Bình Tà vi tiểu thuyết – 76


20140721122731_PKtUU

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 76

Edit: Jan

***

Bình Tà vi tiểu thuyết 76

 

 

 

 

687.

 

“Ngô Tà, anh không tìm thấy quần lót.”

 

“Trong tủ quần áo đó!”

 

“Ngô Tà, anh không tìm thấy áo khoác.”

 

“Ngoài dây phơi!!”

 

“Ngô Tà…..”

 

“Ngô Tà Ngô Tà Ngô Tà !!! Suốt ngày Ngô Tà! Ngô Tà em gái anh ấy!!”

 

“Ngô Tà, em là vợ anh.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688.

 

Một đêm trăng thanh gió mát, sau khi “ấy ấy” xong, Thiên Chân đỏ mặt hỏi Tiểu Ca:

 

“Tiểu Ca.”

 

“Hử?”

 

“Anh phải nói thật.”

 

“Ừ, chuyện gì?”

 

“Kỹ thuật….. Cái kỹ thuật chết tiệt kia của anh tốt như vậy, có phải hay không đã từng…”

 

“A không! Là học trên mạng!”

 

“….”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

689.

 

“Trương Khởi Linh, cảm ơn vì đã nhọc công bảo vệ em lâu như vậy.

 

Chính là, lần này thứ tới không phải là bánh tông, cũng chẳng phải Cấm bà, mà là tử thần.

 

Thứ lỗi cho em vì trong lúc anh mất trí nhớ đã đuổi anh đi, em không thể đứng sau anh nữa.

 

Vậy nên tốt nhất, anh hãy quên hẳn người duy nhất cũng là người cuối cùng được anh bảo vệ này đi…..”

 

Ngô Tà nằm trên giường bệnh, ánh mắt mờ đục nhìn căn phòng trắng xóa trống rỗng lần cuối rồi đôi mắt chầm chậm khép lại, một giọt nước mắt chảy ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690.

 

“Tiểu Ca, anh có lạnh không?”

 

“… Có.”

 

“Vậy để tôi ôm anh nhé! Như thế sẽ không lạnh.”

 

“….Ừ.”

 

Dưới ánh trăng, chỉ có một thân áo xanh gầy yếu, hai tay ôm chặt lấy bả vai của chính mình, cơ thể run rẩy dưới ánh sáng bạc màu.

Quỷ tỷ vỡ tan thành hai mảnh rơi trên nền đất, sau lưng là cánh cửa Thanh đồng đồ sộ tăm tối, trên cửa hằn đậm những dòng chữ nguệch ngoạc loang lổ: Thật xin lỗi, Ngô Tà, đây là lần cuối cùng lừa cậu, phải sống tốt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691.

 

Ngô Tà được tặng một xấp phiếu giảm giá tập gym, về nhà cứ vùi đầu mãi vào nghiên cứu. Đến tối, Ngô Tà quyết định xong, hứng trí ngẩng cao đầu:

 

“Tiểu Ca! Em muốn đi tập thể hình! Lâu lắm rồi không hạ đấu, bao nhiêu cơ bụng mất hết rồi!”

 

“Tối tối ở nhà tập luyện là được rồi.”

 

“Hả?”

 

“Bình thường em hay nằm ngửa, giờ thử nằm sấp đi.”

 

“Hả?”

 

“Được rồi, vứt xấp phiếu giảm giá kia đi, anh sẽ làm huấn luyện viên miễn phí cho em.”

 

“Hả….. A! Không ! Không ! Em không muốn luyện cơ bụng trên giường đâu!!!!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692.

 

Bạn học Tiểu Ca gọi bạn nhỏ ngồi cùng bàn Ngô Tà.

 

“Cho tớ mượn bút máy một chút.”

 

Bạn nhỏ Ngô Tà vui vẻ đẩy chiếc bút máy sang.

 

“Cho tớ mượn thước một chút.” Bên cạnh lại vang lên tiếng nói, Ngô Tà lại đẩy thước sang.

 

“Cho tớ mượn tẩy một chút.” Giọng nói của cậu bạn cùng bàn lại vang lên, Ngô Tà tốt bụng đưa cục tẩy sang.

 

 

“Cho tớ.. mượn cậu một chút.” Tiểu Ca nghiêm túc nói.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693.

 

Gặp tuyết lở, Ngô Tà không kịp né tránh, giữa lúc sống chết cách nhau trong gang tấc, Tiểu Ca quyết đoán quay lại ôm chặt lấy eo cậu, cả hai người bị chôn vùi trong tuyết. Thời gian trôi qua, sự sống cũng ngày càng kiệt quệ, may mắn là sắp bị đông chết thì được nhóm Bàn Tử đào ra.

 

Sau đó, Ngô Tà thử hỏi Tiểu Ca rằng vì sao lúc ấy lại cùng cậu chịu chết. Tiểu Ca diện vô biểu tình: “Tôi chỉ biết là tôi nhất định phải nắm được cậu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

694.

 

“Tiểu Ca.”

 

“Tôi ở đây.”

 

“Tiểu Ca, đừng đi.”

 

“Tôi ở đây mà.”

 

“Trương Khởi Linh! Đồ khốn nhà anh hãy tỉnh lại đi….”

 

“Ngô Tà, đừng khóc.”

 

“Trương Khởi Linh, tôi hận anh.”

 

Hắn nghĩ muốn nói Ngô Tà tôi yêu em, lại chợt nhận ra bản thân chỉ là một cái bóng lơ lửng trong suốt.

 

 

 

 

 

 

 

 

695.

 

“Ngô Tà tiên sinh, cậu có nguyện ý lấy Trương Khởi Linh tiên sinh làm vợ không? Bất luận giàu sang hay nghèo khó?”

 

“Tôi nguyện ý!”

 

Thiên Chân đang cười đến ngây ngất, chợt có một bàn tay béo múp đập vào vai cậu: “Thiên Chân, Ngô Tà! Đang làm lễ kết hôn mà cậu ngớ người cười ngốc cái gì!” – Bàn Tử lớn tiếng gọi kéo Thiên Chân từ ảo tưởng đi ra.

 

“Thiên Chân tiên sinh, cậu có nguyện ý gả cho Trương Khởi Linh tiên sinh không? Làm vợ hắn, bất luận là giàu sang hay nghèo khó?”

 

“Tôi nguyện ý….” Thiên Chân bĩu môi, vẫn là nguyện ý ~

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 76

  1. Hic vừa ngược vừa ngọt TvT
    Thôi đành vại *thở dài* âu cũng là đời thực…………chẹp chẹp…………hường phấn ngọt ngào nhiều dễ hỏng răng =))
    Tks bợn Jan hén :>

  2. Có vài cái buồn muốn trết luôn T^T

  3. haha vừa đọc Có một thằng khờ tên Khai Tâm xong nên mấy cái tiểu ngược này chỉ chỉ là mây bay haha TTvTT

  4. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: