Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Bánh Tông


1

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Bánh tông》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

Bánh tông.

 

Mùng tám tháng sáu, tính theo lịch âm là mùng tháng năm, là một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc – Tết Đoan Ngọ.

 

Ngô Tà chống má nhìn xấp lá gói bánh lẫn hũ gạo nếp trước mặt, lại quay sang nhìn Muộn Du Bình – cái người đang rất hứng thú quan sát cậu.

 

“Aigo…..” Ngô Tà bất đắc dĩ thở dài, xắn tay áo lên, cầm cái lá gói bánh phe phẩy, vừa vẩy cho ráo nước vừa ai thán trong lòng: “Sao mình lại đồng ý nhỉ?”

Ngày mùng bảy tháng sáu – mùng bốn tháng sáu âm lịch, cách một chiều đến Tết Đoan Ngọ.

 

“Trương Khởi Linh!” Ngô Tà đang xem TV đột nhiên quay đầu gọi Muộn Du Bình đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh.

 

“Huh?” Anh mở mắt nhìn cậu, chỉ thấy vẻ mặt bảo bối vô cùng hưng phấn, không biết là lại muốn làm gì, “Gì thế?”

 

“Ngày mai là Tết Đoan Ngọ đó, lát nữa chúng mình đi mua bánh tông đi!”

 

Muộn Du Bình theo quán tính liếc mắt nhìn TV, trên TV đang dạy cách gói bánh tông, thảo nào Ngô Tà lại đôt nhiên nhớ ra ngày mai là Tết Đoan Ngọ.

 

“Bánh tông à…..” Muộn Du Bình ngắm mấy cái bánh tông tròn quay trên TV, chầm chậm nói ra ba chữ.

 

Ngô Tà đột nhiên rùng mình một cái, tại sao khi nghe hai chữ ‘bánh tông’ phát ra từ miệng Muộn Du Bình, bao nhiêu hương thơm vị ngọt của bánh tông  lúc nãy ở trong đầu liền biến thành….

 

Ngô Tà nhắm mắt cật lực lắc mạnh đầu, gắng sức ném cái khái niệm ‘bánh tông’ kỳ lạ kinh dị kia ra ngoài, thay vào đó là hình ảnh bánh tông thơm thơm xanh mướt bình thường, lại hỏi: “Được không?”

 

Nhìn hành động của Ngô Tà, Muộn Du Bình cũng sơ sơ đoán được cậu mới nghĩ đến cái gì, anh bất đắc dĩ cười cười, đưa tay xoa xoa đầu Ngô Tà, nói: “Được, nhưng mà….”

 

“Nhưng mà sao?” Thấy Muộn Du Bình đáp ứng rồi còn ngập ngừng, Ngô Tà hùng hổ truy vấn.

 

“Anh muốn ăn bánh tông em gói.” Nhìn dấu chấm hỏi thật to trên mặt Ngô Tà, Muộn Du Bình nói.

 

“A?” Không hề nghĩ rằng Muộn Du Bình sẽ đưa ra yêu cầu như thế, đối với ông chủ tiệm đồ cổ thuộc ngành kinh tế như cậu thì gói bánh tông có hơi…..

 

“Cơ mà em không biết gói á.” Ngô Tà vò đầu bứt tai.

 

“Lúc nãy TV dạy rồi còn gì.”

 

“Nhưng…. Cũng chỉ mới nhìn qua thôi, làm sao em học nhanh được như thế.” Ngô Tà khó xử nhìn Muộn Du Bình, “Vẫn là ra tiệm mua đi, bánh tông Gia Hưng ngũ phương trai ấy, anh rất thích mà.”

 

“Ai nói là anh thích?” Muộn Du Bình ngạc nhiên hỏi.

 

“Bởi vì, lần trước anh…..lúc giả làm Trương hói ấy, nhắc đến bánh tông, không phải anh là người đầu tiên thốt lên sao, cho nên em nghĩ….” Ngô Tà không dám chắc nói.

 

“À.” Muộn Du Bình dường như hồi tưởng lại bộ dáng đó, xong rồi thản nhiên nói: “Anh chỉ thuận miệng nói thôi.”

 

“A?” Ngô Tà sửng sốt một chút, lại vội vàng nói: “Loại khác cũng có nữa mà, anh thích loại nào chúng ta mua loại đấy, được không?” Ánh mắt Ngô Tà long lanh pha chút khẩn cầu nhìn Muộn Du Bình, hy vọng anh có thể đổi ý.

 

Muộn Du Bình khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm: “Em không muốn thì thôi vậy, mua ở ngoài cũng t

ốt.” Thoạt nhìn…. Vô cùng thấy vọng.

 

“Không phải, không phải em không muốn, mà là….” Ngô Tà sốt ruột muốn giải thích, chính là nhìn biểu tình mất mát trên khuôn mặt Muộn Du Bình, muốn nói gì cũng không thể nói được.

 

Mà, anh lại dùng cặp mắt đen thăm thẳm sâu tựa biển kia, lẳng lặng nhìn cậu.

 

“….”

 

“….”

 

“….”

 

“…Em gói.” Ngô Tà rốt cục không đánh lại được skill trầm mặc vũ quyết của Muộn Du Bình, giơ tay đầu hàng.

 

Thế là giữa đôi mắt đen sâu thẳm của ai kia ẩn ẩn hiện lên một ý cười giảo hoạt.

 

Muộn Du Bình đứng lên nói: “Đi thôi.”

 

“Hả? Đi đâu?” Ngô Tà vẫn còn chưa buff máu xong, ngơ ngác hỏi.

 

“Mua nguyên liệu.” Nói xong Muộn Du Bình liền kéo Ngô Tà ra ngoài.

 

“Ừ…” Ngô Tà bất lực để anh nắm tay kéo đi, trong lòng thầm nhủ: “Cần gì phải phiền phức thế nhỉ, sao cứ nhất quyết phải là bánh tông em làm thì mới ăn? Nhất quyết phải là bánh tông em làm….Chỉ muốn ăn bánh tông em làm….” Càng nghĩ Ngô Tà càng  thấy vui vẻ, nụ cười nợ rộ trên môi, trong dòng dâng lên một dòng nước ấm.

 

Hai người dạo vài vòng ở siêu thị, lá thảo mộc xanh mượt để gói bánh, khuôn bánh, gạo nếp, táo đỏ, đậu xanh, trứng gà và vân vân đều đã mua đủ. Về đến nhà, Ngô Tà vo sạch gạo nếp rồi ngâm, sau đó tráng lá thảo mộc quá nước nóng, giã mịn đỗ xanh cùng táo đỏ với vân vân và mây mây tươm tất, rồi mới lấy khuôn và lạt ra để gói bánh.

 

Mặc dù cả tối hôm qua đã lên mạng tìm hiểu cách gói bánh tông rồi, nhưng đến khi thực sự xắn tay áo vào thực hành, Ngô Tà mới có cảm giác mình không tài nào ra tay được. Cậu cầm hai tấm lá vuốt lên vuốt xuống, vuốt ra vuốt vào, vuốt đến khi nó phẳng tì tì nằm lăn co trên mặt bàn vẫn cảm thấy không đúng. Ngô Tà tiu nghỉu ngẩng đầu lên nhìn Muộn Du Bình, nói: “Hay là…. Gọi Vương Minh đến nhé, em nhớ là ảnh biết gói.”

 

Muộn Du Bình nghe xong nheo mắt lại, nhìn bộ dáng tội nghiệp của cậu, anh bất đắc dĩ thở dài, đưa tay cầm hai tấm lá lên, nói: “Nhìn kỹ.”

 

“A?” Sau khi cổ họng vô thức phát ra một tiếng kêu nghi vấn, Ngô Tà liền mắt chữ A miệng chữ O, kinh ngạc nhìn Muộn Du Bình cực kỳ thành thục đem hai tấm lá chiết thành hình cái phễu, sau đó múc một muỗng gạo nếp trải đều vào bên trong lòng phễu, lại bỏ thêm một viên lòng đỏ trứng gà và đậu xanh cùng táo đỏ vào giữa, tiếp đó nhanh  tay phủ một lớp gạo nếp trắng nữa lên trên, cuối cùng mới túm hai đầu lá lại, rút một sợi dây lạt ra buộc nhanh. Thế là, một cái bánh tông vuông vức đạt tiêu chuẩn quốc tế đã sinh ra trong tay Muộn Du Bình.

 

Ngô Tà nhìn muốn rớt hai con ngươi, miệng còn chưa khép, lắp ba lắp bắp, “Anh…. Anh biết gói bánh tông á?!” Trong khái niệm của Ngô Tà, Muộn Du Bình là một anh hùng càn quét bánh tông, con nào cũng chơi được hết, tất nhiên là thế, nhưng mà ngoại trừ cái “con” này ra!!! Ảnh là thiếu gia tàn tật cấp chín cơ mà, sao lại biết gói bánh tông Ọ A Ọ

 

“Hôm qua lúc em xem, anh nhìn ké.”

 

Ngô Tà hồi tưởng, tối qua lúc cậu học gói bánh thì anh ấy hình như cũng thập thò bên cạnh thật. Cơ mà, mình ngồi cả buổi xem đi xem lại còn không thông suốt, ảnh chỉ nhìn lướt qua thôi mà có thể làm thuần thục như thế này, thật sự là khiến người ta buồn bực muốn chết.

 

Càng nghĩ càng giận, Ngô Tà giận ra mặt luôn: “Em không tin!” Sau đó vớ lấy một cái lá, vận dụng hết tri thức mình đã học trong tối qua kết hợp với động tác của Muộn Du Bình lúc nãy, Ngô Tà chiết tấm lá thành một cái phễu, rồi dùng sức múc một muỗng gạo nếp đổ vào, lại tiếp tục dùng sức nén xuống. Không biết là do lực sử dụng quá lớn hay là do lá phễu cuốn không đủ chặt, ở giữa thủng một lỗ lớn, gạo nếp trắng mẩy đua nhau rớt ra không ít.

 

“A….” Nhìn nhúm gạo nếp nối đuôi nhau chạy ra ngoài, Ngô Tà lại càng buồn bực hơn.

 

Muộn Du Bình đứng bên cạnh vẫn mỉm cười bất đắc dĩ, quan sát Ngô Tà với cái bánh tông đến là vui, nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì ai đó sẽ bạo phát đến bạo lực mất. Vì thế, Muộn Du Bình nhẹ nhàng bước tới phía sau người Ngô Tà.

 

“Để anh giúp em.” Muộn Du Bình nhẹ giọng thầm thì, Ngô Tà chợt thấy cả người bị thu vào một lồng ngực ấm áp, đôi tay lành lạnh của ai kia vòng qua vòng eo mảnh, phủ lên đôi tay nóng rực đang cầm hai mép lá.

 

“Cuốn lá rất khó.” Anh nắm lấy tay cậu, mở tấm lá ra, đổ gạo nếp vào lại bát. “Phải làm thế này….” Muộn Du Bình vừa nói, vừa ‘trợ giúp’ Ngô Tà cuốn lá lại một lần nữa.

 

Hơi thở ấm áp theo lời nói của anh chạy dọc trên cần cổ cậu, nhồn nhột, khiến cho Ngô Tà nhất thời quên sạch phiền muộn cáu kỉnh nãy giờ, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, hành động trên tay cũng quên làm, mặc sức để Muộn Du Bình tự do áp sát cơ thể mình, nắm tay mình, cuốn từng lớp lá, đổ gạo nếp, nhồi nhân, rồi lại lấp gạo nếp, cuối cùng gói kỹ lại.

 

“Đã học được chưa?” Anh ghé vào bên tai cậu hỏi.

 

“A?” Lực chú ý của Ngô Tà nãy giờ đâu có ở trên bánh tông đâu, tất nhiên là…..

 

“Xem ra là chưa rồi, để anh dạy lại em vậy.” Cúi đầu khẽ cười một tiếng, Muộn Du Bình lại để hai tấm lá vào trong tay Ngô Tà, bắt đầu lặp lại hành động ‘trợ giúp’ vừa xong.

 

Trong căn bếp nho nhỏ, có hai người, lẳng lặng, gói bánh tông.

 

Cứ yên lặng gói như vậy cho đến mười phút sau, Muộn Du Bình hỏi lại: “Vẫn chưa học được sao?”

 

“Ai nói thế!” Ngô Tà đã kịp phản ứng. “Em học được từ lâu rồi! Lão tử còn lâu mới ngốc như thế nhá!”

 

“Ừ, hẳn là ‘từ lâu rồi’ cơ.” Muộn Du Bình cố ý nhấn mạnh cụm từ ‘từ lâu rồi’. “Vậy….”

 

Câu nói kế tiếp anh không nói ra, nhưng Ngô Tà đương nhiên hiểu anh muốn nói gì. Vậy sao anh không nói tiếp đi?!

 

“Thì….Thì em quên mất!” Còn lâu cậu mới tự thú là muốn được anh ‘cao dạy’ thêm nhiều tí nhé! “Chỉ  là nhìn anh mải mê chỉ bảo rất cao hứng, cho nên em mới không nỡ phá đám mà thôi.”

 

“À, ra thế.” Nói xong Muộn Du Bình liền thả tay Ngô Tà ra, “Vậy em tự thực hành đi.”

 

“….Tự thì tự, em sẽ gói đẹp gấp vạn lần, anh chống mắt lên mà nhìn đây!” Mặc dù đôi tay kia rời đi khiến cho cậu cảm thấy một trận trống rỗng không hiểu, nhưng rất nhanh Ngô Tã đã lấy lại được tinh thần, bẻ tay răng rắc quyết đấu với bánh tông.

 

“Ừ, anh nhìn.” Muộn Du Bình thu tay lại, trực tiếp rê tay từ cánh tay trượt xuống eo Ngô Tà, vô tư đặt cằm lên vai cậu, dùng tư thế cực kỳ thoải mái này chớp chớp mắt xem Ngô Tà gói bánh tông.

 

“….”  Không ngờ rằng anh sẽ đổi thành  tư  thế này, mặc dù có hơi vướng làm hạn chế động tác, cơ mà cậu không thể không thừa nhận rằng mình thật sự rất thích cảm giác thân mật này, cho nên giữ nguyên tư thế, bắt đầu tự mình gói bánh tông.

 

Trải qua bao lần ‘trợ giúp’ của Muộn Du Bình, tốt xấu gì Ngô Tà cũng có thể gói được một cái bánh tông kha khá là thuận mắt, chí ít nó đã ra được hình dạng cái bánh. Lại phấn đấu thêm mười phút nữa, rốt cục cũng đại cáo thành công, Ngô Tà cảm giác chân mình đứng lâu đến cứng đơ ra rồi, cuối cùng phần luộc bánh được ‘nhường’ lại cho anh hùng Vương Minh.

 

Khi mẻ bánh thơm ngát bốc khói nghi ngút đầu tiên được đặt lên bàn, Ngô Tà chân thực cảm nhận được cảm giác thành tựu. Cầm lấy một cái bánh tông, bóc ra, cắt miếng, đưa tới trước mặt Muộn Du Bình, “Trương Khởi Linh, anh mau nếm thử đi!”

 

Muộn Du Bình lấy dĩa xiên một miếng, chấm thêm chút đường rồi đưa tới miệng, một hơi cắn hết, nhấm nuốt.

 

“Thế nào, thế nào?” Đã quên sạch sành sanh quá trình gói bánh gian khổ, hai mắt Ngô Tà lấp lánh, đầy chờ mong nhìn Muộn Du Bình.

 

Anh  nuốt miếng bánh xuống bụng, nhìn cậu, mỉm cười: “Rất ngon..”

 

“Thật chứ? Ha ha, em biết mà!” Ngô Tà vui vẻ lăn đi lăn lại mẻ bánh, tìm tới tìm lui.

 

“Em tìm cái gì đấy?” Muộn Du Bình cảm thấy kỳ lạ hỏi.

 

“Không có gì.” Nói xong Ngô Tà liền chọn một cái, bóc ra, rồi mỹ mãn ăn trong hạnh phúc.

 

Cái bánh tông này là cái bánh được cậu tự tay  bỏ vào nồi đầu tiên, thậm chí còn đánh dấu để dễ tìm kiếm, cũng là cái bánh đầu tiên mà ai đó tự tay gói dành cho một người duy nhất – là cậu.

 

Muộn Du Bình nhìn Ngô Tà ăn đến vui vẻ, nhớ tới bộ dáng hí hoáy len lén để lại ký hiệu trên vỏ bánh của cậu, cười đến dịu dàng mà ngập tràn sủng nịch.

 

Buổi tối, sau khi tắm táp xong, Ngô Tà nằm ngửa ở trên giường, xoa xoa bụng: “Ăn bánh tông no thật đấy, đến bây giờ mà em vẫn còn thấy no.” Lại quay sang nhìn Muộn Du Bình, hỏi: “Anh có thế không?”

 

“Anh à…” Ngắm Ngô Tà nằm lăn hình chữ ngũ trên giường, Muộn Du Bình sờ sờ bụng, “Hình như chưa no.”

 

“Hả? Anh chưa no á?” Ngô Tà bật dậy, “Em thấy anh ăn không ít mà, thế mà vẫn chưa no sao? Để em dậy lấy cho anh thêm mấy cái nữa nhé?” Nói xong liền đứng dậy.

 

“Không cần.” Muộn Du Bình ấn Ngô Tà đang muốn đứng dậy trở lại giường, “Ở đây đã có cái bánh tông ngon nhất rồi.”

 

“Hả?” Ngô Tà đưa mắt nhìn xung quanh, “Nào có…. A…..”

 

Khẽ mút hai cánh hoa mềm mại, nhấm nháp vị ngọt của chiếc lưỡi dẻo dai, khơi mở hàm răng, mạnh mẽ thăm dò, tự do chiếm đoạt…..

 

Cố ý để hở một khe nhỏ, chẫm rãi thưởng thức hương vị.

 

Đôi tay linh hoạt thoăn thoắt cởi bỏ khuy áo ngủ….

 

Sau đó dùng thắt lưng thay dây lạt buộc chặt hai cánh tay trắng hồng.

 

Khe khẽ, chầm chậm trút bỏ từng mảnh quần áo như lớp vỏ lá vướng bận…..

 

Cuối cùng, nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà đem toàn bộ phần bánh trắng trẻo thơm ngọt ăn sạch.

 

Bánh tông, không phải ăn như vậy sao?

 

 

-End-

 

 

______________________________________________________________

 

* Không giống Việt Nam mình ăn rượu nếp, bánh tro hay trái cây, vào ngày 5/5 âm lịch – tức Tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc, người ta ăn Bánh tông hay Bánh chưng ~  (thật ra mình định để là bánh chưng nhưng sợ mọi người không quen nên giữ nguyên là bánh tông ;;;)

 

** Bánh chưng là thực phẩm truyền thống của tết Đoan Ngọ Trung Quốc. Ở miền Bắc Trung Quốc, người ta thường hay dùng lá Lau gói bánh chưng, lá Lau là vị thuốc thanh nhiệt giải thử; còn dân miền Nam Trung Quốc thì gói bánh chưng bằng Trợ Diệp (một loại lá Tre) <theo http://vietnamese.cri.cn/> Trong này hình như hai cháu ăn bánh chưng ngọt ;A;

 1

*** Không liên quan đến phần chú thích nhưng đoạn “bóc bánh” cuối cùng ….. *phụt máo*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 5 bình luận

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Bánh Tông

  1. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. A ha ha~~ Đọc xong bạn nhỏ thèm ăn bánh tông mới chết chứ =)))))))))
    Klq cơ mà Trương HÓI *cười văng mồm*

  3. lyssalisa

    Cám ơn chủ nhà! Bình Tà trong bộ này quá dễ thương không đỡ được! hóng tiếp hóng tiếp

  4. NhImxuxu

    ăn bánh tông kiểu này chắc họ Trương kia ăn dài dài à

Gửi phản hồi cho Jan Jan Hủy trả lời

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.