Bình Tà vi tiểu thuyết – 72


t1

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 72

Edit: Jan

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 72

 

 

649.

 

“Đừng đi.” “Nơi này rất nguy hiểm.” “Tái kiến.”

 

Khi tỉnh lại, Ngô Tà chỉ nhớ rằng có ai đó đã nói với cậu ba câu này, nhưng cậu không thể nhớ được là ai đã nói… Cứ vô tri vô thức mà nhớ rõ ba câu nói ấy, mặc dù còn không nhớ được giọng của người nói.

 

Một ngày nọ, Ngô Tà đi dạo bên hồ, bắt gặp một cô gái cười đến thiên chân vô tà, khoác tay một cậu thanh niên trẻ mặc áo gió xanh, nàng nói: “Lần này đến lượt anh dẫn em về nhà đó!”

 

Trên mặt có thứ gì nong nóng, mặn chát. Ngô Tà đột nhiên nhận ra, khoảng trống bên cạnh mình thiếu gì….

 

 

 

 

 

 

650.

 

“Ngô Tà.” Tiểu Ca lắc lư chạy đến trước mặt Ngô Tà, cậu nhìn anh, rồi nghiêng người hôn chụt lên môi anh một cái.

 

“Ngô Tà.” Một lát sau Tiểu Ca lại gọi, cậu lại hôn anh một cái.

 

“Ngô Tà ~” Ngô Tà đỏ mặt, vứt bay tạp dề, kéo Tiểu Ca vào phòng ngủ….

 

(Trong đầu Tiểu Ca: Thật ra anh chỉ muốn nói là anh đói rồi, khi nào thì có cơm ăn….)

 

 

 

 

 

 

 

651.

 

Sau khi thoát khỏi cổ mộ dưới đáy biển, trước mặt Bàn Tử và Trương Khởi Linh, Ngô Tà dõng dạc vỗ ngực tuyên thệ:

 

“Tôi – Ngô Tà! Về sau nếu còn đi đổ đấu nữa thì sẽ không lấy được vợ, cả đời không được ở trên ai!”

 

Mấy năm sau, khi nằm dưới thân Trương Khởi Linh rên rỉ, cậu mới chợt nhận ra, lời độc thệ ứng nghiệm rồi!!

 

 

 

 

 

 

 

 

652.

 

Trong mộ, Tiểu Hoa chẳng biết từ đâu nhảy ra trước mặt Ngô Tà, nghiêm mặt nói: “Giữa tôi và cái tên họ Trương chết tiệt kia! Cậu chọn ai!”

 

Thiên Chân ngẩn người, mặt hơi hơi đỏ, nhăn nhó lăn lộn nửa ngày mới thấp giọng nói: “Tiểu….Ca.”

 

Tiểu Hoa nghe xong không phát hỏa như bình thường mà cười phớ lớ tiêu sái chạy đi. Kỳ quái là ngay lúc sau Bàn Tử hồng hộc chạy vào, vừa thở hổn hển vừa mắng: “Tiểu Ca đâu?! Tên ngốc này tự nhiên ngồi lì hai tiếng để dịch dung thành Tiểu Hoa rồi chạy mất! … Ơ, Thiên Chân, sao sắc mặt cậu kém vậy?!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

653.

 

Mười năm chi kỳ đã đến, Ngô Tà tìm được cơ quan tiến vào mộ thất. Mộ đạo dài dằng dặc tăm tối. Lần tay trên vách tường, đầu ngón tay liền cảm thấy trên mặt phẳng nhẵn có thứ gì đó gồ ghề. Nhấc tay lên soi đèn thì thấy, từ đầu này đến đầu kia của bức tường có những dòng chữ nối tiếp nhau dài dằng dặc: “Ngô Tà, về nhà.”

 

Máu, có chỗ đỏ sẫm, có nơi nhạt nhòa, cứ mười bước một câu, chưa từng đứt đoạn.

 

Thì ra anh đã sớm đoán được, Ngô Tà bỗng nhiên nở nụ cười, trong không gian lạnh lẽo buồn đến nao lòng, khẽ nói: “Ừ, tôi tới đón anh.”

 

 

 

 

 

 

 

 

654.

 

“Trương Khởi Linh! Ai cho phép anh ngủ trên giường của tôi!”

 

“Cậu chưa từng nói là không được.”

 

“…. Mặc xác anh! Phắn ra cho ông ngủ!”

 

Tiểu Ca chỉ vào sô pha.

 

“Này! Dựa vào cái gì hả! Đây là nhà của tôi!”
“….”

 

“Tóm lại là anh không được ngủ ở đây!”

 

“Ngủ cùng nhau đi.”

 

“Khi nào thì anh mới biết hỏi ý kiến người khác h…..A! Buông ra, trả quần áo tôi đây! Đồ khốn! Ưm……”

 

 

 

 

 

 

 

 

655.

 

Hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, xung quanh hết thảy đều xa lạ, một người béo thấy hắn tỉnh lại thì kích động hô lớn, gọi một người tên là Thiên Chân mau tới đây.

 

Hắn chậm rãi nhìn lướt qua căn phòng xa lạ nhưng có cảm giác thân thuộc, một người hắn không biết lao đến gạt tất cả những người xung quanh ra, thần tình mệt mỏi lo lắng nhìn hắn, đôi mắt sáng ươn ướt.

 

Hắn nhìn kỹ người này, vô thức đưa tay lau đi hai hàng nước nóng hổi chảy dài trên má cậu, vỗ về một lúc, thật lâu sau mới nhắm mắt lại.

 

Thật tốt, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần có em ở đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

656.

 

Tiểu Ca nhìn nhìn, chọt chọt cái bụng trắng mềm mềm thịt thịt phía dưới, trầm tư một hồi…

 

“Chẳng lẽ… Em ‘có’ rồi?”

 

Có cái em gái anh ấy! “…..Dạo này, em hơi béo….” Ngô Tà che mặt nhỏ giọng nói, chọt cái gì mà chọt, nghịch bụng em thích lắm hả!

 

“Vậy hả…” Tiểu Ca gật gật đầu, nâng một bên chân Ngô Tà lên cố định trên vai, không nói một lời tiến quân thần tốc.

 

“A ~~~~”

 

“Vận động nhiều, tiện thể tập yoga, giảm béo.”

 

 

 

 

 

 

 

 

657.

 

Mười năm sau, cửu biệt gặp lại, câu nói đầu tiên của Ngô Tà là hỏi Tiểu Ca: “Vết thương của anh khi hạ đấu lành rồi đúng không?”

 

“Ừ.”

 

“Nhưng vết thương của tôi thì không.” Ngô Tà kéo tay Trương Khởi Linh, năm đầu ngón tay dường như chạm vào tim cậu, “Từ khi anh đi, nơi này, đau mười năm, chưa bao giờ ngừng.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

658.

 

“Ngô Tà, khi nào chúng mình đi gặp cha mẹ?”

 

“….”

 

“Ngô Tà, khi nào chúng mình kết hôn?”

 

“….”

 

“Ngô Tà, khi nào chúng mình sinh em bé?”

 

“….”

 

“Ngô Tà… đến khi nào thì em tỉnh lại?”

 

Trước kia em luôn chê tôi muộn tao không chịu nói, bây giờ tôi học được cách nói chuyện rồi, em lại không để ý tới tôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 72

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. lần này ngắn mà sau đau thế nàng, hix *sùi sụt*

  3. “Nhưng vết thương của tôi thì không.” Ngô Tà kéo tay Trương Khởi Linh, năm đầu ngón tay dường như chạm vào tim cậu, “Từ khi anh đi, nơi này, đau mười năm, chưa bao giờ ngừng.”

    Cũng có ngày sến như thế :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: