Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Trời Mưa


By

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Trời mưa》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

Trời mưa.

 

 

“Rào rào rào….” Ngô Tà đưa mắt nhìn màn mưa nặng hạt ngoài mái hiên, tâm trạng vô cùng buồn bực.

 

Lăn lộn mãi mới kéo được Muộn Du Bình ra ngoài đi dạo, vốn định ngồi nghỉ một chút rồi về nhà, không ngờ thời tiết lại thay đổi nhanh như vậy, mới vừa nãy còn nắng vàng rực rỡ mà giờ đã sấm chớp đùng đùng. Mưa mãi không ngớt, khiến hai người bị kìm chân tại một chòi nghỉ nhỏ bên Tây Hồ.

“Thật là….” Ngô Tà thở dài nhìn trời, rồi lại quay đầu nhìn Muộn Du Bình ngồi bên cạnh. Dường như anh không quan tâm mấy đến cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống này, vẻ mặt vẫn bình bình lặng lặng ngắm mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

 

Lại đợi thêm một lúc nữa, mưa không những không ngớt mà còn càng lúc càng lớn thêm, ào ào như thác đổ, vì vậy Ngô Tà bắt đầu trưng cầu ý kiến của Muộn Du Bình: “Trương Khởi Linh, em thấy cơn mưa này không có ý định ngừng đâu, càng lúc càng nặng hạt, không bằng bây giờ chúng mình chạy ào về nhà luôn, chỉ ướt một chút thôi, được không?

 

Muộn Du Bình không trả lời, ngẩng đầu nhìn trời.

 

Ngô Tà đoán là anh không muốn dầm mưa, liền nói: “Không thì để em gọi Vương Minh ra đón nhé?” Cậu cũng không muốn bản thân hay Muộn Du Bình phải dầm mưa, nhưng anh lại không thích đi taxi, mặc dù rất tội cho Vương Minh, chính là bây giờ không còn cách nào khác.

 

Muộn Du Bình nhìn trời một lúc, rồi nghiêng đầu hỏi Ngô Tà: “Thật sự phải về sao?”

 

“A?” Ngô Tà hơi sửng sốt, “Ừ….Anh….không muốn đi à?”

 

“Không, vậy đi thôi.”  Nói xong Muộn Du Bình đứng lên, tay phải vói vào túi áo trong lần tìm thứ gì đó, Ngô Tà không khỏi thắc mắc: “Anh tìm gì đấy?”

 

Vừa dứt lời, thì thấy trong tay Muộn Du Bình là…. một chiếc ô gấp bỏ túi.

 

Ngô Tà nhìn đến rớt cả cằm. Run run rẩy rẩy chỉ vào cái ô trong tay anh: “Anh…..Anh mang ô?”

 

“Ừ.”

 

“Tại sao?”

 

“Dự báo thời tiết nói có mưa.”

 

“Nói lúc nào cơ?”

 

“Lúc em đi tắm.”

 

“….Sao anh không nói sớm?”

 

“Nói thì em sẽ không đi hả?”

 

Đúng vậy, cho dù biết hôm nay có mưa, mình cũng nhất quyết phải đi, cơ hội ở bên nhau như bây giờ không nhiều, cơ mà….

 

“Anh chỉ cần nhắc em không phải mang ô là được mà!”

 

“Anh mang.” Vẻ mặt Muộn Du Bình hiện rõ biểu tình ‘dùng chung không được sao’.

 

“Vậy thì sao anh không nói là anh có mang ô?”

 

“Vì em không hỏi” Ý là, anh vô tội.

 

“Vậy….vậy sao anh không lấy ra?”

 

“Em chưa nói phải đi.” Cực kỳ, cực kỳ vô tội.

 

“Trương Khởi Linh!” Ngô Tà xém chút nữa cắn phải lưỡi, cái bình thối đáng ghét này, lần nào cũng chọc cho cậu tức chết mới thôi, nhưng mà cậu lại chẳng có biện pháp nào với anh cả.

 

“Đi không?” Bước xuống bậc thềm, mở ô, Muộn Du Bình quay lại tốt bụng chớp chớp mắt nhìn Ngô Tà đang nén giận tới mức hai tay nắm chặt cả người run rẩy.

 

Một phút sau, người Ngô Tà run run nhẹ dần, nhẹ dần, rồi dừng hẳn. Bàn tay nắm chặt cũng thả ra, sau đó cậu ngẩng đầu, khẽ cười: “Có!” rồi chạy đến bên cạnh anh, hai bàn tay đan vào nhau cầm cùng một cán ô.

 

Cùng lúc đó, trong lòng Ngô Tà lẳng lặng tự cổ vũ bản thân: “Ngô Tà, mày làm tốt lắm, sức nhẫn nại đã bay lên một tầng cao mới rồi! Tiếp tục cố lên!”

 

Rồi lại nghiêng đầu cười với Muộn Du Bình: “Đi thôi!”

 

Muộn Du Bình nhìn Ngô Tà cười đến dương quang tỏa khắp một chốc, miệng khẽ cong “Ừ.”  Rồi sóng vai cùng cậu đi ra khỏi chòi nghỉ.

 

Nụ cười nhàn nhạt cong cong nơi khóe miệng anh người thường không thể phát hiện, nhưng đối với Ngô Tà – người yêu, cũng là tri kỉ sớm chiều ở bên nhau, luôn nhìn ra được những biểu cảm khác nhau trên gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi của Muộn Du Bình. Nhìn thấy vòng cung nho nhỏ kia, Ngô Tà tiếp tục tự thôi miên bản thân, nâng cao siêu năng lực nhẫn nại của mình vượt khỏi tầm vũ trụ.

 

Vai kề vai dưới tán ô, nhẹ nhàng bước đi giữa trời mưa trắng xóa, hai người đều không nói gì, tận hưởng phút giây yên bình bên nhau. Ô gấp bỏ túi rất nhỏ, hai người lớn cùng đi dưới ô thì khó lòng che hết, đôi bả vai mỗi bên đều bị ướt một chút, gió hồ lại thổi qua, một cảm giác thật…..mát mẻ quá!

 

“Hắt xì!” Ngô Tà không khỏi rùng mình một cái, sóng mắt khẽ lướt qua Muộn Du Bình, cho dù anh không biểu cảm gì, nhưng nhìn kĩ có thể thấy được cơ thể hơi hơi run.

 

Từ hướng ngược lại, một đôi tình nhân cũng che ô đi tới, chàng trai ôm cô gái trong lồng ngực, tán ô vừa vặn che kín cả hai, không một chỗ trống, và cùng…. Tuyệt đối không lạnh!

 

Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra cách này nhỉ?

 

Ngô Tà dừng lại, Muộn Du Bình cũng dừng lại theo, dùng ánh mắt hỏi cậu có chuyện gì.

 

“Cái kia….” Ngô Tà nhất thời không biết nên mở lời thế nào, dù sao thì ở bên ngoài hai người không hay làm những hành động công khai cho lắm. Nhưng ngẫm lại tình cảnh hiện tại, người trên đường cũng không nhiều lắm, lá gan bé nhỏ bừng bừng biến thành lá gan vĩ đại, cậu chuyển cán ô sang tay trái, sau đó thả tay phải thuận tiện kéo Muộn Du Bình vào trong ngực mình. Mặc dù thường ngày Ngô Tà chịu yếu thế, cơ mà luận về chiều cao thì rõ ràng cậu cao hơn anh hẳn một cen ti mét cơ mà, người cao ôm người thấp trong lòng cũng là lẽ đương nhiên….nhỉ.

 

Thấy Muộn Du Bình không có vẻ gì là phản đối, chỉ là anh dùng ánh mắt suy xét nhìn cậu, Ngô Tà đỏ mặt, lắp bắp: “Sao… sao vậy, có…. Có gì lạ sao? Em cao hơn anh mà, phải thế này mới thoải mái!”

 

Muộn Du Bình vẫn im lặng không nói gì, Ngô Tà nhớ lại bộ dáng đắc ý của ảnh lúc nãy, coi như giờ tới lượt mình ra oai đi. Thế là cậu siết tay thật chặt: “Đừng nhìn nữa, đi thôi!” Sau đó liền ôm Muộn Du Bình bước nhanh về phía trước.

 

Hậu quả có ra làm sao thì về nhà rồi nói sau, hiện tại mỹ nhân cứ ngoan ngoãn nấp trong ngực bản đại gia đi, ha ha ha! Ngô tà vừa nghĩ trong đầu, liền không giấu nổi nụ cười.

 

Hai người yên lặng đi được một quãng, chợt Muộn Du Bình dừng lại, đưa tay chỉ lên khoảng không ở phía trước:  “Kia là?”

 

“A?” Ngô Tà ngẩng đầu nhìn theo hướng ngón tay anh, chỉ lờ mờ nhìn thấy một thứ gì đó rơi xuống giữa làn mưa.

 

“Đến nhìn thử xem.” Ngữ khí của Muộn Du Bình vô cùng kiên định.

 

“Ừ?” Ngô Tà mải mê tập trung nhìn vào khoảng không, hoàn toàn không nhận ra cước bộ của mình dưới sự dẫn dắt của Muộn Du Bình đã lệch hẳn khỏi quỹ đạo phương hướng ban đầu.

 

“Rốt cuộc là cái….” “Ào ào….” Ngô Tà còn chưa kịp hỏi xong, chợt cảm giác dưới chân lành lạnh, thì ra cậu vừa giẫm phải một cái hố nước nông, nước lạnh dâng tràn tới cổ chân.

 

Bình tĩnh rút chân ra khỏi hố nước, bình tĩnh ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Anh – cố – ý.”

 

“Ừ.” Câu  trả lời lại càng bình tĩnh hơn.

 

Bình thường anh đều cường thế dùng sức lấn át em, chẳng qua có mỗi lần này được ôm anh đi dưới mưa thôi, vậy mà…..

 

“Anh…” Ngô Tà tới cực hạn, sắp bạo phát rồi. Muộn Du Bình nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay Ngô Tà, ra khỏi phạm vi tán ô có thể che được.

 

“Anh định làm gì…” Ngô Tà còn chưa kịp tức giận thì đã bị hành động của Muộn Du Bình làm ngắt quãng. Chỉ thấy anh cười cười, giẫm mạnh chân vào vũng nước, sau đó rút lên rồi lại giẫm xuống, “Ào ào….” Một đám bọt nước huyền ảo trắng xóa tung bay theo chân ai kia, cứ như thế, cực kỳ hoa lệ mà….. bắn tung tóe lên khắp người Ngô Tà.

 

Ngô Tà trợn mắt há mồm nhìn Muộn Du Bình, câm nín không biết nói gì, liền thấy anh giơ tay vẫy vẫy mình, nói: “Ngô Tà, đừng che ô nữa, đến!”

 

“Đến cái gì….” “Ào ào….” Như trước, chưa nói xong, đã lại bị một đám bọt nước mát lạnh đổ ào lên người. Cậu nhìn về phía anh tính mắng cho một trận, lại đột nhiên nhận ra trong mắt người kia ánh lên quang mang vui vẻ hưng phấn như một đứa trẻ.

 

“Được rồi! Ta sẽ cho nhà ngươi chiêm ngưỡng sự lợi hại của bổn đại gia!” Ngô Tà không nghĩ không ngợi ném cái ô trong tay đi, nhấc chân nhảy xuống, bọt nước trắng xóa theo quán tính bắn khắp nơi, nhảy nhót trên người Muộn Du Bình.

 

Trên đường, giữa cơn mưa lớn, hai ngường cứ vui vẻ nghịch nước đến quên trời quên đất. Một chút tức giận cũng không còn nữa, Ngô Tà mỉm cười, thì ra, anh ấy cũng có những lúc trẻ con như vậy…. Thì ra, anh ấy cũng có thể cười lớn như thế….

 

Một tiếng sau, khi đã chơi đến mệt nhoài cả người rồi, cuối cùng hai người cũng về tới cửa tiệm.

 

Vương Minh thấy toàn thân cả hai sũng nước, hốt hoảng chạy ra: “Cậu chủ, Tiểu Ca…. Hai người làm sao vậy? Trời mưa lớn như thế, không phải là dắt nhau dầm mưa về nhà chứ!? Sao không gọi tôi ra đón?”

 

Ngô Tà khoát tay: “Không có gì không có gì, chỉ là tâm huyết dâng trào.”

 

“Hả?” Vương Minh mặc dù chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng không hỏi lại. Chỉ thở dài rồi nhắc: “Vậy hai người mau lên tắm rửa thay đồ đi, cẩn thận không lại cảm mạo!”

 

“Ừ nhỉ!” Nghe Vương Minh nói xong, Ngô Tà lập tức kéo Muộn Du Bình lên lầu.

 

Trở lại phòng ngủ, Ngô Tà mở tủ nhanh chóng lấy một bộ đồ ngủ của Muộn Du Bình ra, nhét vào tay anh, tiếp đó đứng dậy đẩy anh vào phòng tắm: “Anh mau tắm đi!”

 

Sau đó lại chạy vù xuống tầng dưới, nói với Vương Minh: “Mau đun trà gừng!”

 

“Cơ mà cậu chủ, cậu vẫn…..” Vương Minh còn muốn nói gì đó, Ngô Tà ngắt lời, xua xuống bếp, “Gì gì cũng được, đi nhanh lên!”

 

“Được rồi được rồi.” Vương Minh quay người bước tới phòng bếp.

 

Tiếp theo, Ngô Tà lại chạy lên phòng ngủ, lúc tung tủ thuốc lấy tất cả thuốc trị cảm ra, đặt la liệt trên bàn.

 

Một lát sau thì Muộn Du Bình tắm xong. Ngô Tà lập tức dúi vào tay anh ly nước ấm cùng một tá thuốc cảm, ra lệnh: “Uống thuốc!”

 

Muộn Du Bình không nói gì, ngoan ngoãn nhận thuốc nhận nước uống sạch. Lúc này Vương Minh cũng bưng khay trà gừng lên, “Cậu chủ, trà gừng đến đây!”

 

Ngô Tà lập tức lấy một chén đưa cho Muộn Du Bình, “Mau uống ngay!”

 

Nhìn Muộn Du Bình đã tắm táp sạch sẽ, quần áo cũng thay rồi, thuốc cũng uống rồi, trà gừng cũng uống ngay rồi, cuối cùng Ngô Tà cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

 

“Cậu chủ…. Sao phải khẩn trương như vậy?” Cùng lắm là cảm mạo thôi mà.

 

“Tôi nào có khẩn trương, tôi chỉ không muốn ai đó lại cảm mạo thôi.” Ngô Tà liếc Muộn Du Bình, mấy người không biết cái Bình kia trị cảm mạo thế nào đâu….

 

Thì ra là thế…. Muộn Du Bình cong miệng, ra vẻ đã hiểu rõ, nhưng đừng chỉ lo cho mỗi mình anh chứ…. Chính là….

 

“Chính là cậu chủ ấy,” Vương Minh cau mày, cả hai người đều mắc mưa mà, “Cậu còn chư….”

 

“Ha …. Hắt xì!” Lúc này Ngô Tà mới nhớ ra, cậu vội vội vàng vàng lo cho Muộn Du Bình, còn mình thì vẫn ướt đẫm. Vì thế lập tức lấy đại một bộ đồ ngủ rồi vọt vào phòng tắm, bắt đầu lặp lại một loạt quá trình như của anh vừa rồi.

 

Cơ mà… vẫn có sơ sót, cả người ướt đẫm ra gió lâu như vậy, cho nên không thể ngăn cản bạn cảm mạo lao vào người.

 

Ngô Tà nhắm mắt nằm trên giường, tâm tình rất chi là …. Buồn bực. Bất quá hoàn hảo, lần này người bị cảm mạo là mình chứ không phải là cái bình kia, đúng là vạn hạnh trong bất hạnh.

 

Vừa mới cảm nhận được chút xíu may mắn, mở mắt ra, đã thấy có người ngồi ở bên cạnh nhìn mình chăm chăm.

 

“Sao thế?” Ngô Tà hỏi.

 

“Lâu lắm rồi mới ra ngoài ngày mưa, cảm giác giống hệt một ngày nào đó thật lâu thật trước kia, cùng một ai đó nghịch nước như vậy, cảm giác rất thú vị, cho nên không kìm được mà…. Không nghĩ sẽ làm em bị cảm.” Muộn Du Bình dường như có chút áy náy.

 

“Không sao, chỉ là cảm mạo thôi mà! Nếu anh thích, thì lần sau trời mưa chúng mình lại ra tiếp nhé!” Ngô Tà cười híp mắt. Thật đấy, có thể làm anh cười vui vẻ như thế, thì một hai lần cảm mạo có đáng gì!

 

“Ừ.” Muộn Du Bình vân vê đầu ngón tay Ngô Tà, dịu dàng nói: “Cám ơn em.”

 

“Xì, anh khách khí cái gì!” Ngô Tà hơi ngượng, “Có tấm lòng…..Hắt xì!”

 

“Đúng rồi,” Sóng mắt ôn nhu của Muộn Du Bình giờ tràn ngập ý cười. “Cách trị cảm mạo của anh lần trước rất có hiệu quả, em cũng thử xem!”

 

“A?” Nhìn khuôn mặt đẹp trai dần dần phóng đại, Ngô Tà lập tức hồi tưởng ‘phương pháp trị cảm mạo’ lần trước, rùng mình một cái, vội nói: “Không cần, em… em sẽ lây bệnh cho anh!”

 

“Không sao, anh uống thuốc rồi.”

 

“Từ từ, nhưng mà…. A ~……”

 

 

 

 

-End-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Trời Mưa

  1. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Cuối cùng thế nào cũng lăn đến trên giường =)))))))
    Anh Bình xoăn khỏe vật :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: