại nhạt nhẽo này. Không nghĩ rằng cậu thật sự không ngăn lại, anh đóng cửa cực kỳ mạnh, mạnh đến mức tiếng vang làm cho viên kẹo ngọt trong miệng Phác Xán Liệt trở nên nhạt thếch vô vị.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Ngày cô bạn gái nói lời chia tay với Xán Liệt, Diệc Phàm cũng ngắn gọn buông tiếng chia tay qua điện thoại, lý do giống nhau đến buồn cười – Cấp ba, tôi không muốn lãng phí thời gian.

 

Khá may là Phác Xán Liệt cũng không buồn bã, vì thế Ngô Diệc Phàm cũng chẳng phải thương tâm, anh tới vỗ vỗ vai Xán Liệt nói với cậu có muốn cưa cô nào nữa không để anh đi hẹn giúp. Xán Liệt bĩu môi mất hứng, Diệc Phàm đau lòng suýt chút nữa nói ‘làm sao anh nỡ’ thì cậu đã ngắt lời:

 

“Cổ còn mượn em bộ phim hoạt hình chưa có giả!”

 

Anh nghe xong ho khan sặc sụa một lúc lâu, còn cậu lại giống như con bạch tuộc bò lên người anh.

 

“Ngô Diệc Phàm, anh cho em mượn ôm một cái đi, em buồn quá ~”

 

Diệc Phàm ngừng lại một chút, nói, ừ.

 

Nửa tiếng sau, tiếng chuông hết giờ vang lên, cơ mà Xán Liệt không có ý định rời đi, bất quá Diệc Phàm thì đứng ngồi không yên.

 

“Ngô Diệc Phàm, tim anh đập nhanh như vậy làm chi?”

 

“Ừm ờ…. Bệnh di truyền, không chữa được.”

 

“Diệc Phàm à, hình như tim em cũng đập nhanh nữa.”

 

“Ừm ờ, chắc là em hâm hâm với anh lâu quá nên bị lây bệnh rồi.”

 

Phác Xán Liệt nghe xong thở dài một hơi, cái tên ngốc này mà đứng đầu bảng cuối kỳ hả, trong đầu anh toàn là kẹo với kẹo sao! Thế là cậu chẳng buồn mở miệng nữa, xoay người rời khỏi người anh, nằm sang một bên.

 

Gần phòng học truyền đến tiếng đọc ngân nga của lớp phụ đạo Tiếng Anh. Phác Xán Liệt duỗi một cánh tay lên che ánh nắng mặt trời. Bàn tay Ngô Diệc Phàm ăn ý chen vào chỗ trống nơi kẽ tay.

 

“Xán Liệt, tay em ra nhiều mồ hôi như vậy làm chi?”

 

“Ờ thì bệnh di truyền, không chữa được.”

 

 

 

 

 

 

10.

 

Tháng sáu năm sau, Phác Xán Liệt đi ra từ phòng thi oi bức, Ngô Diệc Phàm giang rộng hai tay tặng cậu một cái ôm.

 

 

Về đến nhà, anh hỏi cậu làm bài thi cử như thế nào, Xán Liệt nhếch miệng cười, đứng thứ hai không thành vấn đề.

 

 

“Vậy em muốn học đại học ở đâu?”

 

Ngô Diệc Phàm hỏi.

 

“Sang phía Bắc một chút đi.”

 

“Phía Bắc, cụ thể là?”

 

“Biết là phía Bắc thôi, còn chưa nghĩ ra.”

 

“Ừ.”

 

Phác Xán Liệt vươn vai, ngẩng mặt lên nhìn Ngô Diệc Phàm, cười cười ‘ đừng bảo là anh muốn đi cùng em nha ‘

 

Diệc Phàm xoay người đè Xán Liệt xuống giường:

 

“Em đi đâu thì cũng là người của anh.”

 

Xán Liệt cười khanh khách, nói nóng muốn chết anh đừng tới đây, Diệc Phàm cười hắc hắc nói bật điều hòa là được chứ gì, sau đó cúi người hôn xuống…. xuống dưới… dưới nữa…

 

 

 

 

 

 

11.

 

Ngô Diệc Phàm đã nói dối, thật ra anh nói sẽ đưa Xán Liệt đến phía Bắc, Phác Xán Liệt cũng đã nói dối, cậu nói cậu muốn đến phía Bắc kỳ thực chỉ là để xem tuyết thôi.

 

 

___

 

 

Ngô Diệc Phàm ngồi trên máy bay bay sang Mỹ, dặn dò Phác Xán Liệt ở bờ biển phía Nam đừng nghịch nước nhiều, đến lúc mệt không có ai bế em lên bờ đâu. Phác Xán Liệt nói thôi đi, anh đừng mê mẩn mấy cô tóc vàng mắt xanh ở bên đấy là tốt rồi.

 

“Xán Liệt.”

 

“Huh?”

 

“Khi nào anh trở về, chúng mình kết hôn được không?”

 

Phác Xán Liệt đứng ở cổng sân bay chờ taxi, nhưng rõ ràng đã bỏ lỡ hết chuyến này đến chuyến khác.

 

“Được, chỉ cần anh chịu mặc váy cưới.”

 

 

***

 

Lời tác giả:

 

Quấy phá thời niên thiếu là bởi hai người chưa hiểu nhau. Hòa hảo lúc sơ trung là nhờ sự quấy phá của tình anh em. Ngô Diệc Phàm ghen tị là vì tình cảm quấy phá, không thành thực với đối phương cũng là vì tâm lý tình yêu quấy phá. Cuối cùng hai người họ lựa chọn con đường phải đi của bản thân, chính là sự quấy phá của ước mơ. Cuối cùng nữa là ước định, cho dù thế nào cũng không muốn rời xa người mình yêu – đó là quấy phá.

 

 

 

 

 

-End-

 

 “Cuối cùng hai người họ lựa chọn con đường phải đi của bản thân, chính là sự quấy phá của ước mơ. Cuối cùng nữa là ước định, cho dù thế nào cũng không muốn rời xa người mình yêu – đó là quấy phá.” #KrisYeol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “(KY – 《XX》) Quấy phá – 6+7+8+9+10+11

  1. Pingback: Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》 | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Yu Cherry Nguyễn

    kết như cầm búa đập vào lòng tui =_____________=”

  3. Thực ra kết vậy cũng ổn, nó thực tế.🙂
    Mà này như kiểu: con trai cứ tưởng mình thích con gái cho đến khi tìm đc người dàn ông của đời nó. =]]]]]
    Klq mà hình như phía trước là Quậy Phá =]]]]

  4. /tưởng tượng đến cảnh hai cháu nắm tay nhau bước vào lễ đường và Ngô Diệc Phàm đang mặc váy cưới/ =))))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: