BìnhTà vi tiểu thuyết – 63


92d91d81jw1ehy52wrliuj20dw0a80ty

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 63

Edit: Jan

***

Bình Tà vi tiểu thuyết -63

 

 

 

 

571.

 

Một ngày nọ Tiểu Ca nói với Ngô Tà: “Chúng ta đi hiến máu đi.”

 

Ngô Tà rõ ràng rất sửng sốt, sau đó nghi hoặc nhìn nhìn Bình muộn tao: “Anh định hiến cho công ty thuốc muỗi hay là thế nào…?”

 

 

 

 

 

 

 

572.

 

“Tên họ Trương kia! Tôi không cho anh đi!”

 

“Ngô Tà, buông tay…”

 

“Không buông! Rõ ràng anh đã hứa chắc nịch là sẽ ở bên tôi cả đời, vì sao cứ muốn biến mất?”

 

“Ngô Tà…”

 

“Tôi không cần cả đời, đến khi nào tôi chết, anh muốn đi đâu cũng được mà!”

 

“Thả tay ra! Anh chỉ đi mua sữa chua thôi.”

 

“Ừm ờ…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

573.

 

Cậu nói sẽ đưa anh về nhà, anh đồng ý, coi nơi có cậu là nhà.

 

Cậu nói sẽ chờ anh mười năm, anh đồng ý, mười năm quang âm, sống một ngày dài tựa một năm.

 

Mười năm sau anh theo ước hẹn trở về, cậu lại không hề chào đón, đầu tiên là khó hiểu, sau đó là nhận ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót.

 

Một khối thi thể khô nát nào có thể đón chào.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574.

 

“Tiểu Thiên Chân, cậu thấy cái quần sịp tôi mới mua cho Tiểu Ca thế nào?”

 

“Ừm… Cũng… không tệ lắm…”

 

“Bàn gia tôi quá tinh mắt mà, cái quần này vô cùng hợp với Tiểu Ca!”

 

“Ừm… Hợp…”

 

“Con gà nhỏ đáng yêu quá đi!”

 

“Con gà (kê kê) đấy mà nhỏ á! Lớn như quỷ ấy! Hại bổn thiếu gia đau muốn ch….”

 

“Thiên Chân Vô Tà tiểu đồng chí, cậu vừa mới nói cái gì?”

 

“Không ! Không! Tôi chưa nói cái gì hết…. A Tiểu Ca, anh vác tôi đi đâu !!!”

 

 

 

 

 

 

 

575.

 

Đón Tiểu Ca lành lặn từ phòng phẫu thuật trở ra, Ngô Tà vui đến mức không chợp mắt nổi.

 

“Tiểu Ca… Về sau… Về sau tôi sẽ là cánh tay phải của anh.”

 

Tiểu Ca thản nhiên nhìn trần nhà trắng muốt trong phòng bệnh, không đáp lời.

 

“Tôi xin thề, từ sau sẽ không bao giờ … làm liên lụy đến anh nữa.”

 

“Ngô tà, cậu không phải là cánh tay của tôi.” Giọng nói nhàn nhạt lành lạnh như trước, “Cậu là người của tôi.”

 

 

 

 

 

 

576.

 

Mười năm sống chết chẳng hay, y quân lâm thiên hạ, quyền lực tối thượng, vinh hoa phú quý một thân. Vậy mà giờ phút này lại trút bỏ long bào, cô độc đứng trên bức tường thành cao ngất thì thào tự nhủ: “Trương Khởi Linh, mười năm… Nếu ngươi còn có thể nhớ rõ ta, hãy nói cho ta biết cách bỏ lại giang sơn như thế nào được không?”

 

 

 

 

 

 

 

577.

 

Bàn Tử: Để đảm bảo hạnh phúc về sau cho thiên Chân, Bàn gia tôi quyết định sẽ tìm cho cậu một công việc tốt *vỗ ngực bôm bốp*

 

Bình: Ừ.

 

Bàn Tử: Tiểu Ca cậu biết làm những gì?

 

Bình: Biết chém bánh tông, biết nhìn trời đúng một góc 45 độ, biết ngẩn người, biết đùa giỡn Ngô Tà, biết mất tích….

 

Bàn Tử: …. Thế còn chuyên môn là?

 

Bình: Một đêm đúng bảy lần không thừa không thiếu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

578.

 

Bàn Phan Bình Tà bốn người tới mộ thất, giữa đường phát hiện có hai người mất tích.

 

“Tiểu Ca với Thiên Chân đâu rồi? Đi tìm bánh tông hả?”

 

“Suỵt! Hình như trong cái quan tài đằng kia có tiếng động!”

 

“Để tôi đi cho, vật còn sống sao?!”

 

Bàn Tử quyết tử tiến lên lật nắp quan tài, vừa lúc được chứng kiến một màn hương diễm ướt át bên trỏng…

 

“Thiên Chân, hôm qua Tiểu Ca nói với tôi là sẽ tặng cậu một món quà va lung tung độc nhất vô nhị, cậu ta quả thực làm được….Á” Bàn gia đần người đứng vô cùng có duyên lảm nhảm, kết cục bị một thanh đao đen nhánh xẹt qua….

 

 

 

 

 

 

 

 

579.

 

Ngày nào Tiểu Ca cũng ngồi trước cửa sổ ngẩn người ngơ ngơ ngác ngác. Bàn Tử tò mò kéo Ngô Tà qua hỏi: “Cậu nói, Tiểu Ca mỗi ngày đang suy nghĩ cái gì?”

 

Ngô Tà lắc đầu, tỏ ý không biết. Bàn Tử về rồi, Ngô Tà mới chầm chậm đi tới trước mặt Tiểu Ca, nhẹ nhàng hỏi:

 

“Tiểu Ca, anh nghĩ cái gì mỗi ngày thế?”

 

Tiểu Ca trầm mặc một hồi mới trả lời: “Anh nghĩ, sao em vẫn chưa hỏi anh đang nghĩ cái gì…”

 

Ngô Tà: “…..”

 

 

 

 

 

 

 

 

580.

 

Buối tối, Tiểu Ca và Ngô Tà đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, chợt Trương Tiểu Tà chạy sang kéo kéo Ngô Tà:

 

“Ngô Tà ba ba, hôm nay con muốn ngủ với ba…”

 

Ngô Tà xoa xoa đầu Tiểu Tà, nói: “Con lớn thế này rồi, không được ngủ cùng baba nữa.”

 

Tiểu Tà không phục: “Trương Khởi Linh baba lớn đùng lớn đoàng thế kia vẫn còn được ngủ với baba, tại sao con lại không được!?”

 

Vậy là Tiểu Ca bình tĩnh rốt cục nổi giận, một tháng sau, Tiểu Tà cũng chưa gặp lại Ngô Tà….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “BìnhTà vi tiểu thuyết – 63

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Bình ca hảo thùng cơm -=.=…..

  3. Sao lại cho con một tháng không gặp baba, Tiểu Ca anh rất ác!

  4. Giời ạ == thằng cha muộn tao còn ghen vs cả con cơ à (_ __|||)

  5. Giời ạ == thằng cha muộn tao còn ghen vs cả con cơ à (_ __|||)
    Hí hí thank chủ nhà :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: