Bình Tà vi tiểu thuyết – 68


1

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 68

Edit: Jan

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 68

 

 

616.

 

Ước hẹn mười năm chưa tới, Tiểu Ca lẳng lặng canh giữ cửa Thanh Đồng.  Bỗng nhiên hôm nay Thanh Đồng môn đột nhiên có động tĩnh, hai cánh cửa từ từ mở ra, ngoài cửa chính là Thiên Chân mà anh ngày đêm thương nhớ.

 

Trong lòng Ngô Tà là một đứa bé khoảng 5-6 tuổi luôn miệng kêu baba, vẻ mặt Ngô Tà mất tự nhiên, nửa ngày sau mới ngượng ngùng mở miệng: “Tiểu ca, sau khi anh đi…. em… có Tiểu Tà…nó cứ nháo nên….”

 

“Không sao, anh không trách em.” Tiểu Ca thở dài, vòng tay ôm lấy Ngô Tà.

 

“….. Này đồ khốn , Trương Tiểu Tà là con anh đấy!”

 

“Hả….”

 

“Baba chậm hiểu, mama gọi baba về nhà ăn cơm!” Đứa bé mở đôi mắt to tròn đen bóng, bĩu môi nhìn Trương Khởi Linh.

 

 

 

 

 

 

 

617.

 

“Rầm!” Cửa hầm mộ sập xuống vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, đá tảng từ trần mộ cũng đua nhau nối gót bịt kín lối ra. Nhưng tất cả dường như không ảnh hưởng chút nào tới cậu… Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Nghe nói rằng chia lìa kiếp này là bởi kiếp sau sẽ đoàn tụ…. Tiểu Ca, có lẽ em đã chờ tới kiếp sau rồi!

 

Khi nhóm Bàn Tử phá được hầm mộ xông vào thì hai mắt Ngô Tà đã nhắm nghiền, không còn mở nữa, nhưng trên khuôn mặt cậu lại là vẻ an tường khó thấy và một nụ cười hạnh phúc…

 

 

 

 

 

 

 

 

618.

 

Phan Tử:  “Bàn Tử là cuộc sống của tôi.”

 

Hạt Tử: “Tiểu Hoa là vận mệnh của tôi.”

 

Muộn Du Bình :  “Ngô Tà, em không phải là cuộc sống của tôi. Cũng không phải là vận mệnh của tôi……. Em là người của tôi, hơn nữa là sinh mệnh của tôi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

619.

 

” Bàn Tử,  kiếm cho Tiểu Ca cái chứng minh nhân dân có được không? ”

 

“Dễ thôi, vào tay Bàn gia anh thì gạo xay ra cháo, mà để làm gì thế?”

 

“Đăng ký ~”

 

“Hả? Đăng ký? “Chứng nhận siêu đổ đấu” á?”

 

“Để đăng ký kết hôn.”

 

“Kết … kết hôn?!! Tôi hỏi ý không phải, đây là cái tình huống gì vậy…. con cái nhà ai dính chưởng?!”

 

“Nhà họ Ngô.”

 

“Nhà họ Ngô…. ai?”

 

“Thiên Chân Tiểu Ngô Tà.”

 

“……Đợi chút tôi đi làm luôn, cưới vợ phải cưới liền tay….”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620.

 

Đêm nọ Ngô Tà tỉnh giấc, chợt nghe thấy Tiểu Ca ở bên tai mình nói “Ngô Tà… A…. Chặt quá…. A…. Không  vào được….”

 

Hai má Ngô Tà nóng lên, cái tên biến thái này lại mơ đến chuyện…. ấy ấy…. rồi!!!

 

Lúc này lại nghe thấy Tiểu ca nói tiếp:  “A… Ngô Tà…. lần sau có thể mua giày lớn hơn một số được không….”

 

 

 

 

 

 

 

 

621.

 

“Tiểu Ca yêu nhất?”

 

“Ngô Tà.”

 

“Món ăn Tiểu Ca thích nhất?”

 

“Ngô Tà.”

 

“Đồ sưởi ấm Tiểu Ca thích dùng nhất?”

 

“Ngô Tà.”

 

“Tiểu ca để ý nhất đến?”

 

“Ngô Tà.”

 

“Tiểu Ca thường làm nhất?”

 

“Ngô Tà.”

 

“Công việc Tiểu Ca am hiểu nhất?”

 

” <Làm> Ngô Tà.”

 

 

—- Thiên Chân: !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

622.

 

Trên đường, khách sạn, Bàn Tử buồn bực thắc mắc: “Tối hôm qua Tiểu Ca khỏe mạnh lắm, như thế nào mà hôm nay cả trước ngực lẫn sau lưng đều quấn đầy băng vải thế kia?”

 

Ngô Tà đỏ mặt: “Hôm qua lúc Tiểu Ca đang tắm, tôi vào nhầm…. Tiểu Ca nhờ tôi kỳ lưng cho ảnh, dáng người của anh ấy thật sự rất tuyệt….”

 

Sắc mặt Ngô Tam Tỉnh và Phan Tử  trắng bệnh, đang định đi liều mạng với Trương Khởi Linh vì trinh tiết của Ngô tiểu tam gia.

 

Ngô Tà thẹn thùng ôm mặt, nói tiếp: “Tôi phấn khích quá…. nên đã lấy đá mài kỳ mạnh lên hình xăm kỳ lân của Tiểu Ca….”

 

 

 

 

 

 

 

 

623.

 

Bàn Tử kéo Ngô Tà vào góc phòng, vẻ mặt thần thần bí bí: “Thiên Chân, có phải Tiểu Ca có bạn gái rồi không?”

 

“Hả?!”

 

“Hôm qua tôi đi qua phòng trọ của Tiểu Ca, nghe thấy tiếng động ân ân ái ái kích tình vang khắp bốn phía,  không biết giường có sập không…”

 

“…..”

 

“Cơ mà giọng bạn gái Tiểu Ca cứ thô thô, nghe quen ơi là quen, cậu có biết là ai không?”

 

Ngô Tà: “! …..”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

624.

 

Máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương trên khắp cơ thể, hắn tựa vào tảng đá nơi hầm mộ tối tăm, nhìn những vũng đỏ loang lổ dưới thân, lại nhìn khóm hoa dại ở bên bờ đối diện đang từ từ nở rộ, khẽ nở nụ cười.

 

Chết đi, cũng tốt, sẽ không phải tìm kiếm cái ký ức hư vô mờ ảo kia nữa. Nhưng mà, hắn thở dài, nụ cười ấm áp như nắng đầu hạ của người bên Tây Hồ ấy, rốt cuộc cũng không được nhìn thấy nữa.

 

Ý thức dần dần mất đi kéo theo sự  sống mòn mỏi, hắn thì thào, Ngô Tà, hẹn gặp lại.

 

 

 

 

 

 

625.

 

Thiên Chân và mọi người tới trước cửa Thanh Đồng to lớn.

 

Bàn Tử: “Nghe nói  có thể mở cửa bằng khẩu lệnh, chúng ta thử xem sao?”

 

Hắc Hạt Tử: “Trương Khởi Linh ra mở cửa!”

 

Cửa không nhúc nhích.

 

Tiểu Hoa:  “Trương Câm Điếc ra mở cửa!”

 

Một trận gió to thổi qua.

 

Bàn Tử: “Tiểu Ca ra mở cửa!”

 

Đèn trước cửa vụt tắt.

 

Thiên Chân: “Chồng ơi ra mở cửa!”

 

Cửa mở. Mọi người hắc tuyến.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 68

  1. #622 : Thiên Chân thật bá đạo :))
    #625 cái câu thần chú ta còn tưởng là vừng ơi mở ra chứ :))), đùa thôi, cứ chak mẩm là “Tiểu Ca, theo tôi về nhà” ai ngờ kêu luôn “chồng ơi” :))))

  2. Pingback: Bình Tà vi tiểu thuyết – 68 | -Vô Danh-

  3. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  4. #616: thằng chồng đi đc 10 năm mà có đứa con 50,6 tuổi ToT cần lời giải thích
    Phan Bàn kiàaa :333

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: