Bình Tà vi tiểu thuyết – 74


ap

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 74

Edit: Jan

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 70

 

 

670.

 

Tiểu Ca: “Tối nay năm lần.”

 

Thiên Chân: “Tiểu Ca ~ nhẹ chút ~”

 

Phan Tử: “Tối nay năm lần.”

 

Bàn Tử: “Tôi ở trên một lần được không?”

 

Nhị Bạch: “Tối nay năm lần.”

 

Tam Tỉnh: “Tôi sai rồi!”

 

Lão Dương: “Tối nay năm lần.”

 

Vương Minh: “Tha cho tôi đi!”

 

Phật gia: “Tối nay năm lần.”

 

Nhị gia: “Nếu như ngươi muốn.”

 

Hắc đao: “Tối nay năm lần.”

 

Quỷ tỳ: “Muốn làm gì cứ tự nhiên.”

 

Tiểu thuyết: “Tối nay năm lần.”

 

Tam Thúc: “Đừng nháo~”

 

….

Hắc Hạt Tử: “Tối nay…”

 

Tiểu Hoa: “Cút.”

 

 

 

 

 

 

 

 

671.

 

Ngô Tà và Muộn Du Bình rơi xuống đáy động, bị hơn một ngàn con trăn rừng hạ cổ bao vây.

 

Hắn bảo vệ Ngô Tà trong lòng, giữa không gian âm u tĩnh lặng dưới hang động, rành rọt nói với cậu: “Ngô Tà, anh yêu em.”

 

Bọn Cổ độc hệ âm thanh lập tức học thuộc những lời này, hơn một ngàn con nhao nhao cùng hợp xướng lời lời tỏ tình của Tiểu Ca.

 

Nhóm người phía trên đang định thả dây thừng xuống cứu lập tức khựng lại, Bàn Tử cảm khái: “Người ta cầu hôn dùng 999 đóa hồng, Tiểu Ca cầu hôn dùng 999 con trùng Cổ, chậc chậc, good idea!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

672.

 

 

Bàn Tử: “Tiểu Ca, tui xin tí máu ~”

 

“Lấy bát.”

 

Tam Thúc: “Tiểu Ca, cho tôi mượn chút máu nào.”

 

“Lấy bát.”

 

Hắc Nhãn Kính: “Tiểu Ca, chô tôi ít máu!”

 

“Lấy bát.”

 

Ngô Tà: “Tiểu Ca….”

 

Không đợi cậu nói xong, Tiểu Ca chỉ nhìn cậu một cái, xông đến như quân cảm tử chuẩn bị lấy thân lấp lỗ châu mai, xắn tay áo, lấy đao: “Cần nhiều hay ít? Một thùng có đủ không?”

 

Ngô Tà: “….”

 

 

 

 

 

 

 

 

673.

 

Bạn học Ngô Tà nhìn bạn cùng lớp Trương Khởi Linh đang nhàn nhã tựa vào xe đạp của cậu – ánh mắt cong cong, lại nhìn sang cái xe đã đứt xích nằm còng queo dưới mặt đường của hắn,  khẽ thở dài: “Tại sao xe của cậu ngày nào cũng đứt xích thế?”

 

Trương Khởi Linh mặt không đổi ngồi lên xe, vỗ vỗ yên sau, “Nào, lên đây.” Hai chân vững vàng giữ thăng bằng, đợi cho Ngô Tà ngồi thật chắc chắn ở yên sau, cánh tay nhỏ nhẹ nhàng vòng qua eo mình, hắn mới bắt đầu đạp.

 

Chiều đầu hè, ánh nắng vàng cam ấm áp bao phủ hết thảy mọi vật, Trương Khởi Linh vừa ra sức đạp xe vừa mỉm cười tủm tỉm. Mặc dù mỗi ngày đều phải phá hư xích xe, hắn cũng rất đau lòng…. Cơ mà có thể chở ai đó về nhà là được rồi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

674.

 

Ngô Tà nắm tay một bé gái về nhà, đang đi thì gặp người không ngờ nhất: “Tiểu…Tiểu Ca? Anh đã về….”

 

Tiểu Ca cúi người xuống vuốt tóc cô bé, nhẹ nhàng hỏi: “Nói cho chú nghe con tên gì?”

 

“Ngô Niệm Linh ạ.”

 

Ngô Tà chột dạ, đang lúc cậu định phân bua là mình không có lập gia đình đâu, Tiểu ca chợt đứng dậy, nắm lấy tay cậu, đôi mắt đen tuyền sáng lấp lánh: “Về nhà nhận nuôi thêm một đứa nữa đi, gọi là Trương Tư Tà.”

 

 

 

 

 

 

 

675.

 

Hắn dùng cả đời đổi lấy cậu mười năm thiên chân vô tà, hắn gắng sức không chết, không già để đổi lấy một lần “đưa tôi về nhà”.

 

Trăm năm sau, hắn chưa già, hắn trở về, rốt cuộc chỉ đổi lấy thương hải tang điền *.

 

Thiên Chân, em nói sẽ đưa tôi về nhà, vậy giờ đây em đang ở đâu?

 

Ngôi mộ này, chỉ là một ngôi mội mà thôi, không phải em.

 

*Thương hải tang điền: biển xanh thành nương dâu – tất cả mọi việc đã xoay vần, biến đổi theo thời gian.

 

 

 

 

 

 

 

676.

 

Tiểu Ca đến chậm một bước, Ngô Tà đã bị quỷ bắt xuống Hoàng Tuyền. Tiểu Ca một đường truy tìm, tìm đến cầu Nại Hà, đúng lúc thấy Ngô Tà đang bị dụ dỗ uống canh Mạnh Bà.

 

Tiểu Ca tới gần, gằn giọng: “Cấm Bà, Ngô Tà đời đời kiếp kiếp đều thuộc về tôi, cô vẫn chưa chịu từ bỏ ý định?” Ngữ khí bình thản, vậy mà khiến ma nữ quỷ binh chạy trối chết.

 

“Ngô Tà, lần này đến lượt anh đưa em về nhà.”

 

 

 

 

 

677.

 

Sau khi gian nan thoát khỏi cổ mộ, Bàn Tử ồn ào đòi kéo cả nhóm đi ăn hải sản giải xui, Thiên Chân hứng khởi hỏi ý Tiểu Ca, thì chợt thấy ánh mắt anh nhìn mọi người vô cùng xa lạ, đột nhiên cảm thấy bất an, sau đó Tiểu Ca cất tiếng: “Ngô Tà, tôi…. Không nhớ gì cả….”

 

“Tiểu Ca….”

 

Thiên Chân cúi đầu, rốt cuộc nhịn không được nữa mà bùng nổ: “Trương Khởi Linh!!! Anh muốn lôi tôi về nhà cứ việc nói thẳng!! Lần nào cũng mất trí nhớ!! Mất trí nhớ cái con khỉ ấy!!!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 74

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. 675+676: QwQ cảm động quạ~

  3. Giữa 1 dàn hường phấn tim hồng bay tứ tung chễm chệ 675 làm bạn nhỏ phải ôm trym….lộn..ôm tym đao đớn~~~~~~~~
    Thank chủ nhà :”>

  4. Lần đầu loi ngoi, lần đầu comment, thập phần xin lỗi a *cúi đầu*
    Số 670, Hoa cũng phũ quá đi? :v

  5. 670 : Hoa ca căn bản là nữ vương được không!
    672: khẩu vị của Tiểu ca không phải người thường có thể chấp nhận được =.=!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: