Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Chia tay


a7a56f39gw1ei6ulodhjvj21040pate3

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Chia tay》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

Chia tay.

 

Không bình thường, thật sự không bình thường.

 

Từ ngày Ngô Tà đi công tác tuần trước về, Muộn Du Bình đã nhận thấy có gì đó không bình thường. Cậu luôn cố ý né tránh ánh mắt anh, còn không có nhiệt tình như trước nữa. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng Muộn Du Bình cũng không hỏi, anh biết tính cách của Ngô Tà, nếu có chuyện gì, chắc chắn cậu sẽ nhịn không nổi mà nói ra.

 

Tám giờ sáng.

 

Ngô Tà nhẹ nhàng rời giường, mặc quần áo chỉnh tề, lẳng lặng nhìn Muộn Du Bình hãy còn đang say giấc nồng trong chốc lát, rồi khe khẽ thở dài, đặt một tờ giấy lên trên chiếc tủ đầu giường, sau đó rời đi.

 

Hơn mười một giờ, cuối cùng Muộn Du Bình cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Ngồi dậy lại nhận ra Ngô Tà không ở bên cạnh, chắc là cậu xuống lầu mở cửa tiệm rồi, cũng không để ý.

 

Vừa xốc chăn lên định xuống giường, mới nhìn thấy tờ giấy ở tủ đầu giường, cầm lên, trên giấy trắng mực đen viết một đoạn ngắn ngủn:

 

“ Khởi Linh:

 

Có chuyện em  muốn nói với anh, nhưng lại không đủ dũng khí để nói trước mặt anh, vậy nên em đành phải dùng cách này. Cuối tuần trước em bảo là đi bàn chuyện làm ăn, thực ra là đi xem mắt. Là người nhà muốn em đi, ba em đã nhiều tuổi rồi, em lại là con trai độc nhất của Ngô gia, em thật sự không nỡ làm họ buồn nên đã đồng ý hẹn hò với đối phương, sau này… có thể sẽ kết hôn. Thật sự, em cực kỳ không muốn phải nghĩ đến chuyện này một chút nào, nhưng em vẫn phải nói….. chúng ta chia tay đi. Em biết là có chút đường đột, nhưng tối nay em sẽ dẫn bạn gái về nhà, cho nên xin anh, trước 6 giờ hãy rời khỏi nhà em.

 

 

Ngô Tà.”

 

 

Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có vài vết loang như vết nước mắt bị lau đi. Khi viết ra những dòng này…. Ngô Tà nhất định rất đau lòng….

 

Đọc xong từ giấy, nắm tay Muộn Du Bình đóng càng ngày càng chặt lại, tờ giấy trong tay bị vò thành một cục không rõ hình thủ, cuối cùng là bị ném ra ngoài.

 

Muộn Du Bình cúi đầu ngây ngẩy một lúc rồi đứng dậy mặc quần áo, đem toàn bộ nơi ở đã trở thành thói quen của mình, có thể được gọi là “nhà”, chậm rãi nhìn quanh một lần.

 

Giường, sô pha, ngăn tủ, TV, bàn ghế, đồng hồ báo thức… Từng vật từng vật đều nhìn qua, cuối cùng, ánh mắt Muộn Du Bình dừng lại trên tờ lịch cạnh cửa. Một lát sau, anh nắm chặt hai tay lại,  dường như đã hạ quyết tâm chuyện gì đó,  đi ra ngoài.

.

Trong một quán trà nhỏ bên Tây Hồ, Ngô Tà đang vừa nằm phơi nắng vừa uống trà, vừa … nhìn chằm chằm điện thoại di động.

“Giờ này hẳn đã dậy rồi, sao còn chưa thấy gọi điện cho mình? Hay là không thấy? Chậc, làm gì có chuyện, mình để rõ rành rành như vậy mà.” Ngô Tà vừa nghĩ vừa tiếp tục nhìn đắm đuối chiếc di động.

 

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đến ba giờ, Ngô Tà rốt cục chịu không nổi, cầm điện thoại lên gọi cho Muộn Du Bình.

“Tít tít tít…..Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau….” Không ai nhận máy. Sao lại thế? Bình thường hẳn là đều mang điện thoại bên người mà.

 

Gọi lại, vẫn không ai bắt máy. Lần thứ ba cũng như vậy. Ngô Tà hơi sốt ruột, không phải ảnh tưởng thật chứ…

 

Gọi đến lần thứ mười, rốt cuộc cũng có người nghe máy.

 

“Alô.” Giọng nói quen thuộc lạnh đến không thể lạnh hơn vang lên.

 

“Khởi Linh? Anh làm gì mà giờ mới nghe điện thoại?!” Đã quên tình huống trước mắt, Ngô Tà vừa nghe thấy giọng Muộn Du Bình liền quát.

 

“Dọn đồ.” Vẫn là giọng nói lạnh đến đáng sợ.

 

“Dọn cái gì…” Ngô Tà giật mình nhớ ra. “Anh đã đọc bức thư rồi?”

 

“…Ừ.”

 

“Vậy anh định thế nào?”  Không biết tại sao nhưng Ngô Tà đột nhiên thấy lạnh cả người.

 

“Làm theo lời em.” Câu trả lời dứt khoát.

 

“Như vậy sao được!” Ngô Tà luống cuống thét lớn, má ơi ảnh tưởng thật! “Em…anh đừng tưởng thật chứ! Hôm nay là ngày cá tháng tư, em chỉ nói đùa thôi mà, anh nhìn lại lịch đi, là ngày mùng một tháng bốn! Em chỉ muốn đùa chút xíu thôi mà! Anh…”

 

“Chuyện này mà em cũng dám lấy ra đùa?” Ngô Tà phân bua loạn xì ngầu, bị giọng nói pha lẫn tức giận của Muộn Du Bình ngắt đứt. “Cá tháng tư là cái gì, tôi không biết, cũng không có hứng thú, em muốn tôi đi, tôi sẽ đi ngay.”  Nói xong lập tức ngắt máy.

 

Sửng sốt một hồi lâu, Ngô Tà mới hồi phục lại tinh thần. “Cứ đùa, nhất định anh ấy đang lừa lại mình thôi!” Vội vàng gọi lại cho Muộn Du Bình, lại phát hiện anh đã tắt máy.

 

“Không thể nào…” Ngô Tà vội vội vàng vàng thanh toán rồi chạy về nhà.

 

“Làm sao bây giờ…Đúng rồi, Vương Minh!”  Ngô Tà lại vội vã bấm số điện thoại của cửa hàng.

 

“Alô, cậu chủ hả.” Giọng Vương Minh từ bên kia truyền đến.

 

“Vương Minh, Khởi Linh đâu?” Ngô Tà gấp gáp hỏi.

 

“Tiểu Ca…Tiểu Ca…” Vương Minh lập tức ấp a ấp úng.

 

“Anh ấy làm sao, *beep*, nói nhanh lên!” Ngô Tà giậm chân bồm bộp.

 

“Tiểu Ca dọn hết đồ đạc, sau đó xách hành lý đi rồi…”  Vương Minh dường như đã bị Ngô Tà dọa sợ.

 

“Sao không ngăn anh ấy lại!”

 

“Tôi…tôi có ngăn mà, còn nói là cậu chủ chỉ đùa chút thôi, bảo Tiểu Ca đừng nóng giận, nhưng mà Tiểu Ca vẫn làm thinh đi thẳng… Cậu chủ…” Giọng Vương Minh càng ngày càng nhỏ lại.

 

“Khởi Linh…” Ngô Tà dập máy, phát điên chạy về nhà.

 

“Khởi Linh!”  Rốt cục cũng về tới nơi, Ngô Tà lao thẳng lên phòng ngủ.

 

“Cậu chủ…” Vương Minh còn chưa kịp nói cái gì, Ngô Tà đã lên lầu mất rồi.

 

Không có, không có, không có! Ngô Tà lục tung cả phòng ngủ, soi vào từng ngóc ngách trong cửa tiệm, cũng không tìm thấy thứ gì của Muộn Du Bình nữa, bất luận là quần áo, hay là thanh hắc kim cổ đao bảo bối anh luôn mang theo bên mình, tất cả đều… biến mất.

 

“Tại sao…Tại sao lại thế…” Ngô Tà  co quắp ngồi bệt xuống đất. Muộn Du Bình thường ngày lạnh lùng phát ghét, cậu luôn nghĩ nếu cả ngọn núi có đổ xuống thì mặt anh cũng không biến sắc đâu, vì thế ngày cá tháng tư hôm nay muốn đùa với anh lớn một chút, xem anh sẽ có phản ứng gì, cũng nhân tiện xem… bản thân mình ở trong lòng anh quan trọng đến mức nào, vì vậy mà cậu đã cố ý diễn cả tuần, làm bộ giống như có chuyện gì đó, còn nhỏ vài giọt nước lên tờ giấy nữa. Nhưng cái kết quả này, thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

 

“Trương Khởi Linh, anh không biết đùa hả, tôi ở trong lòng anh…..không quan trọng đúng không… Ngay cả thắc mắc cũng không có… không có…” Ngô Tà thống khổ ôm đầu.

 

“Cậu chủ….” Không biết Vương Minh đã đứng ở cửa từ khi nào, dè dặt gọi Ngô Tà một tiếng.

 

Ngô Tà ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Minh, đột nhiên nhảy dựng, túm lậy Vương Minh hỏi: “Anh ta đi đâu? Anh có thấy anh ta đi hướng nào không?”

 

“Không…” Vương Minh hoảng sợ, “Tiểu Ca vừa ra khỏi cửa, tôi \ còn chưa kịp làm gì thì cậu đã gọi điện, chắc hẳn là chưa đi xa!”

 

Ngô Tà nghe xong đẩy Vương Minh sang một bên, lao ra ngoài.

 

Mười một giờ đêm.

 

Vương Minh đi qua đi lại trước cửa tiệm, “Cậu chủ vẫn chưa về, còn không nghe điện thoại… Cậu chủ!”

 

Ngô Tà lết cơ thể tàn tạ mệt mỏi vào trong cửa tiệm, đặt mông xuống sô pha, trên mặt tràn đầy thương tâm lẫn mất mác.

 

“Caaujc hủ… có tìm được không?”

 

Ngô Tà máy móc lắc lắc đầu, “Tôi mệt, đi ngủ trước.” Nói xong liền lức lư lảo đảo bước lên lầu.

 

“Cậu chủ…” Nhìn bóng lưng cô quạnh bi thương vô hạn của Ngô Tà, Vương Minh thở dài. “Tiểu Ca… cậu cũng ác quá rồi!”

 

Trở về phòng, đèn cũng không bật lên, Ngô Tà trực tiếp nhảy lên giường, vùi đầu thật sâu vô gối, tất cả đều tràn ngập… mùi hương của Muộn Du Bình.

 

“Khởi Linh…” Ngô Tà ôm chặt chiếc gối, cậu đã đi khắp những nơi Muộn Du Bình có thể đến, chính là một chút tung tích của anh cũng không thấy. “Anh rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Anhvề nhà đi được không, em hứa… sẽ không bao giờ… không bao giờ đùa thế này với anh nữa…” Từng giọt nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, lăn dài trên má. Ngô Tà đắm mình trong trạng thái mệt mỏi cùng thương tâm, từ từ chìm vào giấc ngủ.

 

“Ai vậy, bóng dáng quen thuộc quá… Khởi Linh!” Nghe thấy tiếng gọi, người phía trước quay đầu lại, đúng là anh rồi! Ngô Tà hưng phấn chạy tới, khóe miệng Muộn Du Bình khẽ cong lên, mở rộng hai tay đón cậu.

 

Ngô Tà bổ nhào đến, gắt gao ôm lấy anh. Hơi thở âm ấm phả vào hai má, sự ấm áp quen thuộc bao bọc toàn thân cậu. Ngô Tà siết chặt vòng tay hơn nữa, thì thào nói “ Anh về rồi, cuối cùng anh cũng về rồi… Em sẽ không bao giờ… đùa giỡn như vậy nữa, đừng rời bỏ em nữa…Đừng rời bỏ em… Được không…”

 

“Ừ, anh sẽ không bao giờ….đi nữa.” Giọng nói dịu dàng của Muộn Du Bình truyền đến, gần sát sàn sạt, y như là… ngay ở bên tai.

 

Ngô Tà đột nhiên mở mắt. “Là mơ sao…” Cậu thấp giọng làu bàu.

 

“Đúng vậy, là mơ, là một giấc mơ đáng sợ…” Giọng nói dịu dàng lại vang bên tai.

 

Ngô Tà cả kinh, ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt đen thăm thẳm của Muộn Du Bình. Lúc này cậu mới nhận ra trời đã sáng, cậu và anh đang nằm trên giường, gắt gao quấn quýt ôm chặt lấy nhau. Hơn nữa, mặt mình còn tèm len nước mắt.

 

“Anh… anh đã trở lại?” Ngô Tà không tin vào mắt mình.

 

“Ừ, anh chẳng qua chỉ ra ngoài một đêm thôi mà, em đã nhớ anh đến mức này rồi sao?” Ngữ khí của Muộn Du Bình tràn ngập trêu chọc.

 

“Một đêm…” Ngô Tà ngây ngốc, “Không phải anh đã đi rồi sao, không phải anh sẽ không bao giờ…. trở về nữa sao?”

 

“Anh có nói vậy à?” Muộn Du Bình nghiêng đầu như tự hỏi. “Hình như là không.”

 

“Nhưng…” Ngô Tà quýnh lên, giãy ra khỏi cái ôm của Muộn Du Bình, ngồi dậy. “Không phải anh đã dọn hết đồ rồi hả?”

 

“A, cái đó… Anh chỉ đùa một chút thôi, ngày hôm qua…. Không phải là ngày cá tháng tư sao?”

 

“Đùa…..Anh, anh không phải đã nói là không biết cá tháng tư là gì à, cũng không cảm thấy hứng thú còn gì?”

 

“Chuẩn rồi, anh <của ngày hôm qua> đã nói như thế.”  Vẻ mặt Muộn Du Bình rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh.

 

Ngày hôm qua là ngày mấy ý nhỉ, là ngày cá tháng tư! Ngày hôm qua nói đương nhiên là không thể là thật!

 

Bị lừa rồi! Bị lừa rồi! Bị lừa rồi!!!!

 

Cái cảm giác vừa tức giận vừa ủy khuất dâng lên trong lòng. Ngô Tà cắn môi quát Muộn Du Bình: “Anh quá đáng lắm!!! Anh có biết tôi chạy khắp nơi điên cuồng tìm anh không! Anh có biết tôi  lo lắng đến cỡ nào không! Anh có biết tôi sợ hãi bao nhiêu không! Anh có biết tôi đã tưởng… tôi đã tưởng anh sẽ không bao giờ trở về nữa! Anh có biết không… có biết không…” Nước mắt lại  không chịu thua kém mà trào ra.

 

Muộn Du Bình vươn tay ôm Ngô Tà vào trong lòng, Ngô Tà tức giận giãy giụa, chính là giãy mãi không ra.

 

Muộn Du Bình thở dài, cúi xuống thì thầm bên tai cậu: “Anh xin lỗi.”

 

Ngô Tà  lập tức dịu lại. Cái tên Trương Khởi Linh tâm cao vun vút kia, mà lại nói … xin lỗi với mình?

 

“Anh biết, anh biết hết.” Thấy Ngô Tà đã an phận, Muộn Du Bình nói tiếp. “Anh cũng biết em khổ sở đến mức nào, chỉ là anh muốn em nhớ  kỹ, loại chuyện này không thể mang ra đùa.”

 

Ngô Tà sửng sốt một chút, phải rồi, chính mình mới là người quá đáng… tự nhiên lại lấy chuyện này… Thế là cậu ôm lấy Muộn Du Bình, nhẹ nhàng nói: “Em xin lỗi.”

 

“Nếu thật sự cảm thấy mình có lỗi…nhanh bồi thường cho anh một chút đi.”  Nói xong, không để Ngô Tà kịp chất vấn hay phản bác, Muộn Du Bình liền dùng môi mình bá đạo lấp đầy miệng Ngô Tà. Đầu lưỡi cạy mở hàm răng, không ngừng đòi hỏi triền miên.

 

“A ~~~” Đối mặt với cuộc tập kích bất ngờ này, Ngô Tà không còn đường phản kháng, sau khi lấy lại tự do, liền tham lam hớp đầy không khí, sau đó  tức giận quát: “Bồi thường cái gì hả! Rõ ràng em cũng bị anh lừa thê thảm!”

 

Đột nhiên, Muộn Du Bình vùi đầu vào cổ Ngô Tà, không nhúc nhích.

 

“…Khởi Linh, làm sao vậy?” Bị hành động khó hiểu của Muộn Du Bình làm cho hoảng sợ, Ngô Tà khẩn trương hỏi.

 

“Mặc dù là đùa,” giọng nói rầu rĩ của Muộn Du Bình truyền đến, “Nhưng mà những lời em viết trong tờ giấy… Anh… anh có thật sự… Anh lo…” Hai vai Muộn Du Bình run nhẹ.

 

“…” Ngô Tà thiếu chút nữa đã quên mất mình viết cái gì trong giấy, bị Muộn Du Bình làm cho bối rối. Vội vàng nói: “Không mà! Đương nhiên là không! Chuyện của chúng mình bọn họ đều biết, một chút vấn đề cũng không có, anh không phải lo lắng, tuyệt đối không phải lo lắng! Anh… đừng như vậy… Thật mà…” Ngô Tà không biết phải làm sao để trấn an Muộn Du Bình.

 

“Thật sao?” Muộn Du Bình vẫn tiếp tục cúi đầu hỏi.

 

“Thật!” Ngô Tà thề.

 

“Anh hiểu rồi.” Muộn Du Bình ngẩng đầu, Ngô Tà vừa thấy ý cười trên khuôn mặt đêu đểu kia, tự nhiên thấy hơi lo lắng!

 

“Cho nên anh tuyệt đối sẽ không lo lắng.” Muộn Du Bình lại vùi đầu vào cổ Ngô Tà, lần này thì bắt đầu gặm gặm cắn cắn.

 

“Ơ?” Ngô Tà sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại, tên này… giả vờ!!

 

“Trương Khởi Linh! Hết cá tháng tư rồi! Anh đứng lên cho tôi! Cấm sờ… đừng… A… sờ…”

 

 

 

 

-End-

Categories: Uncategorized | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Chia tay

  1. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: