Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Quần áo


2-vert

Hình không liên quan =))

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Quần áo》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

Quần áo.

 

Thời gian rảnh sau bữa tối.

 

Ngô Tà cầm điều khiển TV ngồi trên sô pha chuyển kênh liên tục, vừa ấn nút vừa than thở: “Chán chết, chán chết… Tại sao không có chương trình nào hay vậy?”

 

Muộn Du Bình ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn Ngô Tà, cười khẽ. Từ khi bộ phim truyền hình dài tập mà Ngô Tà thích kết thúc, gần như ngày nào cậu cũng trình diễn một màn vừa nhấn vừa ca với cái TV thế này, sau đó kết thúc bằng việc chuyển kênh đi chuyển kênh lại tầm mười lần rồi mới vứt chiếc điều khiển từ xa tội nghiệp xuống mà chạy về phía em máy tính thân yêu.

“Lên mạng vẫn là tuyệt nhất nhỉ… Ơ?” Bình thường sau khi câu cảm thán kia vừa dứt thì tiếng TV cũng đứt luôn, cơ mà hôm nay… Muộn Du Bình khó hiểu lại quay sang nhìn Ngô Tà, cậu nhóc dường như bị một chương trình nào đó thu hút.

 

Liếc sang màn hình TV, trên truyền hình đang phát một chương trình về đời sống, ngoại cảnh là một MC đứng ở giữa khu trung tâm thương mại nhộn nhịp, vừa đi vừa giới thiệu cho khán giả những mẫu quần áo thu đông mới ra năm nay.

 

Giới thiệu thời trang sao?  Muộn Du Bình vừa tự hỏi tại sao Ngô tà lại có hứng thú với những chương trình kiểu này, vừa len lén nhìn cậu, lại phát hiện Ngô Tà đang mở to mắt lấp lánh nhìn anh, còn xoa cằm quét mắt một đường từ dưới lên trên ra chiều tự hỏi.

 

Không biết Ngô Tà lại đang nghĩ gì rồi, Muộn Du Bình chỉ tay vào đầu, nhìn cậu ý hỏi làm gì vậy.

 

Ánh mắt của cậu làm lễ rửa tội trên người anh gần một phút, nhưng không hề nói gì, đến tận lúc Muộn Du Bình nhịn không được nữa phải mở miệng hỏi cậu làm sao thế, Ngô Tà mới thu lại ánh mắt, đứng dậy bước đến tủ quần áo ở góc nhà, mở tủ lôi hết đống quần áo bên trong ra ngoài.

 

“Trương Khởi Linh.” Khoang tủ đã trống trơn, Ngô Tà quay người lại nhìn Muộn Du Bình.

 

“Huh?” Muộn Dình lười biếng đáp lời, xem ra từng ấy thời gian đã hiểu được Ngô Tà muốn làm gì.

 

“Ngày mai đi chơi đi!” Ngô Tà nói.

 

“…A?” Nhóc con này lăn đi lăn lại nửa ngày, cuối cùng chỉ là muốn đi chơi?

 

“Đi trên đường… Tiện thể mua quần áo cho anh.” Ngô Tà tiếp lời.

 

“….A?” Thế là thế nào? Thấy Muộn Du Bình phản ứng như vậy, Ngô Tà chạy lại kéo tay anh qua phía tủ quần áo, chỉ vào bên trong: “Anh xem, tất tần tật chỗ này là quần áo của em.” Chiếm năm phần tư diện tích cái tủ.

 

Lại chỉ sang bên kia: “Còn đây là của anh.” Không cần phải nói, vài bộ quần áo đơn giản chửa đủ một phần năm cái tủ.

 

“Em vừa mới nhận ra, từ lúc anh về nhà chưa mua thêm bộ quần áo nào cả.” Ngô Tà buồn buồn áy náy nói. Mình đúng là người không chu đáo mà, anh quay về chỉ có vài bộ đồ mà mình cũng không quan tâm, nếu không nhờ chương trình TV hôm nay thì không biết đến bao giờ mới để ý đến chuyện này.

 

Thì ra là như vậy, Muộn Du Bình cười cười, đưa tay đưa tay xoa xù mái tóc mềm mại của Ngô Tà, “Không sao đâu, anh không cần nhiều quần áo, cũng không mặc đến.”

 

“Vậy thì cũng không thể chỉ có vài bộ thế kia, anh xem mấy bộ quần áo này mặc đã bao lâu rồi…” Ngô Từ ngừng lại một chút, rồi lại vội vàng bổ sung: “Đương nhiên ý em nói không phải là quần áo của anh đã hết đát ….”

 

Giấu đầu hở đuôi, Muộn Du Bình bất đắc dĩ. Mặc dù việc nho nhỏ này căn bản không quan trọng đến mức phải áy náy tự trách, nhưng biểu cảm của Ngô Tà lúc này khiến anh không khỏi cảm động.

 

“Anh biết em không có ý kia…” Muộn Du Bình nhấn giọng, khẽ nhíu mày.

 

“Thật mà!” Nghe ngữ khí của anh, Ngô Tà cuống quýt giải thích. Tuy rằng cậu cảm thấy quần áo của anh quả thiệt có hơi… lạc hậu so với trào lưu, ít nhất là so với bo đì và khuôn mặt trẻ trung của anh thì có chút…. già quá.

 

“Phì….” Bộ dáng xoắn xuýt của Ngô Tà rốt cục làm cho Muộn Du Bình nhịn không được mà bật cười thành tiếng. “Được rồi, Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài.”

 

“Được, ha ha.” Ngô Tà híp mắt cười vui vẻ, đứng dậy vươn vai như đã trút được hết gánh nặng rồi lăn về bên em máy tính thân yêu.

 

Sau khi khởi động máy, đầu tiên cậu sẽ mở báo mạng ra đọc, gật gù chê cười vân vân và mây mây, tiếp đó liền vùi đầu vào chiến đấu trong Võ Lâm Truyền Kì.

 

Ngô Tà chơi đến vui vẻ, có ai đó đứng phía sau quan sát, khóe miệng cũng cong cong thêm vài phần.

 

Sáng hôm sau, hai người vô cùng cao hứng tung tăng nắm tay ra ngoài.

 

Đã rất lâu rồi bọn họ không đi dạo phố cùng nhau như thế này, cuối tuần nắng vàng trải khắp, người trên đường rất nhiều. Ngô Tà vốn là kiểu người rất thích náo nhiệt, cho nên cậu vô cùng hào hứng. Thấy Ngô Tà vui vẻ như vậy, trong ánh mắt Muộn Du Bình tràn ngập ý cười pha lẫn cưng chiều sủng nịch vô hạn.

 

Mục tiêu đã được định trước, vì thế không nên tốn thời gian, cậu trực tiếp kéo anh đến các cửa hàng quần áo. Vừa mới sang thu, quả nhiên như cô MC trong TV đã nói, đâu đâu cũng là thời trang thu đông mới nhất.

 

Bước vào một cửa tiệm, Ngô Tà bắt đầu ngắm nghía xung quanh, về phương diện này thì cậu tự tin rằng mình thành thục hơn anh, cho nên Muộn Du Bình rất ngoan ngoãn đứng đó nhìn Ngô Tà chọn quần áo cho mình.

 

Có vẻ Ngô Tà vừa nhìn trúng một bộ, cậu đưa tay gỡ xuống sau đó ướm thử lên người anh, còn cẩn thận kéo phần đuôi áo ra đằng sau ước chừng xem có vừa không.

 

Nhìn Ngô Tà mải mê ước lượng suy nghĩ, vẻ mặt hăng hái chân thật, chầm chậm mà cẩn thận, một cảm giác ấm áp ngọt ngào dâng lên trong lòng Muộn Du Bình.

 

“Phiền cô lấy giùm tôi một bộ giống thế này với.” Chọn lựa xong xuôi, Ngô tà nói với người bán hàng bên cạnh.

 

Trong một thời khắc bình thường như vậy, một cử chỉ yêu thương đơn thuần, một khoảng cách gần như nghe được cả hơi thở, cảm nhận được vô cùng rõ ràng, cái cách mà người yêu đơn giản quan tâm đến mình… Có lẽ nào đây chính là thứ gọi là hạnh phúc bình đạm mà người ta hay nói đến không?

 

“Trương Khởi Linh… Trương Khởi Linh.” Nhận ra có người đang gọi mình, cùng với cảm giác bị vỗ nhẹ trên vai, lúc này Muộn Du Bình mới phát hiện mình đang ngây ngẩn xuất thần.

 

“Anh mau đi thử đồ đi.” Nghĩ rằng ai đó lại quen thói đi vào cõi thần tiên rồi, Ngô Tà có chút chậc lưỡi cầm quần áo đưa cho anh.

 

“Ừ.” Nhận lấy bộ quần áo, Muộn Du Bình đi vào phòng thay đồ. Đóng cửa lại, anh bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, hình như mình càng ngày càng dễ cảm động rồi, chỉ muốn mãi mãi ở bên em ấy…

 

Trong lúc Muộn Du Bình thay đồ, Ngô Tà tiếp tục ngắm quần áo trong cửa hàng, vừa ngắm vừa tưởng tượng ra bộ dáng Muộn Du Bình khi mặc vào sẽ ra sao, ngẫm nghĩ có nên đưa cho anh mặc thử hay không.

 

Rõ ràng là ngay cả khi đi mua sắm quần áo cho bản thân cậu cũng ngại phiền phức, vậy mà không biết từ khi nào đã chăm chút chọn quần áo vì ai đó như thế này? Điều này hiển nhiên là một nguyên nhân, nhưng cái cảm giác hạnh phúc mãnh liệt không nói nên lời khi bộ đồ mà Muộn Du Bình mặc trên người chính là quần áo mình tự tay chọn – mới là nguyên nhân lớn nhất!

 

Đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ, chợt, có ai đó nhẹ nhàng huých vào eo mình, Ngô Tà giật mình hoàn hồn, quay đầu lại liền thấy Muộn Du Bình đã thay đồ xong đi ra, hai mắt không khỏi mở lớn.

 

Là do mắt thẩm mỹ của cậu quá tốt hay vẫn là anh có dáng chuẩn người mẫu quốc tế? Chiếc áo khoác màu lam kia ngay cả khóa kéo cũng vừa vặn ôm sát người Muộn Du Bình, tôn lên thân hình tiêm gầy nhưng rắn chắc, cảm giác như cả người anh nhẹ bẫng thanh thoát như mây, khuôn mặt lạnh lùng điển trai dường như cũng tăng thêm sinh lực, tóm lại là phải thốt lên một từ: Đẹp trai quá!

 

“Thế nào?” lần đầu tiên hỏi người khác về quần áo của mình, Muộn Du Bình hơi thiếu tự nhiên.

 

“…Đẹp lắm.” Bị biểu cảm có thể gọi là “ngượng ngùng” của Muộn Du Bình làm cho mặt đỏ tim đập, Ngô Tà hồn vía đã bay lên mây khen ngợi liên tục, “Chính là cái này.”
“Ừm.” Muộn Du Bình gật gật đầu, lúc xoay người định quay lại phòng thử đồ thì Ngô Tà với tay ra kéo anh lại.

 

“Đừng thay nữa, anh mặc luôn đi.”  Nói xong liền đến quầy tính tiền, nhờ người bán hàng gỡ mác áo ra.  “Đi thôi, mình sang cửa hàng khác xem tiếp nhé.” Vừa nói Ngô Tà vừa kéo tay Muộn Du Bình đi ra ngoài.

 

Cửa hàng này kế tiếp cửa hàng khác, không kể đến Muộn Du Bình, mà đây cũng là lần đầu tiên Ngô Tà chăm chú đi dạo phố như thế, lần đầu tiên xách bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ quần áo tung tăng đi trên đường, mặc dù không phải mua cho mình, cơ mà Ngô Tà vô cùng cao hứng. Và dường như Muộn Du Bình lạnh lùng cũng đắm chìm trong ánh nắng mùa xuân ấm áp dịu dàng suốt cả ngày hôm nay.

 

Tâm tình của cả hai người đều rất tuyệt!

 

Rốt cục, hai người càn quét hết cả dãy cửa hàng ở con phố mua sắm cho tới lúc trên tay đôi tình nhân không còn một xíu chỗ trống nào nữa, hôm nay quả là một ngày đại thu hoạch.

 

Đặt chiếc túi to trong tay xuống đất, Ngô Tà nắn nắn cổ tay, nói: “Muộn rồi, chúng ta về nhà đi?”

 

Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn sang, “Em cũng nên mua vài bộ quần áo.”

 

“A?” Ngô Tà nhìn chiếc túi to, lắc lắc đầu: “Em không thiếu quần áo, hơn nữa hôm nay…từng này thôi, mua nữa khéo không vác về được.”

 

Muộn Du Bình chỉ vào cửa hàng ngay bên cạnh: “Một bộ là được rồi, anh tặng em.”

 

Ngô Tà ngước lên nhìn biển hiệu, nguyên lai là một cửa hàng chuyên kinh doanh ….đồ ngủ! Cậu ngạc nhiên nhìn anh: “Anh muốn tặng em áo ngủ?”

 

“Ừ.” Khóe miệng cong lên, Muộn Du Bình kéo Ngô Tà vào cửa hàng.

 

“Haiz… Mệt chết đi được.” Cuối cùng cũng về đến nhà, cơm nước xong xuôi, Ngô Tà uể oải như con mèo nhỏ nằm dài trên ghế salon, đi chơi quả là một công việc tốn thể lực mà!

 

Muộn Du Bình ngồi xuống bên cạnh cậu, cười dịu dàng: “Em vất vả rồi, ngày mai nghỉ ngơi tốt một chút.”

 

“Ừm…” Ngô Tà đáp lời, cảm thấy gì đó là lạ? “Anh vào tắm trước đi, em không muốn dậy.”

 

“Ừ.” Muộn Du Bình đứng dậy, cầm áo ngủ bước vào phòng tắm.

 

Đến lúc Muộn Du Bình đi ra thì Ngô Tà đã lim dim ngủ gật, anh khẽ lay cậu dậy: “Đi tắm.”

 

“Ưm….” Ngô Tà chậm chạp đứng dậy, ngái ngủ đi về phía tủ quần áo.

 

“Ngô Tà.” Từ đằng sau truyền đến thanh âm của Muộn Du Bình.

 

“Huh?”  Ngô Tà quay đầu lại, phát hiện Muộn Du Bình đã mang chiếc áo ngủ mới mua hôm nay ra, “Mặc nó đi.” Nói xong liền nhét vào trong tay Ngô Tà.

 

“…Được.” Nhận lấy chiếc áo ngủ, Ngô Tà vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm.

 

Tắm sạch tắm sạch, Ngô Tà khoác áo ngủ mới đi ra, Muộn Du Bình đã ngoan ngoãn nằm trên giường. Ngô Tà cũng nhảy lên giường nằm sấp, sau đó ngọ nguậy lăn đến bên cạnh Muộn Du Bình.

 

“Áo ngủ mới không tồi.” Anh nhẹ nhàng nói.

 

“Ưm, em cũng thấy vậy.” Cậu nhích người sát vào vòng tay anh, cười tủm tỉm nói. Chợt… cảm giác Muộn Du Bình nghiêng người một cái, thoáng chốc đã đặt cậu ở dưới thân.

 

“Anh… làm… làm gì?” Ngô Tà hoảng sợ.

 

“Em có nghĩ ra lý do anh tặng em áo ngủ không?” Muộn Du Bình cúi đầu nhẹ giọng thì thầm bên tai Ngô Tà, hơi thở ấm nóng của anh lướt qua cần cổ non mềm, khiến mèo nhỏ ở dưới vô thức run rẩy, “Không, em không biết!”

 

“Bởi vì hôm qua lúc em xem chương trình TV kia, anh có thấy một câu.” Muộn Du Bình chớp mắt nhìn Ngô Tà, cười sâu xa đen tối.

 

“Câu gì?” Ngô Tà bất an.

 

“Em cũng thấy mà,” Vuốt sói lanh lẹ bắt đầu cởi cúc áo ngủ của Ngô Tà, “Tự mình nhớ lại xem…”

 

“A….” Ngô tà còn muốn hỏi, chính là miệng đã bị đôi môi ngòn ngọt lành lạnh của sắc lang chặn lại. Đồng thời chiếc cúc áo cuối cùng cũng đã được tháo ra.

 

Cái gì nhỉ? Ngô Tà liều mạng lục lại trí nhớ, ngày hôm qua cậu đã nhìn thấy cái gì? Này này em vừa mới mặc vào sao anh lại lột ra… A… Một vệt sáng lóe lên trong đầu.

 

Bạn trai tặng bạn gái quần áo, chính là vì muốn cởi nó.

 

Ngô tà cau mày đẩy mạnh Muộn Du Vình ra: “Ông đây không phải là con gái!”

 

Bắt lấy cổ tay của Ngô Tà đè xuống giường, Muộn Du Bình ung dung đáp lời: “Đổi con gái thành con trai cũng thế thôi, lý giải trên tinh thần.” Nói xong liền lấp đầy đôi môi còn đang muốn phản bác.

 

Lý giải tinh thần là cái gì cơ! Từ khi nào mà cái bình thối kia biết phát ngôn ra mấy câu thế này vậy! Ngô Tà tức giận muốn nói, khổ nỗi lời vừa thoát khỏi miệng liền biến thành tiếng rên rỉ mê hoặc.

 

Quên đi, thích cởi thì cởi….. Ngày mai, nhẩt định phải nghỉ ngơi tốt một chút….

 

 

 

 

 

 

-End-

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Quần áo

  1. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. NhImxuxu

    thích cởi thì cởi, haha, tội nghiệp bạn tà quá đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: