Bình Tà vi tiểu thuyết – 67


2F6DA7B039C4BA3FAD4B0B55B864EB44

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 67

Edit: Jan

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 67

 

 

 

 

609.

 

Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, trên đỉnh núi tuyết hiu quạnh lúc này bỗng xuất hiện một ông lão với mái tóc bạc trắng.

 

Ông lão ngồi trước cửa Thanh Đồng, bàn tay gầy yếu run rẩy chạm vào cánh cửa, hai mắt đẫm lệ thì thào tự nói: “Anh bảo tôi chờ mười năm, tôi đã chờ anh mười năm, rồi hai mươi năm, ba mươi năm…. Tôi đã chờ anh lâu như vậy, nhưng tại sao anh vẫn không trở về…”

 

Phía sau cửa Thanh Đồng, một bộ xương trắng phủ nhiều tầng bụi dày mang tư thế kỳ quái tựa vào cánh cửa, hai ngón tay dài kỳ lạ chen sâu vào giữa khe cửa, như muốn cậy hai cánh cửa xấu xí nặng nề kia ra, để về nhà.

 

 

 

 

 

 

 

 

610.

 

 

Tiểu Ca chia tay Ngô Tà, làm nhiệm vụ canh giữ Thanh Đồng môn, lẳng lặng chờ đến ngày ước định.

 

Mười năm sau, đúng ngày hẹn, Thiên Chân tới, nở nụ cười rạng rỡ nắm tay anh ra ngoài, tiệm đò cổ nhỏ hiện ra ngay trước mắt.

 

Nhưng ngay tại thời điểm Tiểu Ca bước ra khỏi hai cánh cửa Thanh Đồng, chỉ trong một khắc, anh rơi vào một thế giới xa lạ, dưới chân đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá nổi lên giữa đống tuyết, bên trên viết hai chữ chói mắt: Ngô Tà.

 

Hai mắt Tiểu Ca mờ đi, bóng hình Thiên Chân ngày càng nhòe nhoẹt.

 

“Tiểu Ca, xin lỗi, em không thể đưa anh về nhà rồi…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611.

 

 

Trần Tuyết Hàn thấy người đi vào Thanh Đồng Môn là Muộn Du Bình thì lắp bắp kinh hãi: “Sao lại là cậu? Phải là người của Ngô Gia đến tiếp nhận tôi chứ?”

 

“Đi đi, từ giờ tôi sẽ giữ cửa.”

 

“Vì sao? Cậu đâu phải là người của Ngô Gia?”

 

“Tôi chính là…”

 

“Là gì? Trương Khởi Linh cậu rõ ràng là….”

 

Đối phương dùng ánh mắt lạnh lẽo cắt đứt lời của cô: “Tôi là Muộn Du Bình của Ngô gia.”

 

 

 

 

 

 

 

 

612.

 

 

Trời lạnh, đi đổ đấu ở ngoại thành ai cũng phải thủ sẵn một bộ đồ phòng hộ dày cộp, duy chỉ có Tiểu Ca là vẫn phong phanh áo may ô cởi trần vác đao đi rong ruổi khắp nơi…. Giải thích của ảnh cũng chỉ có một từ: nóng.

 

Đối mặt với câu trả lời này, Phan Từ chỉ biết cảm thán rằng mình già mất rồi, Bàn Từ cũng nghi ngờ có phải mình bị mỡ hút hết sức trai rồi không, Ngô Tà thì đoán chắc do do chém bánh tông nên thiêu đốt năng lượng cơ thể.

 

Lần đổ đấu sau, trời vẫn còn lạnh, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra xuống đến hầm mộ rồi mà Tiểu Ca vẫn còn khoác áo khoác xanh dày cộp, không cởi ra rồi chạy nhong nhong như lần trước nữa.

 

Bàn Tử ngây ra một lát rồi chợt ngộ đạo: Lần này Thiên Chân không đi!!

 

 

 

 

 

 

 

 

613.

 

 

“Thị trường chứng khoán cứ xuống dốc thế này….” Ngô Tà ném tờ báo xuống bàn, “Chán thật, chơi không nổi rồi…”

 

“Em muốn chơi?” Trương Khởi Linh cầm tờ báo lên nhìn nhìn, hỏi.

 

“Muốn thì muốn, nhưng khó lắm, anh không biết chứ chơi cái này còn đáng sợ hơn đi trộm mộ nhiều.”

 

“…Không sao đâu, ngày mai em sẽ được chơi.”

 

“Huh?”

 

Hôm sau Ngô Tà trở về nhà, vừa mới bước vào cửa đã bị dọa cho hồn vía bay tứ tung: “Quỷ thần thiên địa ơi!!! Ai làm đây!!! Cái xác khô này ở đâu mọc ra hả!!! Trương Khởi Linh!!!”

 

“Không phải em muốn chơi xác cổ sao? Cứ chơi đi, có anh ở đây, đừng sợ.”

 

( Thị trường chứng khoán là “Cổ thị” , anh Bình nghe nhầm thành xác cổ aka “Cổ Thi” =]]]]] )

 

 

 

 

 

 

 

 

614.

 

 

Ngô Tà đi họp lớp bị chúng bạn chuốc cho say khướt,  sau khi về nhà cứ khoa chân múa tay lảm nhảm:

 

“Tiểu Ca, mấy đứa bạn em kết hôn hết rồi đó… Hoa khôi của lớp ấy *nấc* có hai cậu quý tử rồi *nấc* chồng cô ấy thì vừa chu đáo vừa giàu có, anh không biết mọi người ghen tị với cô ấy thế nào đâu *nấc*”

 

Tiểu Ca trầm mặc giúp cậu cởi giày cởi quần áo, lấy nước ấm lau người cho cậu, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi: “Em cũng ghen tị sao?”

 

“Còn lâu nhé *nấc* Chồng em …. Tuyệt hơn chồng cô bạn ấy nhiều, hắc hắc ….”

 

Tiểu Ca sửng sốt một chút rồi mỉm cười hạnh phúc, các cụ nói rượu vào lời ra quả không sai chút nào.

 

Khoan đã, còn vế trước – Nhìn thân thể ửng hồng vì hơi men dưới tay, Tiểu Ca chợt nhớ ra.

 

“Ngô Tà, em có muốn mấy đứa nhóc không? Hai hay bốn cậu quý tử anh cũng chiều.”

 

“Tiểu Ca *nấc* ý anh là …. A ~~~ Đừng mà ~~~”

 

 

 

 

 

 

 

 

615.

 

 

Tiểu Ca đi công tác xa, gửi một đoạn video về cho Ngô Tà, nghe phong thanh là cover lại ca khúc đang được giới trẻ yêu thích nhất.

 

Ngô Tà cho đĩa dvd vào đầu, mở TV lên, chỉ thấy trên màn hình là Tiểu Ca mặt than đứng bất động, im lặng đến tận nửa tiếng sau mới mở miệng, hát như đọc rap: “Yo Yo! Anh nhớ em! Chờ anh về “yêu” hẳn ba mươi tối nhé! Không cần em nói muốn! Anh chiều hết! Yo Yo! Nấm của anh lớn lắm! Anh hết tiền rồi! Mau tới đón anh có được không! Yo Yo ….”

 

“Rắc!!”

 

Điểu khiển TV bị Ngô Tà bóp nát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 67

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Mấy cái đoản đầu đọc đau lòng quá nàng TT.TT Ta cực thích cái đoản cuối nha❤ Cám ơn nàng đã edit =3=

  3. Đọc 612 ta ko hiểu lắm:/ Xao lại có Thiên Chân ko mặc áo xanh thần thánh mà ko có Thiên Chân lại mặc áo xanh thần cmn thánh a:/

    É ni quầy, mấy đoản đầu đọc buồn quá đi Ọ v Ọ Ta ghét Tam péo suốt ngày viết SE Ọ v Ọ nỡ chia cắt tềnh êu hai chẻ Ọ v Ọ

    À mà Trần Tuyết Hàm là ai vợi ( ̄▽ ̄) Ta ko thích Muộn Du Bình (dầu ôi) của Ngô gia đâu ( ̄▽ ̄) thích Thiên Chân của Muộn gia… ý nhầm Trương gia cơ nha~~~

  4. này là vừa đám vừa xoa sao TTvTT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: