BìnhTà vi tiểu thuyết – 65


3194740985668240579

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 65

Edit: Jan

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 65

 

 

 

590.

 

“Tiểu ca, về nhà rồi… anh đừng đi đảo đấu nữa được không?”

 

“Được.”

 

“Đến cửa hàng của em làm thuê được không?”
“Được.”

 

“Chiều…Tối làm ấm giường cho em được không?”

 

“Được.”

 

“Để em đè anh được không?”

 

“….Ngô Tà, mọi người đều nói Thiên Chân Vô Tà là thụ.”

 

“A?”

 

“Anh nguyện làm lụng vất vả cả đời, đổi lấy em mãi mãi là Thiên Chân Vô Tà.”

 

“…Đổi em gái anh ấy!!!”

 

 

 

 

 

 

591.

 

Hôm nay tiệm đồ cổ nhỏ phủ bụi ở Tây Linh Xã  nghênh đón một vị khách cũ.

 

“Ngô Tà, tôi về rồi, từ sau sẽ không bao giờ… rời đi nữa.”

 

Cậu chủ tiệm nghe vậy cười đến chua xót, nhánh thanh đồng hoen gỉ trong tay rơi xuống đất.

 

< Cho những ai không hiểu: hãy đọc lại ĐMBK quyển 2 / phần 3 – Tần Lĩnh Thần Thụ, nhánh thanh đồng có khả năng vật chất hóa.>

 

 

 

 

 

 

592.

 

“Bàn ca?” Vương Minh đứng ở quầy ngạc nhiên thấy Bàn Tử tay xách nách mang hành lý tính đi về.

 

“Vương Minh, chúc chú ở lại mạnh giỏi!”

 

“Bàn ca, có chuyện gì vậy?!”

 

“Còn chuyện gì nữa! Mới vài ngày mà tôi sụt mất hai mươi cân rồi! Nói cho cậu biết, từ sau Bàn gia tôi không bao giờ… đến giúp đỡ nữa!”

 

“….”

 

“Mẹ nó! Đêm nào cũng có tiếng động kỳ quái phát ra từ phòng Thiên Chân với Tiểu Ca ở cách vách làm ông đây không ngủ được! Cả ngày cho người ta húp mỗi tí canh nấm, làm sao dạ dày thân yêu của tôi chịu được! Điên nhất chính là, từ hôm Tiểu Ca về cái tên Thiên Chân kia cả ngày chỉ bất động ở trên giường, bao nhiêu việc nhà vứt cho kẻ culi tôi làm hết!”

 

 

 

 

 

 

 

593.

 

 

Ngày xửa ngày xưa, ở Quỷ giới có một vị hoàng tử vô cùng đẹp trai tiêu sái tên là Muộn Du Bình. Vì nhân giới trộm mộ hung hăng ngang ngược, cho nên Quỷ Vương đã phái chàng hạ trần thảo phạt đám đạo mộ giả.

 

Ngờ đâu trong cuộc chiến tranh khốc liệt, Bình vương tử lại đem lòng yêu thương cậu Đạo Mộ giả xinh đẹp Ngô Tà. Vì tình yêu xuyên việt ấy, chàng đã dứt khoát từ bỏ quyền thừa kế vương vị và một phần trí nhớ của mình để cứu vớt toàn bộ giới trộm mộ.

 

Từ đó, Bình vương tử ở lại nhân gian cùng Tiểu Tà ân ân ái ái không biết ngượng,  trồng nấm nuôi gà con, sống một cuộc sống bình đạm hạnh phúc mãi mãi.

 

 

 

 

 

 

 

594.

 

Vì ăn quá nhiều nấm lúc sống trong Thanh Đồng Môn mà Tiểu Ca bị hôn mê trở thành người thực vật. Vạn Nô Vương nói hy vọng sống sót của anh chỉ có một phần vạn, Ngô Tà cuống cuồng chạy khắp nơi tìm cách chữa trị, còn Tiểu Hoa, Hạt Tử, Bàn Tử cũng không bỏ cuộc, mỗi ngày đều chăm chỉ niệm bên tai Tiểu Ca:

 

“Tiểu Thiên Chân bỏ trốn cùng Lão Dương rồi!”

 

***

 

“Ngô Tà! Ngô Tà! Tiểu Ca tỉnh lại rồi!”

 

“Đâu! Anh ấy đâu!”

 

“Cơ mà lại ngất rồi….”

 

“Tại sao!!”

 

“Bọn tôi niệm câu kia, không ngờ Tiểu Ca tỉnh lại thật, còn hỏi cậu đâu, sau đó định vác đao đi chém Lão Dương, nhưng mà vì thiếu máu nên lại ngất mất…”

 

“Mấy người!!!”

 

 

 

 

 

 

595.

 

 

“Tiểu Ca, đây là siêu thị.”

 

“?”

 

“Anh muốn thứ gì chỉ cần cầm ra quầy tính tiền là được ~”

 

Trương Khởi Linh thẫn thờ suy nghĩ một hồi, rồi chợt cúi xuống bế Thiên Chân lên, đi nhanh ra quầy thu ngân.

 

 

 

 

 

 

596.

 

 

“Trương Khởi Linh, em đói rồi, dậy ăn cơm đi” Mặt trời đã treo tới đỉnh đầu, cơ mà hai người vẫn chưa rời giường…

 

“Thiên Chân, lễ tình nhân, vui vẻ.” Đột nhiên Tiểu Ca rút từ sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ.

 

“Là … là nhẫn sao?”

 

“Em mở đi.” Trương Khởi Linh đỏ mặt.

 

Ngô Tà híp mắt cười, mở chiếc hộp bọc nhung đỏ xinh xinh ra….

 

Nụ cười trên môi thình lình đông cứng lại.

 

“Trương Khởi Linh! Lễ tình nhân anh đưa nấm cho tôi làm cái gì!!!?”

 

 

 

 

 

 

597.

 

 

Đôi vợ chồng son đi ăn ở nhà hàng.

 

“Xin chào quý khách, bàn hai người phải không ạ?”

 

“Ba người.” Tiểu Ca giành nói trước, kéo Thiên Chân đang không hiểu gì vào chỗ ngồi.

 

Lúc đồ ăn lên, “Phần hai người thôi.”

 

“Ngài vừa mới nói là ba người…?”

 

“Một người ở trong bụng.”

 

“Hơ… Ngài đây cứ đùa, ha ha….” Sắc mặt cô phục vụ như sắp khóc đến nơi.

 

Thiên Chân dở khóc dở cười, “Tiểu Ca anh…”

 

“Phải khoe chứ ~” Muộn Du Bình thản nhiên.

 

 

 

 

 

 

 

 

598.

 

Là vì tôi để em chờ lâu quá sao?

 

Vì sao tóc em lại bạc trắng, vì sao hàm răng lại rụng hết?

 

Vì sao thời gian chỉ ăn mòn thanh xuân của em, mà lại để tôi trẻ hóa mãi mãi?

 

Vì sao…..

 

Thiên Chân, tôi xin lỗi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “BìnhTà vi tiểu thuyết – 65

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. ta cũng muosn trồng nấm nuôi gà >A< ~~

  3. Hẳn là phải khoe =)) mặt liệt trông thế mà thâm ra phết nhé =))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: