Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Mất điện


1008133102fb0f8084

 

 

 

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Mất điện》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

 Mất điện.

Sau bữa chiều không lâu, trước khi  đi ngủ thật lâu.

 

 

Ngô Tà ngồi trên sô pha xem TV, Muộn Du Bình ở bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

 

Bình nước nóng trong phòng tắm phát ra tiếng “Tích — tích—– ” quen thuộc,  Muộn Du Bình mở mắt, nhìn lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, tám giờ hai mươi lăm phút.

 

“Có nước nóng rồi, em đi tắm đây.”  Nói xong Ngô Tà liền đứng dậy tính đi lấy bộ đồ ngủ, cơ mà vừa mới đứng lên đã bị Muộn Du Bình túm lại, lại kéo một cái, thế là lại ngồi xuống.

 

 

“Anh làm gì vậy?” Ngô Tà khó hiểu nhìn nhìn Muộn Du Bình.

 

 

“Hôm nay anh tắm trước.”  Nói xong Muộn Du Bình liền đứng dậy, lấy áo ngủ, đi vào phòng tắm. Chờ đến khi Ngô Tà kịp phản ứng muốn hỏi vì sao thì cửa phòng tắm đã đóng chặt mất rồi.

 

 

Mặc dù thường thường luôn là Ngô Tà đi tắm trước, sau đó bật một bình nước khác rồi mới tới lượt Muộn Du Bình tắm, bất quá ai trước ai sau cũng không sao, thế là cậu tiếp tục  ngồi ở sô pha xem TV.

 

 

Vừa xem chưa được năm phút, màn hình đột nhiên kêu đánh “phụt” một tiếng, rồi TV với đèn đóm đồng thời rủ nhau tắt ngóm, trong phòng khách thoáng chốc tối đen như mực. Ngô Tà hoảng sợ, sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng, “Mất điện à?”. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả đèn trong khu đều tắt hết, xem ra là mất điện thật rồi.

 

 

Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng quấy nước, lúc này Ngô Tà mới nhớ ra Muộn Du Bình còn ở bên trong, vội vã chạy tới, đẩy đẩy cửa, không khóa.

 

 

Ngô Tà cân nhắc rồi đẩy nhẹ cánh cửa, vói đầu vào,  nhẹ giọng gọi: “Khởi Linh?”

 

 

“Ừ.” Thanh âm của Muộn Du Bình phát ra từ bồn tắm, chắc là anh đã ngâm mình ở trong rồi.

 

 

“Mất điện rồi.”

 

 

“Anh biết, rất đúng giờ.”  Ngữ khí của Muộn Du Bình thản nhiên không hề kinh ngạc.

 

 

“Hah,” Ngô Tà nghĩ nghĩ, “Rất đúng giờ? Ý anh là sao?”

 

 

“Buổi chiều lúc em đi mua đồ, bác gái tổ trưởng đến thông báo là hôm nay bảo trì cáp điện, đúng tám rưỡi tối  mất điện, 6h sáng mai sẽ có điện về.” Muộn Du Bình  trần thuật.

 

 

“À….” Hiểu rồi

 

 

 

 

Đột nhiên Ngô Tà ý thức được một vấn đề: “Cái gì?! Sáng mai mới có điện?! Vậy chẳng phải là hôm nay không bật nước nóng được nữa à?!”

 

 

“Ừ.”

 

 

“Cho nên anh mới đòi đi tắm trước?” Giọng nói ai đó hơi run run.

 

 

“…Ừ.”

 

 

“Sao anh không bảo em sớm?!”  Nói sớm hơn một tí, không phải cậu đã có thể bật nước sớm hơn rồi sao.

 

 

“ Thì….quên mất.”

 

 

“Trương Khởi Linh!!” Cố ý, tên này tuyệt đối là cố ý mà!!  Ngô Tà càng nghĩ càng giận, đạp cửa xông vào phòng tắm, vặn tay răng rắc lao tới bồn tắm, bước được một  nửa thì có cảm giác giẫm phải cái gì, tiếp theo là … trượt.

 

 

“Rầm….” Ngô Tà chỉ cảm thấy toàn thân thoáng cái nóng lên,  lập tức  không thể hít thở, mặt dán vào cái gì đấy, ấm ấm, mềm mềm, hai tay theo bản năng ôm lấy thứ gì đó trước mặt, vuốt vuốt sờ sờ từ trên xuống dưới một lượt, hình như cái này là…

 

 

Không đợi Ngô Tà kịp nhận ra mình đang ôm lấy cái gì, một đôi tay mạnh mẽ đã chộp lấy mặt cậu, đẩy lên trên, thế là đầu Ngô Tà thoát ra khỏi mặt nước. Hít một hơi sâu như vừa lấy lại được sinh mạng, chợt cậu cảm giác một luồng hơi thở cực kỳ quen thuộc, rất gần, gần y như là…Ngay tại trước mặt mình.

 

 

“Muốn tắm với anh thì cũng không cần phải như thế…” Giọng nói của Muộn Du Bình len đến bên tai, hơi thở nóng rực phả vào khiến cơ thể Ngô Tà run lên khe khẽ. Bây giờ cậu mới hoàn hồn nhận ra, cú ngã vừa rồi thật sự rất có khí thế, giúp cậu lượn một vòng chìm vào giữa bồn tắm luôn, mà bản thân cậu lúc này thì…đang nằm úp sấp trên người Muộn Du Bình, hai tay còn gắt gao ôm chặt anh khư khư, mặt hai người thì gần như dán chặt vào nhau.

 

 

Ngô Tà đỏ mặt, vội vàng buông Muộn Du Bình ra, hai tay vịn vào thành bồn tắm định đứng lên,  cơ mà tư thế hiện giờ của cậu thật sự rất khó dùng lực, bồn tắm lại ẩm ướt trơn trượt, thân thể vừa nâng được một chút, tay lại trượt “Rầm” một cái, cả ngày ngay lập tức lại rơi tọt vào trong lòng Muộn Du Bình.

 

 

Ngô Tà kêu lên ai oán trong lòng, thử cố gắng đứng dậy một lần nữa,  bỗng phát hiện bản thân đã bị trói chặt trong một vòng tay ấm áp. Giọng nói dịu dàng pha lẫn chút khiêu khích quyến rũ thì thầm bên tai: “ Nếu muốn tắm cùng anh quá thì em cứ nói thẳng, không nên hành hạ bản thân như vậy.”

 

 

Ngô Tà càng nghe càng điên tiết: “Ai muốn tắm cùng anh?!” Vừa nói vừa dùng sức giãy khỏi Muộn Du Bình, nhoáng cái đứng lên. Thoát ra rồi… chợt, cậu cảm thấy một sự trống trải khó hiểu. Cái ôm của anh, thật sự rất thoải mái, và cục vô cùng ấm áp nữa.

 

 

Nhờ cái ý nghĩ này mà hai má Ngô Tà lại nóng lên hừng hực.

 

 

“Thật sự không muốn sao…”  Đương lúc Ngô Tà còn thẫn thờ ngẩn ngơ, giọng nói của Muộn Du Bình lại vang lên, so với vừa rồi, độ ôn hòa đã giảm xuống rất nhiều, Ngô Tà giật mình ngờ ngợ – có khi nào cậu nghe lầm không, bởi vì giọng nói của anh có chút …. mất mác.

 

 

“Không phải!” Ngô Tà dường như nói ra hết cảm giác của mình, lời vừa dứt, cậu vô thức che miệng lại. Vừa rồi chỉ là nhất thời tức giận, kỳ thật làm sao cậu lại không muốn chứ, bây giờ cậu vẫn còn đang cực kỳ lưu luyến cái ôm của anh mà…Hành động và lời nói của mình ban nãy, có phải đã làm anh buồn rồi không?  “Ít nhất,”  Ngô Tà thiếu tự tin nói, “Phải chờ em cởi đồ đã chứ, em không thể mặc quần áo đi tắm được phải không?”

 

 

Muộn Du Bình không lên tiếng. Thật sự giận rồi sao? Ngô Tà thở dài trong lòng, đứng lên, cởi bỏ quần áo đã ướt đẫm ném sang một bên, từ từ ngồi xuống. Bất quá mông chưa kịp chạm xuống đáy bồn thì cánh tay bị túm lấy, cả cơ thể lao về phía trước. ”Rầm…”  Trong vòng năm phút đồng hồ, đây là lần thứ ba Ngô Tà rơi vào trong vòng tay ấm áp của Muộn Du Bình.

 

 

Đạp nước vài cái, Ngô Tà cố sức nhoái đầu mình ra khỏi mặt nước, vừa muốn hít sâu một hơi, một hít được một nửa, miệng đã bị lấp đầy. Thừa dịp Ngô Tà còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi linh hoạt của Muộn Du Bình đã tiến quân thần tốc, vói vào khoang miệng cậu, tham lam cảm nhận hương vị ngọt ngào mê đắm, mãi đến khi Ngô Tà cảm thấy không thể thở nổi nữa, cuống đến độ đập bồn tắm anh mới chịu buông ra.

 

 

“A….” Giành lại tự do, Ngô Tà há to miệng hớp hớp không khí, “Anh muốn em tắt thở đấy à?!” Ngô Tà phẫn nộ.

 

 

“Đây là hình phạt của em.” Muộn Du Bình nhẹ nhàng nói. Cho dù là ở trong bóng tối, dường như Ngô Tà cũng có thể nhìn thấy một tia xảo quyệt ánh lên trong mắt Muộn Du Bình.

 

 

“Được rồi được rồi, em biết em sai rồi.”  Ngô Tà thực sự không còn tinh lực, “Em đã uống ba lượt nước rồi, trừng phạt cũng đủ rồi ha?”

 

 

“Chưa đủ.” Sau hai chữ đơn giản đó, Ngô Tà liền cảm giác được đôi vuốt sói của Muộn Du Bình không chịu an phận mà quậy loạn trên người mình.

 

 

“Anh làm….Đừng sờ….A….Đang trong bồn tắm mà…..Đừng ….A….”

 

 

Đây tuyệt đối là lần tắm rửa khó khăn nhất trong cuộc đời của Ngô Tà. Cuối cùng, Ngô Tà nằm trên giường lăn lộn buồn bực, nghiến răng nghiến lợi lảm nhảm: “Chết tiệt, đang yên đang lành bảo dưỡng cáp điện làm cái khỉ gì, thông báo cũng không chịu thông báo đến từng người, thật là.”  Quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ dạ quang trên tủ đầu giường, “Mới có mười giờ kém, không điện, không TV, không máy tính, không game, điên hết cả người!” Ngô Tà giống như muốn nén tất tần tật bất mãn hét lên.

 

 

“Nếu em không ngủ được,” Muộn Du Bình bên cạnh đột nhiên lên tiếng, “Thì chúng ta đến đây làm tí chuyện không cần dùng điện đi…”

 

 

“Gì cơ?! Không phải vừa mới…mới….Đừng cử động…Anh đúng là cái đồ…Đồ…Bỏ.. Dừng..Tay…A….”

 

 

Ông đây ghét mất điện!! Ngô Tà kêu rên trong lòng.

 

 

Có thật là ghét không?!

 

 

Thật! Ờ thì… tóm lại là… thật đấy.. cứ thế đi…

 

 

 

 

 

 

-End-

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Mất điện

  1. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. susu

    hehehe cực thích Bình Tà. dt chết mất. hjhj thanks nàng. À mà thấy mấy cp nàng ship ta cũng ship gần hết. Ta thích nhất là eunhae ak.^^.

  3. Cái bình mất rại =_=
    Muốn ăn em nó còn làm trò =))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: