Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Cắt tóc


1

 

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Cắt tóc》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

 Cắt tóc.

 

Buổi tối, Ngô Tà bước ra từ phòng tắm, mái tóc ẩm ướt còn vương vài giọt nước đi tới bên cạnh sô pha, Muộn Du Bình đang ngồi trên ghế xem TV, cậu với tay lấy chiếc khăn bông trên thành ghế dùng sức lau khô đầu, sau đó vắt khăn lên cổ, đến trước mặt anh ngồi xổm xuống: “Trương Khởi Linh.”

 

“Huh?” Ánh mắt Muộn Du Bình rời khỏi chương trình truyền hình trên TV, lướt đến khuôn mặt đang tì cằm lên đùi mình.

“Anh nhìn đi,” Ngô Tà giơ một tay lên vuốt  tóc, “Chắc em nên đi cắt tóc rồi nhỉ?”

 

Muộn Du Bình quan sát mái tóc Ngô Tà một chút, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc xõa trước trán cậu ra sau vành tai, vài sợi tóc mềm mượt trượt khỏi tay anh rơi xuống, ngọn tóc cơ hồ chạm đến tận chóp mũi.

 

“Ừ, có hơi dài quá.” Anh thả phần tóc mái ra, toàn bộ bàn tay đặt trên đầu cậu, xoa xoa xoa xoa, “Cũng rất dày nữa.” Thu tay lại, Muộn Du Bình gật gật đầu: “Nên cắt thôi.”

 

“Ais, tóc em mọc cũng nhanh quá đi mất, mới cắt được có hai tháng thôi mà.” Ngô Tà bĩu môi cào cào mái đầu rối bù của mình, “Ngày mai đi cắt luôn, phiền ghê….” Vừa nói vừa chuẩn bị đứng dậy, nhưng mà chưa kịp đứng lên thì đã bị Muộn Du Bình ấn ngồi xuống trở lại.

 

“Anh làm gì vậy?” Nhận ra anh lại đang nhìn nhìn đầu mình, Ngô Tà ngạc nhiên hỏi.

 

Muộn Du Bình nghịch nghịch tóc Ngô Tà  một lúc, sau đó hỏi cậu: “Em không muốn phải ra ngoài?”

 

Mặc dù không biểu anh có ý gì, cơ mà cậu vẫn gật gật đầu: “Ừm, tiệm cắt tóc kia ở xa lắm.”

 

“Thế thì….” Muộn Du Bình khẽ nhéo chóp mũi của Ngô Tà, “Anh cắt cho em.”

 

“…Cái gì? Anh cắt cho em á?” Ngô Tà ngây ngốc mất một lúc mới tiêu hóa được hết những lời này, kinh ngạc mở to mắt nhìn anh: “Anh, anh biết cắt tóc á?!”

 

“Chưa thử lần nào, nhưng mà hẳn là không thành vấn đề.” Muộn Du Bình nói rất tự tin.

 

“Chưa thử lần nào…” Ngô Tà híp mắt lại nhìn anh, “Anh tính lấy em làm vật thử nghiệm hả?”

 

“Không tin anh sao?” Muộn Du Bình nhướng mày.

 

“….Đương nhiên là không phải thế!” Vừa trông thấy biểu cảm này của anh, Ngô Tà lập tức nghĩ một đằng nói một nẻo.

 

“Vậy mang kéo ra đây đi.” Muộn Du Bình khẽ cười, đứng lên.

 

“…Được rồi.” Ngô Tà vội vội vàng vàng đứng dậy chạy tới chỗ bàn học, mở ngăn kéo dưới hộc bàn ra tìm kéo cắt tóc, chính là lật tới lật lui cũng chỉ tìm thấy mấy cây kéo dùng để cắt dây cắt giấy thường ngày.

 

“Trương Khởi Linh,” Ngô Tà quay người lại khua khua cây kéo trong tay cho Muộn Du Bình thấy, “Chỉ tìm thấy mỗi cái này… Có được không?” Kỳ thật trong lòng cậu vẫn nuôi một chút xíu hy vọng rằng anh sẽ nói “Không được”, kéo cắt giấy  thì cắt tóc làm sao, hơn nữa, cái tên chuyên chém bánh tông này mà cắt tóc… thì không biết kết quả sẽ thế nào.

 

Bất quá ước mơ chỉ là mơ ước.

 

Muộn Du Bình đã bê hai cái ghế dài trên lầu xuống rồi, nghe thấy tiếng Ngô Tà gọi liền quay đầu lại, nhìn cái kéo trong tay cậu, hỏi: “Nhanh vậy?” “Nhanh thì có nhanh, nhưng mà…”

 

Muộn Du Bình không để cho Ngô Tà “nhưng mà” tiếp, anh lập tức gật đầu cái rụp, đáp: “Có thể.”

 

“….” Có thể thật à? Nhìn Muộn Du Bình vỗ vỗ cái ghế dựa, Ngô Tà chầm chậm bước tới, đưa cây kéo chi anh, sau đó ngồi xuống ghế.

 

Muộn Du Bình nhận cây kéo, tiện tay thả kéo vào trong túi áo sơ mi, xong rồi tùy ý quấn khăn mềm quanh cổ Ngô Tà, đồng thời cởi bớt cúc áo ngủ của cậu, sau đó lại rút kéo ra.

 

Tay trái cào cào trên đầu Ngô Tà vài lần, cầm lên một túm tóc, tay phải rất chuyên nghiệp cầm kéo, Muộn Du Bình nói: “Anh cắt đây.”

 

Ngô Tà hít sâu một hơi tự trấn an bản thân, tâm trạng vừa hồi hộp lại vừa quyết tâm: “Cắt đi.” Nếu thất bại thì ra hàng cắt lại, cùng lắm là trọc một thời gian thôi….

 

Ngô Tà cảm nhận được bàn tay Muộn Du Bình bắt đầu làm việc trên mái tóc của cậu, hết một túm lại một túm tóc được cầm lên, tiếng kéo sắc bén phát ra âm thanh “xoẹt xoẹt”, xem ra những phần tóc dài quá mức đang được Muộn Du Bình tiễn đi.

 

Động tác của anh chuyển dần dần từ đỉnh đầu xuống phía sau đầu, kế tiếp là phần gáy, tóc đã được thả tự do nhưng tiếng kéo thì vẫn cứ vang lên đều đều. Đợi cho động tác chậm lại một chút, Ngô Tà mới dám he hé mở mắt ra nhìn, trông đám tóc trên sàn nhà, quả là đã rơi xuống không ít.

 

Dừng chưa được vài giây, đám tóc trên đỉnh đầu đã lại bị bắt lại. Lần này không có tiếng động “xoẹt xoẹt” của kéo cắt nữa, Ngô Tà cảm thấy tóc mình giống như là bị xén đi từng chút một, như kiểu được cạo bằng tông đơ ở hàng cắt tóc.

 

Mà lúc này Muộn Du Bình – đang mở cái kéo ra một góc 160 độ, cầm ở giữa lưỡi kéo, vô cùng tự nhiên biến kéo trở thành tông đơ xén tóc.

 

Từng lọn, từng lọn tóc của Ngô Tà không ngừng rơi theo động tác tay của Muộn Du Bình. Thật sự lúc này nỗi lo lắng của cậu đã vơi đi phân nửa, mặc kệ cuối cùng tóc tai sẽ thành thế nào, hiện tại cảm nhận được thủ pháp điêu luyện này, cậu chắc chắn rằng anh rất thường xuyên luyện tập. Cái Bình ngốc kia, muốn cắt tóc cho người ta mà cứ vòng vo mãi.

 

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Ngô Tà đột nhiên nhận ra trước mắt có bóng người che phủ, hoàn hồn lại đã thấy Muộn Du Bình đứng chắn trước mặt cậu.

 

“Làm sao vậy?” Ngô Tà hỏi.

 

Muộn Du Bình cúi người, nhẹ nhàng nói với cậu: “Nhắm mắt lại.” Ánh mắt anh tràn ngập dịu dàng.

 

“Làm, nhắm mắt làm gì?” Ngô Tà cảm thấy mặt mình nong nóng.

 

Thưởng thức khuôn mặt hồng hồng của Ngô Tà một lúc, sau đó Muộn Du Bình nở một nụ cười lưu manh: “Cắt tóc mái.”

 

“….” Ngô Tà sửng sốt một chút, sau đó cắn môi nhắm hai mắt lại, cậu lại bị cái bình kia ghẹo rồi!

 

Tóc mái mềm mại trước trán được nhẹ nhàng nâng lên, không nặng không nhẹ rơi xuống, tiếng “xoẹt xoẹt” trong trẻo vang lên, sau đó từng sợi tóc tơ lần lượt trở về chỗ cũ.

 

Hơi thở âm ấm của anh vô tình lướt qua gò má, vấn vít lưu luyến trên làn da ửng hồng. Ngô Tà cảm thấy mí mắt mình chợt run rẩy nhè nhẹ.

 

Hơi thở ấm áp chạy từ phải qua trái, rồi lại rê từ trái qua phải khiến cậu không khỏi nghi ngờ, Bình thối kia anh cố ý đúng không, mớ tóc đằng sau dày như thế mà anh cắt loáng cái là xong, đây có một nhúm tóc mái mà chạy đi chạy lại hai ba lần vẫn không chưa hết?

 

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Ngô Tà vẫn nhắm chặt hai mắt, ai biết được nếu cậu đột ngột mở mắt có làm cho tay anh run lên rồi cắt hỏng một phát – khiến quả đầu chuẩn men thành style chó gặm hay không cơ chứ.

 

Vì vậy nên Ngô Tà đành phải tiếp tục chờ, vừa chờ vừa lầm bầm đoán xem khi nào mới cắt xong.

 

Muộn Du Binh nhìn biểu cảm khẩn trương của Ngô Tà, khóe miệng khẽ cong lên, cầm cây kéo trong tay lướt thêm hai ba đường nữa, cuối cùng cũng cắt xong tóc cho Ngô Tà. Anh thu kéo về, vỗ vỗ đầu cậu: “Xong rồi, đẹp lắm.”

 

“Xong rồi?” Một tiếng của anh tựa lời đại xá của hoàng đế, Ngô Tà lập tức nhảy khỏi ghế, chạy vọt vào phòng tắm soi gương.

 

Quả là đẹp thật! Mái tóc ngắn đi rất nhiều, hơn nữa cũng mỏng đi không ít, nhìn qua vừa sáng láng lại vừa đẹp trai lạnh lùng. Cơ mà đẹp nhất hẳn phải là phần tóc mái được cắt tỉa rất kỳ công, nhìn chính diện cực kỳ thuận mắt, độ dài vừa đủ không những không che mất đôi mắt sáng ngời mà còn điểm thêm nét phóng khoáng.

 

“Hợp ý em không?” Muộn Du Bình không biết cũng vào cùng từ bao giờ, tựa người ở khung cửa hỏi.

 

“Cực kỳ hài lòng!” Ngô Tà vui vẻ gật gật đầu. “Trương Khởi Linh, anh…” Cậu vốn định hỏi “Chiêu múa kéo thần chưởng này anh luyện từ  khi nào đó.” Lại chợt ngẫm ra, vạn nhất cái Bình kia trả lời là “Lúc chém bánh tông” thì quá là phá hoại phong cảnh, cho nên giữa câu liền sửa lại: “…. Thật sự rất lợi hại đó!” Không cần nói nhiều, khích lệ như vầy là chuẩn rồi.

 

Muộn Du Bình cười cười, bước về phía bồn tắm lớn, nhấc vòi hoa sen lên, ngoắc ngoắc Ngô Tà.

 

“Huh?” Lại làm gì nữa? “Để anh gội đầu cho em.” Muộn Du Bình mở nước.

 

“Em tự làm được mà.” Ngô Tà không ngờ anh còn muốn giúp cậu gội đầu nữa.

 

“Hôm nay em chỉ cần hưởng thụ thôi.” Muộn Du Bình vẫn cầm vòi sen, xả dòng nước ấm áp vào trong bồn tắm lớn.

 

“….. Được rồi, ha ha.” Cơ hội hiếm có, dại gì không hưởng, Ngô Tà tươi cười hớn hở nhảy vào bồn tắm.

 

Pha nước ấm vừa đủ, Muộn Du Bình đóng nước, sau đó vốc nước làm ướt tóc Ngô Tà rồi nhẹ nhàng mát xa, Lực đạo chuyên nghiệp vừa phải, khiến cho Ngô Tà thoải mái đến mức rên khẽ thành tiếng.

 

Lại bóp một ít xà phòng lên miếng bọt biển rồi đùa nghịch dùng sức chà lên đầu cậu. Ngô Tà hơi hơi bất mãn kháng nghị, cố lắc đầu thoát khỏi ma trảo của anh, tự mình chà xát. Muộn Du Bình đứng bên cạnh nhìn, càm thấy vô cùng vui vẻ.

 

Đến lúc Muộn Du Bình cũng tắm xong đi ra ngoài, thì Ngô Tà đã sớm nằm lăn lóc hình chữ đại ở trên giường, anh phi thân lên giường, ôm Ngô Tà vào lòng.

 

“Anh làm gì đó?” Ngô Tà có chút khẩn trương nhìn Muộn Du Bình.

 

“Đừng cử động, để anh ngắm nào.” Muộn Du Bình giữ chặt cái đầu không ngừng ngọ nguậy của Ngô Tà lại, hài lòng thưởng thức thành quả lao động của mình.

 

Ngắm nhìn trong chốc lát, rồi xoa xoa gáy của Ngô Tà: “Mát hơn rất nhiều đúng không?”

 

“Ừ.” Ngô Tà thoải mái tựa vào lồng ngực anh.

 

“Cũng tiện hơn rất nhiều.” Muộn Du Bình cúi đầu hôn xuống nơi mình mới vuốt ve qua.

 

“Trương Khởi Linh….”
 

Muộn Du Bình ngẩng đầu, biểu cảm rất chi là ‘đương nhiên phải thế’: “Anh nói rồi, hôm nay em chỉ cần hưởng thụ thôi.” Xong rồi lập tức vói tay vào trong áo ngủ của Ngô Tà, môi cũng bắt lấy môi cậu.

 

“A? A…..”
….

….

 

“Chờ chút… Trương Khởi Linh, anh sẽ không cắt tóc cho ai khác chứ?”

 

“Chắc chắc sẽ không.”

 

“A….”

 

 

 

 

 

 

-End-

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Cắt tóc

  1. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: