Bình Tà vi tiểu thuyết – 75


2F6DA7B039C4BA3FAD4B0B55B864EB44

 

 

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 75

Edit: Jan

***

 

 

Bình Tà vi tiểu thuyết – 75

 

 

 

 

 

678.

 

Trương Khởi Linh ngồi dưới sàn nhà, ngơ ngác mờ mịt mà nhìn trần nhà.

 

Thấy thế, Ngô Tà hỏi: “Tiểu Ca, hay là anh xem TV đi?”

 

Trương Khởi Linh không rời mắt khỏi cái trần nhà, buồn buồn nói: “Không, trong TV toàn bộ thế giới đều là bi kịch.”

 

Ngô Tà: “Vậy anh muốn làm gì? Không thể ngồi đần mãi thế này được.”

 

Trương Khởi Linh đột nhiên dời tầm mắt, khóe miệng khẽ nhếch: “Em.”

 

 

 

 

 

 

 

 

679.

 

“Tiểu Ca! Anh lại mất trí nhớ á?!”

 

“…..”

 

“Tiểu Ca, Tiểu Ca, đừng lừa em, anh nói một câu xem nào!”

 

“…Tôi không nhớ gì hết.”

 

“Thật… thật sao…”

 

“Bất có có thể nhận ra nhờ hình thể. Cởi quần áo ra.”

 

“….”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680.

 

Tiểu Hoa: Nhớ năm đó tui chỉ tấu một khúc nhạc mà cưa đổ rầm rầm bao nhiêu là mỹ nam lẫn mỹ nữ.

 

Bàn Tử: Nhớ năm đó Bàn gia ta một thân một mình xuống cổ mộ trộm không biết bao nhiêu là minh khí.

 

Hạt Tử: Nhớ năm tôi đây  một mình một súng giết chết bao nhiêu là oan hồn dã quỷ.

 

Ngô Tà: Nhớ năm đó……Ờ…. Tôi….. có được Tiểu Ca, Tiểu Ca bây giờ là của tôi, làm si mê không ít mỹ nam lẫn mỹ nữ, mỗi lần trộm mộ không bao giờ mang về quá 5 xe tải, còn có đồ lưu niệm là đầu bánh tông ~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

681.

 

“Chào mừng quý khách.” Tôi ngẩng đầu, là hắn, “A, Trương Tiểu Ca đến rồi sao.” Tôi gật gật đầu.

 

Người nọ là nguồn cung cấp đồ cổ độc quyền trường kỳ của cửa tiệm, đồ hắn mang đến đều là thứ tốt, toàn là trân bảo quý hiếm mà không ở đâu tìm thấy được. Thanh toán xong ngẩng đầu, nhận ra hắn vẫn không dời mắt khỏi mình, tôi có hơi mất tự nhiên: “Trên mặt tôi dính gì sao?”

 

“Ngô Tà….”

 

Lại nữa rồi, tôi thực bất đắc dĩ: “Thật có lỗi, tôi biết là tôi lớn lên trông rất giống tổ phụ, nhưng thật sự người đã qua đời rồi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

682.

 

Đến hẹn, Thiên Chân run rẩy đi vào cửa Thanh Đồng, đưa tay gõ gõ, bên trong truyền ra giọng nói mà cậu ngày đêm mong nhớ:

 

“Tiên Sinh, thật có lỗi, chỗ chúng tôi hết phòng rồi.”

 

Máu nóng xông lên não, Thiên Chân một cước đá văng cửa Thanh Đồng, vừa xông vào đã xả hết quần áo: “Cần quái gì phòng?! Ông đây thích đánh dã chiến!!”

 

Rồi lao lên cắn vào khóe miệng đã sớm cong cong hình bán nguyệt của Tiểu Ca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

683.

 

Bàn Tử đến nhà Ngô Tà chơi, thấy cậu yếu ớt nằm bẹp trên sô pha, liền hỏi: “Thiên Chân, cậu làm sao thế?”

 

“Tất cả là tại Tiểu Hoa….”

 

“Á?” Vương Bàn Tử kinh hô, “Tiểu Ca, nguy rồi, vợ cậu cùng Tiểu Hoa trèo tường!!”

 

Tiểu Ca ló mặt ra ngoài cửa bếp, nhìn chăm chăm Ngô Tà, ý bảo giải thích đi, nếu không….

 

“Không phải….Là vì Tiểu Hoa hôm trước khoe với tôi Hạt Tử có thể chín lần một đêm, thế là Tiểu Ca giận… làm hẳn một ngày >////<”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

684.

 

Khi Tiểu Ca về Thiên Chân không hề hay biết. Lúc anh bước vào nhà, Thiên Chân đang ngồi phơi nắng bên cửa sổ, trong tay là ảnh nhỏ của Tiểu Ca.

 

Anh nhẹ nhàng đi đến bên cậu, ôm từ phía sau. Thiên Chân kinh ngạc mở mắt, thấy Tiểu Ca, nước mắt không kìm được bắt đầu tuôn rơi.

 

Tiểu Ca hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, dịu dàng: “Nhớ anh như vậy sao, mỗi ngày đều ngắm ảnh….”

 

“Ai ngắm chứ…. Tấm ảnh này thì có ích lợi gì!”

 

“Đúng vậy ~ Ảnh chụp không thể dùng được ~”

 

Tiểu Ca cong cong khóe miệng, bế Ngô Tà vào phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

685.

 

Tiểu Tà lại không ngoan, chiều tối về mải xem phim hoạt hình không làm bài tập. Thiên Chân tức giận nói:

 

“Nếu con không chịu làm bài tập, mai sau lớn lên sẽ lấy phải một người vợ y như Muộn ba ba của con!”

 

Tiểu Tà nghe xong vội tắt TV, lập tức đứng dậy đi làm bài tập.

 

Thiên Chân đang dào dạt xúc cảm đắc ý, chợt thấy có một bàn tay lành lạnh luồn vào áo mình….. chất giọng trầm thấp đầy từ tính của Muộn Du Bình truyền đến từ phía sau: “Em – vừa – nói – cái – gì?”

 

 

 

 

 

 

 

 

686.

 

Cả hội rảnh rỗi trong lúc nghỉ chân chơi đố vui.

 

Bàn Tử: “Cái gì mát mát lành lạnh, đầu tiên phải bóc, sau đó thơm thơm, lại liếm liếm, rồi cắn từng chút từng chút một?”

 

Tiểu Ca: “….Là Thiên Chân của tôi!”

 

“ANH ĐI CHẾT ĐI!!”

 

 

 

 

 

 

 

 

______

Tuần trước bạn mải test game *cảm thấy tội lỗi* tuần này (dự định) sẽ up bù tất tần tật TvT

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 75

  1. Đang đọc 681 tâm trạng, đọc đến 682 rớt bố nó hàm =))
    Tks nàng (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

  2. tại sao trong một hố hường lại có cục đá 681…. rốt cuộc là tại zì saooooo =A=

  3. Ngọt không đủ bù đắp đau thương T^T
    Cảm ơn đã edit, ngắn vậy chớ rút nước mắt lắm á T^T

  4. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  5. #680 người ta khoe tài Tà nó khoe chồng :))
    Đánh dã chiến xD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: