Bình Tà vi tiểu thuyết – 71


6b41c925gw1ek3tvx1d5vg20c00ci49w

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 71

Edit: Jan

***

 

Bình Tà vi tiểu thuyết – 71

 

 

 

 

641.

 

Tiểu Tam Gia cùng Tiểu Ca nắm tay đi dạo….

 

Hạt Tử đi ngang qua, cười hì hì chào hỏi: “Yô, Tiểu, tiểu, tam……………………..gia.”

 

Ngô Tà nhịn.

 

Một lúc sau, Tiểu Hoa đi ngang qua, cùng cười hì hì vẫy tay chào: “Hôm nay trời đẹp nhỉ? Tiểu tam ………………………gia.”

 

Ngô Tà nổi giận: “Mấy người mới là tiểu tam! Cả nhà mấy người đều là tiểu tam!!”

 

Phan Tử vừa mới tới, ngơ ngác nhìn: “Tiểu tam……gia?”

 

<Tiểu Tam là cách gọi kẻ thứ ba :))>

 

 

 

 

 

 

 

642.

 

Trả điểm phẩy cuối kỳ, điểm ngoại ngữ của Ngô Tà thấp nhất lớp.

 

“Huhuh Tiểu Ca, anh nói em phải làm sao bây giờ!”

 

“Đừng lo, buổi tối anh sẽ bổ túc cho em.”

 

“Thật á! Cảm ơn, cảm ơn Tiểu Ca!”

 

Tối đến.

 

Ngô Tà lõa thể ngồi ở giữa hai chân Trương Khởi Linh, cả người đỏ bừng0…..

 

“Tiểu Tà, em đã cởi hết rồi, vẫn không biết nói thế nào sao? <Anh muốn đè em> nói như thế nào?”

 

“I, i want to sex with you…”

 

“Tốt.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

643.

 

Sinh nhật Thiên Chân.

 

Cha, chú hai, Vương Minh làm một bàn đồ ăn ngon chúc mừng cậu, Bàn Tử tặng cậu một đôi vòng ngọc thượng hạng, ngay cả Giải Ngữ Hoa và Hắc Nhãn Kính cũng tới chung vui.

 

Đêm, trở về phòng, khuôn mặt vui tươi cả một ngày dần dần trở nên u buồn, ai cũng nhớ đến cậu, nhớ đến ngày này, duy chỉ có người kia…. Muộn Du Bình nằm sấp trên giường ngáy khò khò, mông chổng lên trời, hình như có ai gọi hắn?

 

Sáng hôm sau, Thiên Chân tỉnh dậy, giật mình phát hiện một bó nấm thắt nơ ở trong tay, trên đầu giường có một mẩu giấy: “Sinh nhật vui vẻ.”

 

Thiên Chân cười chảy cả nước mắt.

 

 

 

 

 

 

 

 

644.

 

Thầy giáo sinh vật rốt cục nhịn không được nữa, gọi Thiên Chân đang lúng liếng đánh mắt đưa tình với bạn cùng bàn lên bảng….

 

“Em Ngô,em hãy cho tôi biết, loài nào ngày nấp đem ra, cho dù ở trong bóng tối mù mịt cũng có thể tìm kiếm chuẩn xác được con mồi, có thể làm con mồi đổ máu mà không bị thương đến tính mạng?”

 

“Dạ….”  Thiên Chân cúi đầu nhìn Tiểu Ca đang cười cười  nhắm mắt giả ngốc bên cạnh, khẽ nuốt nước miếng, “Dạ, là …. Là Tiểu Ca….”

 

“…..”

 

Thầy giáo đi nhảy cầu rồi.

 

 

 

 

 

 

 

 

645.

 

Trước cửa tiệm đồ cổ nhỏ, ánh đèn lồng đỏ thẫm hắt lên một bóng hình cô độc, chàng trai mặc chiếc áo xanh thẫm, ánh mắt vô hồn: “Nếu tôi không phải Trương Khởi Linh, thì tôi là ai?”

 

Tại sao một người lại có nhiều thân phận, lại có nhiều bí mật như vậy được?

 

Suy nghĩ tiêu cực bị tiếng mưa rơi tí tách ngắt đứt, một bàn tay ấm áp đan vào bàn tay lạnh lẽo, nắm lấy.

 

“Tiểu Ca, sao anh lại đứng ngốc ở đây dầm mưa thế này, về nhà thôi ~”

 

【 Anh chỉ cần là Tiểu Ca của Thiên Chân là tốt rồi. 】

 

 

 

 

 

 

 

646.

 

Sắp tới sinh nhật Ngô Tà, Tiểu Ca và Hạt Tử thì thầm to nhỏ cái gì đó, đúng ngày sinh nhật hai người biến mất.

 

“Chậc chậc, không khéo hai đứa nắm tay nhau bỏ trốn rồi.” Bàn Tử hí ha hí hửng thêm dầu vào lửa.

 

Tối hôm đó chuông cửa nhà Ngô Tà vang, mở ra thì thấy Hạt Tử cùng một hộp quà to đùng đứng lù lù giữa cửa. Ngô Tà lườm một cái sắc lẻm, trợn mắt đóng sập cửa, lại nghe thấy giọng của Tiểu Ca:

 

“Ngô Tà sinh nhật vui vẻ, mau nhận quà đi, anh sắp tắt thở rồi….”

 

 

 

 

 

 

 

647.

 

Hai ngày nay Ngô Tà đều đi ra ngoài. Khi về nhà trên cổ cậu luôn có vài dấu đỏ tròn tròn khả nghi.  Mặc dù Tiểu Ca không nói gì, nhưng cứ lầm lầm lì lì suốt.

 

Một ngày nọ, Tiểu Ca theo dõi Ngô Tà, thấy cậu vào nhà một người lạ, khi về trên mông có dấu đỏ.

 

Chiều tối hôm sau, Ngô Tà về không thấy Tiểu Ca đâu. Sáng ngày kế, Tiểu Ca vác xẻng Lạc Dương về, Ngô Tà đang đọc báo hét lớn:

 

“Wtf! Nhà ông lang trung trị liệu giác hơi cho em sụp toàn bộ rồi!”

 

“Loảng xoảng” Tiếng xẻng Lạc Dương rơi rào rào xuống đất.

 

 

 

 

 

 

 

648.

 

“Ơ, Tiểu Ca cậu làm sao vậy?” Bàn Tử đến nhà Ngô Tà chơi, thấy Tiểu Ca nằm bẹp trên giường không dậy nổi liền hỏi thăm.

 

“Ảnh ăn nhiều quá….”  Ngô Tà ngượng ngùng giải thích.

 

“Ô hô hô, nhìn không ra Tiểu Ca là một cật hóa đó!” Bàn Tử vui cười, Tiểu Ca trợn trắng mắt nhìn trời.

 

“Bởi vì  “của mình” tôi nuốt không vô, cho nên Tiểu Ca ăn hết….” Mặt Ngô Tà càng đỏ hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, đồng nhân | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 71

  1. Bình xoăn =))))))))))) Bình xoăn e vờ ry que =)) *khóc ra máu*
    Tks chủ nhà =)) Kỳ này toàn hường phấn :”>

  2. #642 đề nghị Thiên Chân ca ca bỏ lớp :)))
    #648 cảm giác thực bt :))))

  3. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: