Bình Tà vi tiểu thuyết – 69


678aa4e3jw1e1m76z7r82j

 

 

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 69

Edit: Jan

Vì mải chơi DmMd nên up muộn ;;;;

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 69

 

 

626.

 

Lúc Bàn Tử đến nhà Thiên Chân thì cậu còn chưa rời giường.

 

Thấy kỳ lạ, Bàn Tử chỉ vào thanh cổ đao đen nhánh trên đầu giường, hỏi Thiên Chân: “Cái này..?”

 

Thiên Chân: “Của Tiểu Ca.”

 

Bàn Tử lại chỉ vào chiếc quần sịp hình hai con gà con phất phơ trước gió: “Còn cái kia?”

 

Thiên Chân: “Của Tiểu Ca….”

 

Bàn Tử nhìn Thiên Chân mặt đỏ như trái cà chua trả lời, ánh mắt như phiêu vào một hồi ức hay lắm, bất thình lình gọi một tiếng: “Thiên Chân?”

 

Thiên Chân mặt càng đỏ hơn, vùi đầu trốn vào trong chăn, nhỏ giọng nói: “Của Tiểu Ca…”

 

 

 

 

 

 

 

 

627.

 

Tiểu Ca lén một mình đi đổ đấu, Ngô Tà điên cuồng chạy khắp nơi mới tìm được một chút tung tích của anh.

 

Trong hầm mộ.

 

Hắc Nhãn Kính cầm một chiếc mũ rướm máu bị cắt đứt ra từ áo khoác xanh lại: “Hắn đã…..” Ngô Tà khẽ cười chua xót.

 

Ba tháng sau.

 

“Anh về rồi.” Muộn Du Bình đưa tay đóng cửa.

 

Ngô Tà ngây ngốc ngồi ở giữa phòng khách, miệng mấp máy không nói nên lời.

 

“Ở trong mộ anh không cẩn thận đụng phải cơ quan, bị ép, đành phải cắt mũ vứt xuống….Máu cũng chỉ dùng để khử trùng thôi….”

 

“Vậy tại sao bây giờ anh mới chịu trở về hả! Anh có biết tôi… tôi…” Ngô Tà cắn môi, hai mắt rưng rưng.

 

“Anh sợ em nhìn thấy miệng vết thương lại đau lòng, cho nên … mới chờ tóc dài che đi vết sẹo ở cổ mới trở về.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

628.

 

Thiên Chân và Tiểu Ca bí mật đi hưởng tuần trăng mật, lúc trở về bị đám Bàn Tử lao vào hội đồng.

 

Bàn Tử mở miệng tiên phong: “Thiên Chân Ngô Tà tiểu đồng chí í í í!! Mẹ nó cậu bắt cóc Tiểu Ca nhà chúng tôi đi đâu suốt cả tháng thế!! Quà đâu?! Có biết bọn này….hự”

 

Muộn Du Bình đột nhiên rút đao ra vỗ vỗ lên vai Bàn Tử. “Được rồi, sửa lại, phải là Tiểu Ca <nhà cậu>”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

629.

 

Xe buýt sắp dừng lại, từ xa đã có thể nhìn thấy một thanh niên mặc áo khoác xanh đang nắm tay một nam sinh thanh tú đứng đợi xe, khung cảnh có chút mờ ảo.

 

Nhưng chiếc xe buýt…. không hề dừng lại, tôi nóng nảy hô to: “Bác tài! Có người muốn lên xe tại sao lại không dừng lại?!”

 

Vừa dứt lời, tất cả mọi người trên xe đều kinh ngạc quay lại nhìn tôi. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới phát hiện ra khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630.

 

Mùng hai tết, ba mẹ Thiên Chân đến nhà hai người ăn cơm, Tiểu Ca trước sau bận rộn, chứng tỏ bản thân là người đàn ông của gia đình.

 

Nhạc mẫu nhạc phụ vô cùng vui mừng, vừa cắn hạt dưa vừa thầm thì với nhau: “Trước kia thấy  tiểu tử này lạnh lùng ít nói, còn sợ đứa nhóc ngốc nhà mình bị thằng bé nắm mũi dắt đi, phải chịu ủy khuất, bây giờ thì tôi an tâm rồi….”

 

Tiểu Ca đang quét nhà ở đằng trước nghe thấy, gật gật gù gù, len lén chạy đến phụ Thiên Chân, ghé vào tai cậu nghiêm túc nói: “Ngô Tà, có mà anh mới bị em nắm kê kê ấy, nhỉ ~ ~~”

 

 

 

 

 

 

 

 

631.

 

Trước cửa tiệm đồ cổ cũ kỹ, Tiểu Ca ngồi bên Ngô Tà đã hơn 70 tuổi, hơi thở yếu ớt.

 

“Chàng trai trẻ, cậu là ai?” Ngô Tà hỏi.

 

“Trương Khởi Linh.”

 

“Trương Khởi Linh? Ha ha Tiểu Ca cũng là Trương Khởi Linh đó!” Giọng nói của lão nhân vui vẻ hẳn lên. “Hắn luôn mất trí nhớ, thường xuyên quên tôi, nhưng tôi vẫn rất thương hắn.”

 

“Ừ.” Trương Khởi Linh nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn hơi run run của lão nhân, “Trương Khởi Linh cũng yêu Ngô Tà, từ nay về sau, mỗi ngày Trương Khởi Linh đều sẽ đưa Ngô Tà đi dạo, đưa Ngô Tà về nhà…”

 

Khóe miệng lão nhân khẽ cong lên, ý thức dần dần mất đi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

632.

Trong đêm tối….

 

“Két!” Một tiếng, khóa cửa bị cạy ra, một bóng người màu đen lách qua khe cửa lẻn vào phòng.

 

Nhảy  lên giường!

 

Ngô Tà nằm trong chăn trở mình, bĩu môi xem thường, xốc chăn lên, một cước đá bay cái tên táy ma táy máy chân tay xuống đất, quát: “Trương Khởi Linh! Thành thật quay về phòng của anh mà ngủ đi!!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

633.

 

Ngô Tà nằm trên giường trằn trọc, trời lạnh làm cậu không thể ngủ được. Lấy điện thoại ra xem tin nhắn, cái gần đây nhất là của Trương Khởi Linh.

 

Trên màn hình chỉ có vẻn vẹn bốn chữ: Chờ anh trở lại, thời gian là 18h30. Ngô Tà nhìn lên đồng hồ treo tường: 23h50.

 

Thở dài, khẽ nói: Tiểu Ca, em chờ anh lâu lắm rồi, sao anh vẫn chưa trở về?

 

Tam thúc đứng ở ngoài cửa lắc đầu, đứa cháu đáng thương này rốt cuộc muốn ôm cái điện thoại đã hỏng từ ba năm trước tới khi nào nữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 69

  1. *ôm mặt khóc*
    chủ nhà là đồ mẹ ghẻ :((((

  2. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  3. yendachieutinh

    ko chịu đâu
    oaoaoaoaoaoa, s chủ nhà hành bình tà của ta thế này

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: