BìnhTà vi tiểu thuyết – 64


1

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 64

Edit: Jan

***

Bình  Tà vi tiểu thuyết – 64

 

 

 

581.

 

“Không!” Tiểu ca diện vô biểu tình nhìn trần nhà, Thiên Chân tội nghiệp nhìn anh.

 

“Tiểu Ca … Trương Tiểu Ca… Muộn Tiểu Ca….Đi mà….”

 

“Không là không.”

 

“Đồ Bình thối! Đồ ích kỷ! Có mỗi một việc cỏn con là lưng tôi đau nhờ anh xoa bóp hộ mà cũng nhỏ mọn như vậy!”

 

“….Cậu đừng bắt tôi phải chạm vào cậu… cưỡi… tôi sẽ không nhịn được đâu…”

 

 

 

 

 

 

582.

 

“Thiên Chân ới ời có cái gì ăn không… Bàn gia tôi chết đói mất ~” Bàn Tử nhảy vào bếp ồn ào.

 

“Còn nấm xào trong tủ lạnh Tiểu Ca ăn không hết đó, lần đầu tiên tôi trổ tài, nếm thử chút coi.”

 

Ngô Tà cởi chiếc tạp dề hình gà con ra, ngồi xuống nhìn Bàn Tử ăn như hổ đói, “Thế nào?”

 

“Cũng tàm tạm…. Phụt! Măn quá! Sao lại măn thế này! Mẹ nó Thiên Chân cậu đổ cả lọ muối vào xào hả! Thật không hiểu tại sao Tiểu Ca có thể ăn hết nữa…. Ơ, Thiên Chân! Sao mặt cậu lại đỏ thế?”

 

 

 

 

 

 

 

 

583.

 

Hắc Nhãn Kính nhỡ chọc giận Tiểu Hoa, giải thích thế nào cũng vô dụng, đang xoắn xuýt buồn rầu thì chợt nhận được một cuộc gọi.

 

“Tiểu Hoa?”

 

“….”

 

“Đừng giận mà, phải làm thế nào em mới chịu tha lỗi cho anh…”

 

“Quỳ một tuần giặt quần áo.”

 

“Được!.”

 

“Hai tuần làm việc nhà thay ô sin.”

 

“Được được!”

 

“Ba tuần cấm lên giường”

 

“Được được được…Được? Cái gì cơ!!!”

 

Tút tút tút tút….

 

 

 

 

 

 

584.

___

 

Ngô Tà là vỏ trứng trắng trắng tròn tròn nhỏ nhỏ, Tiểu Ca là gà nhỏ.

 

Một ngày nọ Gà nhỏ cầu hôn trứng nhỏ, kết quả không cẩn thận mổ vỡ vỏ trứng nhỏ….

 

Ngô Tà khóc nói: “Em, em bị anh chơi đùa (chọc) vỡ thân mình rồi, anh phải chịu trách nhiệm!”

 

Thế là Tiểu Ca đưa vỏ trứng nhỏ về ổ gà…sau đó mổ đủ kiểu vào mình vỏ trứng nhỏ rồi tiến vào trong….

 

___

 

“Ba ba, vậy cuối cùng vỏ trứng nhỏ thế nào ạ?”

 

“Vỏ trứng nhỏ và gà con sống hạnh phúc bên….”

 

“Trương Khởi Linh !!! Anh kể cái khỉ gió gì cho con đấy hả ?!!!”

 

 

 

 

 

 

585.

 

Trương Tiểu Tà cùng Hắc Tiểu Hoa dung dăng dung dẻ đi siêu thị.

 

“Tiểu Tà ơi, mấy gói nhỏ nhỏ nhiều màu kia là gì thế?”

 

“…Chắc là đồ ăn đó! Tớ thấy trong phòng baba Trương Khởi Linh với baba Thiên Chân của tớ có mấy hộp to lận!”

 

“Đúng rồi! Trong phòng baba Nhãn Kính với baba Tiểu Hoa của tớ cũng có! Nhất định là tối nào bọn họ cũng ăn vụng rồi!”

 

“Đã thế chúng mình cũng phải ăn!”

 

“Bé thế này thì lấy mấy hộp nhỉ?”

 

Thế là…. Mọi người gặp hai đứa nhỏ cầm hơn mười hộp… bao cao su, vô cùng vui vẻ chạy ra quầy tính tiền.

 

 

 

 

 

 

586.

 

“Vương Minh, tôi phải đi ra ngoài vài tháng, trong khoảng thời gian ấy cửa hàng nhờ cậu cai quán, có sinh ý gì thì tự mình lo liệu, không cần hỏi ý kiến tôi đâu. Nếu mệt thì cứ đóng cửa hàng một thời gian ngắn cũng được…” Ngô Tà nói xong liền chạy khỏi tiệm đồ cổ.

 

“Cậu chủ, cậu lại định…. Đi hạ đấu nữa sao?”  Vương Minh gọi với theo.

 

Ngô Tà quay đầu lại, nhìn thân ảnh màu xanh trước cửa, vẫy vẫy tay,  khóe miệng cong lên một nụ cười hạnh phúc: “Không, lần này không phải hạ đấu, mà là đi hưởng tuần trăng mật!”

 

 

 

 

 

 

587.

 

Mười năm sau, Bàn Tử và Thiên Chân mở cửa Thanh Đồng, đằng sau cánh cửa là một bộ xưng trắng, vương vãi bên cạnh hắc kim cổ đao…

 

“Tiểu Ca, em đã hứa rằng sẽ không quên anh, rằng mười năm sau sẽ tự tay mở cánh cửa này, anh cũng hứa anh sẽ không quên em, vậy mà…”

 

“Thiên Chân! Thiên Chân! Cậu chưa cầm Quỷ Tỷ mà mở cửa kiểu gì rứa! Này…”

 

Thiên Chân nghiến răng đá bay đống xương trắng, hùng hùng hổ hổ quát: “Trương Khởi Linh! Anh lăn ra đây cho tôi! Ông đây còn lâu mới tin anh chết! Cho dù anh chết thì cũng phải thành bánh tông!”

 

Vừa dứt lời, một thân ảnh xanh thẫm tay cầm giỏ nấm lù lù hiện ra trước mắt: “Đi, anh dẫn em đi thăm quan.”

 

 

 

 

 

 

 

588.

 

Tiểu Ca có ba bảo vật quý: Máu quý,  đao quý, Ngô Tà.

 

Ngô Tà có ba bảo vật quý: Tiểu Ca, nước miếng, thể chất tốt.

 

Tiểu Hoa có ba bảo vậy quý: Di động, kinh kịch, Ngô Tà.

 

Hạt Tử có ba bảo vật quý: Kính râm, áo khoác, vợ nhỏ (Tiểu Hoa) !

 

 

 

 

 

589.

 

Cô giáo: “Thưa phụ huynh em Tiểu Tà, tôi cảm thấy  hai vị rất vô tâm với cháu bé. Mong hai người quan từ sau tâm đến con một chút!”

 

Thiên Chân: “?!”

 

Cô giáo lấy ra bài văn của Tiểu Tà, đề bài là <Baba của con>.

 

“Ba ba của con là ‘Muộn Du Bình’, baba không tốt với con một chút nào. Baba không nấu cơm, không giặt quần áo, còn không chịu chơi game! Cơ mà ghét nhất vẫn là, baba và mama thường xuyên trốn ở trong phòng ‘nói chuyện quan trọng’ rồi nhốt con ở ngoài!….”

 

Thiên Chân hò hét trong lòng: Oan uổng quá!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “BìnhTà vi tiểu thuyết – 64

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. uk thì nói chuyện quan trọng =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: