[Ngắn / Hách Hải] Travel


catss

~ Travel ~

Tác giả: naruco

Edit: Jan

Thể loại: Ngọt rụng răng

Cách xưng hô của DongHae:  – Tôi: người kể chuyện / – Em: Nói với Hyuk

***

#718

Mừng kỷ niệm 7 năm ngày cưới :3

Mãi mãi hạnh phúc nhé ❤ #HyukHae

#Anh_chỉ_cần_em

***

 

 

 

Travel

 

Chuyến đi này không có anh, bởi vì em đi một mình.

 

***

 

“Không thể không đi sao?” Anh ngồi trên giường, buồn buồn nhìn tôi thu dọn hành lý.

 

“Vé máy bay lẫn khách sạn em đã đặt hết rồi.”  Tôi vén phần tóc mái dài quá mắt ra sau tai, gấp quần áo nhét vào vali.

Lúc đầu anh còn đòi sắp xếp hành lý giúp tôi nhưng bị tôi từ chối, chuyến du lịch lần này là tự tôi  muốn đi, cần mang theo cái gì đương nhiên tôi  phải biết rõ nhất.

 

“Em đi một mình không sợ hả?”

 

Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn vào mắt tôi dịu dàng hỏi. Tôi xoa xoa tay anh, mỉm cười kéo khóa vali. Dường như khóe miệng của anh khẽ cong lên, thế nhưng anh không nói thêm gì nữa, ngồi khoanh chân vui vẻ cùng tôi thu dọn hành lý.

 

“Đi Thái Lan em đừng để bị bắt cóc đấy, cũng đừng ôm người lạ trở về nha…”

 

“Xì, anh cứ lo bò trắng răng, em cũng không phải trẻ lên ba.”

 

“Em là nhóc con ngốc.”

 

“Phiền quá đê…”

 

Anh liếm nhẹ lên môi tôi, ghé đầu vào bên tai tôi thì thầm.

 

“Sang đó, đi ra ngoài một mình em phải cẩn thận, thích cái gì thì mua, thấy phong cảnh đẹp thì chụp, thây người đẹp thì… được phép ngắm vài lần, còn nữa, nhớ phải gọi điện nói chuyện với anh, anh nhất định sẽ….

 

Tôi lười biếng dựa lên vai anh lim dim mắt, thưởng thức giọng nói trầm trầm quyến rũ, nhớ kỹ từng lời anh dặn dò.

 

Sau đó anh kéo tôi ra ngoài ăn cơm, lý do lần này là để chúc mừng tôi lần đầu tiên đi du lịch một mình. Thật ra khi nói với anh chuyện này tháng trước, em hơi sợ, không phải sợ anh không đồng ý, mà là sợ anh sẽ thất vọng.

 

 

“HyukJae, em muốn đi Thái Lan chơi có được không?”

 

“Tất nhiên là được rồi, em định đi khi nào?”

 

“Tầm tầm tháng sau.”

 

“Nhưng mà tháng bảy anh nhiều việc lắm không thể nghỉ được … Tháng tám đi nhé?”

 

“Em muốn… Đi một mình.”

 

“A, thật chứ?”

 

Chúng ta thảo luận chuyện này ở trên xe, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, hai hàng lông mày của anh hơi cau lại, nhưng hình như biểu cảm ấy không phảilà không vui, mà là có chút kinh ngạc.

 

Một lúc sau cả hai đều không nói gì, mãi đến khi dừng đèn đỏ, anh mới hỏi tôi:

 

“Em muốn đi một mình thật không.”

 

“Ừ, em muốn đi một mình.”

 

“Hae Hae à, sao bỗng dưng em lại muốn đi chơi thế?”

 

“Chắc là do em chưa nghỉ phép dài ngày bao giờ.”

 

“Thật sao?”

 

Anh xách túi tài liệu xuống xe, tôi cũng bước xuống cùng lúc, anh vươn một tay nựng nựng mặt tôi, lại hỏi lại lần nữa.

 

“Thật sự là vì được nghỉ lâu dài chứ?

 

“Ngốc, anh phiền quá.”

 

Tiếp đó vào thang máy, lên đến nhà, tôi đứng trước cửa nhập mật mã mở khóa. Anh lại nói.

 

“Hì, được rồi, đi thì đi, để anh tra chuyến bay với khách sạn cho em.”

 

“Anh tra á?”

 

“Muốn giúp em chọn địa điểm nên đi mà ~”

 

 

—-

 

 

Quay về thời điểm hiện tại, anh đang cẩn thận xem menu, hôm nay chúng tôi đến một quán đồ nướng nhỏ. Anh bỗng nhiên gọi một chai rượu gạo, sau đó bị tôi ngăn lại.

 

Cơ mà rượu gạo vẫn được đưa tới, vèo một cái anh đã uống hết một ly, rồi tiếp tục một ly nữa, đến ly thứ ba thì bình rượu bị tôi giật lại, chiếc bình thủy tinh màu xanh trong suốt nổi lên bọt khí, một chút mất mát hiện lên trong ánh mắt anh.

 

“Em sẽ không ở bên anh ba ngày.”

 

“Thế nhưng anh cũng không được uống rượi chứ, chẳng phải anh đã nói là chỉ khi nào vui vẻ mới uống rượu sao?”

 

“Được rồi, anh đang rất không vui…”

 

Về nhà an toàn, tôi gọt hoa quả ướp lạnh đặt ở trên bàn, sau đó nhảy vào trong lòng anh. Lúc này anh chỉ mặc có độc một chiếc áo ba lỗ bó sát, cơ ngực hoàn hảo lẫn đường cong cánh tay rắn chắc hoàn toàn phơi phơi trước mắt tôi. Anh thuận tiện ôm eo kéo tôi sát vào người.

 

“Hay là ngày mai anh xin công ty cho nghỉ phép, ít nhất đi cùng với em được một ngày?”

 

“Không được thế nha.”

 

“Nhưng anh không nỡ để em đi …”

 

“Ais, em chỉ đi ra ngoài chơi có mấy ngày thôi, anh việc gì phải mếu máo như cún con vậy hả?”

 

Anh xoa xoa đầu tôi, tôi khoan khoái tận hưởng mùi hương thơm mắt trên người anh, nơi làn da còn vương chút hương nước hoa nam tính nhàn nhạt – đó chính là hương vị khiến tôi cảm thấy an tâm nhất. Bỗng nhiên nghĩ đến ba ngày tới sẽ không được hít hà mùi hương này, không được tận hưởng vòng tay ấm áp kia, tôi vùi đầu vào hõm vai anh hung hăng ngửi.

 

Cuối cùng anh vẫn xin nghỉ nửa ngày để lái xe đưa tôi ra sân bay, mặc dù tôi đã vạch sẵn trên lịch trình là sẽ ngồi xe buýt ra.

 

Anh tựa lưng trên cửa xe nhìn tôi chầm chậm bước vào sân bay, bóng dáng cô độc giữa trời gió lồng lộng, một nỗi nhớ không tên chợt dâng trào trong lòng, khiến tôi bỗng dưng… muốn khóc. Anh nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt nhắm tịt lại giống như lúc bị mặt trời chiếu thẳng vào, tôi không dám quay lại nhìn anh, tôi sợ rằng mình sẽ thật sự khóc mất. Nhưng mà tôi dừng lại, tôi hy vọng anh có thể đuổi theo, tôi không kìm lòng được mà quay lại – tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, cười dịu dàng. Anh bước tới, nắm chặt lấy tay tôi, kéo cả người cả hành lý vào đại sảnh.

 

Anh thích nhất là nhìn tôi luống cuống như vậy, thật đáng ghét.

 

Lúc xuất quan tôi không chút do dự đi thẳng ra ngoài, tôi sợ nếu thấy mặt anh sẽ lại muốn khóc, qua cửa hải quan xong tôi lập tức chạy đi, chỉ sợ sẽ bắt gặp bóng dáng anh. Khi tôi chuẩn bị tắt di động thì anh gọi đến.

 

“Hae Hae à ~” Giọng nói của anh có chút nghẹn ngào, tôi chưa từng nghĩ rằng anh sẽ như thế, khung cảnh trước mắt nhòe đi.

 

“HyukJae ….”

 

“Tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé…Gặp chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay, anh sẽ bay đến bên em ngay lập tức…”

 

“Anh đúng là đồ nhà giàu mới nổi đáng ghét.”

 

 

Sau khi lên máy bay, em mới thật sự cảm nhận được,  ngay lúc này em chỉ có một mình. Không phải ở trong công ty có rất nhiều đồng nghiệp và  hoa hồng của anh, cũng không phải ở trong nhà chờ anh về, càng không phải về quê gặp ba mẹ.

 

Mà là, em đi du lịch một mình, không có anh.

 

Được nhìn thấy bao la cảnh đẹp, thưởng thức vô vàn những món ăn ngon, gặp được rất nhiều người, tuy rằng mở điện thoại ra và bật wifi lên là có thể cho anh nhìn thấy tất cả, nhưng mà, em không muốn chia sẻ với anh nhanh chóng như vậy.

 

Trước khi xuất phát em cũng đã nói với anh rồi, em nhất định sẽ không gọi cho anh đâu, em muốn tận hưởng chuyến du lịch một mình này một lần.

 

Mặc dù lắm lúc cầm lòng không đậu, khi nhìn thấy biển rộng sông lớn em chỉ muốn khoe với anh ngay và luôn, cơ mà phải nén lòng lại.

 

Thật ra em muốn chứng minh, không có anh, một mình em cũng có thể làm tốt, có thể tự mình đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, tự mình sắp xếp chuẩn bị hành lý. Mặc dù khi chứng kiến thành quả tự lực của em, biểu tình của anh không phải vui mừng mà là có chút mất mát. Em biết anh rất thích em giống như một đứa trẻ luôn ỷ lại vào anh, nhưng sự thật em cũng là một người đàn ông trưởng thành, không phải cái gì cũng ỷ lại cho anh được.

 

Tuy rằng  hy vọng của anh là biến em thành như thế, bât quá em không muốn, em không muốn cả thế giới của em chỉ còn lại có anh, mà em muốn cả thế giới của em có anh, nhưng em vẫn có thể tự do hít thở.

 

9 giờ tối, tiếng điện thoại vang lên, bao nhiêu gắng gượng trong cả ngày hôm nay biến mất hết. Khi nghe được giọng nói dịu dàng của anh, em thật sự không nỡ, một hơi đem hết toàn bộ lịch trình hôm nay kể với anh, sau đó anh đáp lời, có nhớ anh không? Em ngập ngừng vài giây, không nghĩ rằng anh sẽ trả lời như vậy, chưa kịp đáp thì anh đã nói tiếp, anh rất nhớ em, rất nhớ em…

 

Anh tặng em một nụ hôn chúc ngủ ngon, em ôm chiếc di động lăn xuống giường, nhìn thời gian trò chuyện – nửa tiếng! Rốt cục là làm sao có thể nói chuyện lâu như vậy chứ! Tương tượng ra anh đang ở Hàn Quốc nhất định là vừa nói chuyện vừa nhếch miệng cười rồi, anh đúng là đồ ngốc đáng ghét mà!

 

 

 

 

Vừa nãy vào bar thăm quan, quả thật là thấy rất nhiều người đẹp, nhưng tôi không có hứng thú, cơ mà vì quá đẹp trai nên mấy cổ lại chủ động tìm đến tôi, cô trưởng quầy xinh đẹp lân la đến tiếp chuyện, nhìn cũng được phết, mặc dù cổ chẳng đẹp bằng một sợi tóc của HyukJae.

 

Á, sao lại nghĩ đến tên ngốc đáng ghét đó rồi!

 

 

 

 

Mấy ngày sau cũng không khác là bao, em đi dạo quanh phố phường, thăm quan tất cả những bãi biển đẹp, mặc dù có một mình tự do tự tại, thế nhưng kỳ thật em vẫn hy vọng có anh ở đây, hy vọng chúng ta có thể sóng vai nhau cùng ngắm cảnh đẹp…

 

Ngày về nước, anh ôm một bó hồng đỏ thắm thật lớn che khuất cả người đứng giữa đại sảnh chờ em, lúc đầu không biết em còn tưởng đồ ngốc nhà anh cầu hôn ai đó, lãng mạn quá mức như vậy quả có hơi… Kết quả nhận ra người kia chính là anh, em cực kỳ muốn bỏ của chạy lấy người. Nhưng mà cuối cùng em vẫn bị anh ôm đi, quà lưu niệm trong tay lẫn hành lý cũng đều bị anh cướp hết, một tay bị anh nắm chặt cứng, một tay cầm bó hông chói lọi bự chảng. Để ý kỹ thì ngoài hoa hồng đỏ ra còn có rất nhiều bông hồng màu khác, mỗi một màu hoa mang một ý nghĩa khác nhau. Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng vui vẻ của anh, thật sự anh có thể làm tất cả vì em mà…

 

Sau khi để hành lý vào cốp xe xong, vừa lên xe anh đã ghì chặt em hôn lấy hôn để, hôn đến mức khiến em không thở nổi, vậy mà người luyến tiếc nụ hôn của anh lại là em. Rồi anh vừa hôn lên trán em vừa nói.

 

“Anh rất nhớ em, nhớ em lắm.”

 

“Em cũng vậy…” Em ngẩng đầu nhìn anh, chủ động dâng môi lên.

 

“Anh muốn… làm em trong này luôn!” Tên sói nào đó định cởi quần.

 

“Biến thái!!” Em khẽ đẩy anh cho có lệ, anh thơm chụt một tiếng thật to lên má em, nhấn ga trở về nhà.

 

Bữa tối ăn pizza với pasta cho lẹ, sau đó cả hai bồng nhau vào phòng tắm.

 

“Bảo bối, cánh tay em có một vệt da đen đi rồi này…”

 

“Có xấu lắm không… mà này, ai mượn anh gọi tui là bảo bối hả.”

 

“Sao nào? Em không thích?”

 

“….Không hẳn…”

 

Đôi tay anh dịu dàng cầm voi hoa sen giúp em tắm rửa. Nhìn thân thể khỏe mạnh trần truồng của anh không khỏi làm cho em thấy nóng, lúc đi ra khỏi phòng tắm, em mặc áo ngủ của anh, còn anh chỉ quấn độc một cái khăn tắm quanh eo, thiệt tình là ai cũng nhìn ra ý đồ đen tối, cơ mà tại sao anh mãi không ra tay thế…

 

Em dùng đùi cọ cọ lên thằng nhóc của anh, muốn anh mau mau làm tới bến luôn đi, chính là anh lại xấu xa chuyên tâm vẽ loạn trên người em, em muốn anh phải hôn em thật nồng nhiệt cơ, hoặc là….

 

“Bảo bối ~ mới đó mà em đã chịu không nổi rồi sao?” Anh liếm môi mở đùi của em ra, “Anh rất thích màu da của em bây giờ…”

 

Anh vốn trắng hơn em một tí xíu, nhưng nhờ chuyến du lịch lần này mà trắng hơn em thêm gấp mấy lần, về nhà lần này em chỉ muốn trắng lại một chút… Anh liếm dọc bắp đùi non mềm của em, vừa hôn vừa cắn. Sau đó kéo rộng hai đùi ra hơn nữa, hung hăng đâm vào.

 

Người ta nói đàn ông là loài sinh vật chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới quả không sai, em thật sự, thật sự rất rất nhớ anh….

 

Anh hôn thằng nhỏ của em, đầu ngón tay lành lạnh gảy gảy đùa nghịch hai đóa hoa nhỏ mẫn cảm trên ngực, lòng bàn tay của anh ấm nóng đến lạ thường.

 

Ngày kế là thứ bảy, cả hai đang nằm trên giường, anh ôm em trong lòng, cùng em xem ảnh chuyến du lịch trong ipad, sau đó em có cảm giác dường như căn bản anh không có ý định xem ảnh, mà hẳn là chỉ muốn thả dê em mới đúng, tay anh lần mò xuống đùi em, chạy ra sau mông, tùy ý khuếch trương một chút liền vào được.

 

Mơ mơ màng màng chìm vào trong giấc ngủ, lúc tỉnh dậy thì bữa sáng đã hóa bữa trưa, hai người ăn cơm xong rồi lại chui vào chăn, xong rồi anh đột nhiên giảm nhiệt độ điều hòa xuống thấp nhất. Anh đúng là tên nhà giàu mới nổi đáng ghét, có biết điện năng mùa hè quý giá thế nào không hả?

 

Sau đó anh ôm em ngủ, nhưng mà em vẫn tỉnh, nghịch ngợm áp má vào ngực anh, le lưỡi liếm liếm một chút, còn cắn cắn lên đầu ti, rồi lại chầm chậm hôn một đường từ dài từ ngực xuống bụng dưới, há miệng ngậm vào HyukJae nhỏ đã tặng em vô vàn khoái cảm đêm hôm qua, em nghĩ  nhất định anh sẽ tỉnh, rồi sẽ phải nhìn em luyến tiếc ha ha.

 

Buổi chiều, em mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên salon xem phim, anh chỉ mặc mỗi cái quần đùi lăn lăn bên cạnh, trên cổ là chiếc vòng bạc em tặng, gợi cảm không chịu nổi.

 

“Hae Hae à ~ đi chơi một mình cảm giác thế nào?”
“Cũng khá tốt.”

 

“Có nhớ anh không ~~”

 

“Xì, ai thèm nhớ anh.”

 

“Em đúng là nhóc con nói một đằng nghĩ một nẻo….”

 

Anh khẽ hôn lên môi tôi.

 

“Kỳ thực ngẫm ra, anh rất cần em~” Lúc này em đang ngồi trên đùi anh, hai má bị anh nhéo cật lực.

 

“Em cũng rất cần anh ~”

 

“Anh biết.”

 

“Được rồi…. Em biết anh cũng cần em…”

 

Chúng ta sinh ra vốn là để dành cho nhau không phải sao?

 

Ôm một chút, hôn một chút, chợt anh bật cười.

 

“Cưng à, vệt da khác màu trên tay em thật sự rất đáng yêu.”

 

“Hừ, anh đi phơi nắng đi.”

 

“Được được, chúng ta cùng nhau đi phơi nắng…”

 

Người anh có mùi nước hoa pha lẫn hương hoa hồng, anh nói trên người em cũng có hương hoa hồng, còn có cả vị mằn mặn của biển nữa.

 

 

Mùa hè năm nay thực đặc biệt,  tôi được trải nghiệm cảm giác đi du lịch một mình, còn có, tôi biết HyukJae rất cần tôi.

 

 

 

 

 

 

 -End-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Hách Hải, HyukHae, Đam mỹ, Đoản Văn, đồng nhân | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “[Ngắn / Hách Hải] Travel

  1. Kem ♥

    Đi du lịch có 3 ngày mà làm như đi biệt xứ mấy chục năm ko bằng :-<
    Mặc dù sến chuối nhưng đáng yêu nhắm nhắm~~
    Tks Jan cưng nhiều nhoa~~
    Btw, 2 đứa ở trên mãi mãi hạnh phúc thế này nhé \m/

  2. *mặt đơ* hình như hơi bị hường phấn quá mức chịu đựngggggg >..<
    Mà công nhận =))))) cứ làm như biệt xứ mấy chục năm
    Đọc e-đuýt của chị Jan mà iêm muốn viết ch.nó dắt nhau ra sân bay, sau đó khóc lóc và biệt ly forever luôn :v

  3. trời ơi, lâu lắm rồi mới đọc cái thể loại sến như thế này của 2 anh chị =)))))
    chịu hok nổi mà =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: