Bình Tà vi tiểu thuyết – 77


bình tà

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 77

Edit: Jan

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 77

 

 

 

696.

 

Sáng sớm, Thiên Chân như thường lệ ngáp ngắn ngáp dài lắc lư ra mở cửa hàng. Đang ngái ngủ, chợt bị một thân ảnh quen thuộc đứng lù lù giữa cửa làm cho giật mình suýt vồ ếch.

 

Không đợi Thiên Chân mở lời, Tiểu Ca: “Hai vạn năm nghìn năm trăm năm mươi.”

 

Thiên Chân: “Hả? Tiền lương? Tiền lương anh thay tôi trấn giữ Thanh Đồng Môn mười năm á? Tôi biết mười năm nay anh rất vất vả rồi ~ Hẳn hai trăm vạn đi!”

 

Tiểu Ca: “Một đêm bảy lần nhân 365 ngày, cậu thiếu tôi mười năm, tổng cộng là 25550 lần, à không, bây giờ là hai trăm vạn lần.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

697.

 

Không ngờ rằng trong Thanh Đồng Môn vẫn có sóng điện thoại, thế là Tiểu Ca gửi cho Ngô Tà một tin nhắn: “Ngô Tà, tôi nuôi hai con gà, một con gọi là bánh tông, một con tên ‘Em yêu anh’. Hôm qua, tôi ăn bánh tông rồi. Trả lời tôi: Con gà còn lại tên là gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

698.

 

Thiên Chân bị muỗi cắn môi, cơ mà nói ra chẳng ai tin, người nào người nấy cũng nhìn Tiểu Ca đầy hàm ý. Thiên Chân chán nản, nói với Tiểu Ca: “Nếu thật là anh cắn thì không nói làm gì, một đám đầu óc xấu xa nghĩ cái gì không biết! Em rất không thích!!….A…Tiểu Ca…Môi .Ưm….”

Thôi rồi, lần này thì bị “Cắn” thật rồi…

 

 

 

 

 

 

 

699.

 

Một đêm trăng thanh gió mát, trong căn nhà nho nhỏ, lướt qua một đoạn hội thoại.

 

Ngô Tà nhỏ giọng: “Tiểu Ca, Tiểu Tà ngủ chưa?”

 

“Rồi.” Giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi.

 

“Chúng mình bắt đầu đi ~” Hoàn toàn không giấu nổi hưng phấn.

 

“Khụ, anh mệt chết rồi, hôm khác đi.” Trương Khởi Linh xua tay thoái thác.

 

“Nhưng mà người ta muốn ~~~ mà ~~~”

 

“Vậy em tự động đi…” Trương Khởi Linh đẩy đẩy eo Ngô Tà.

 

Ngô Tà ngẫm lại đoạn hội thoại, nhất thời đỏ bừng mặt: “Đồ đểu! Chơi điện tử sợ thua ông đây thì cứ nói, lại còn … lại còn…. Không chơi với anh nữa!!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700.

 

“Tiểu Ca, nhanh lên nào!” Bàn Tử gọi to.

 

“Đến ngay đây!” Trương Khởi Linh nhìn lại dòng chữ trên tường bên cạnh bộ xương trắng lần cuối, trong lòng lướt qua một tia đau đớn khó tả.

 

“Tiểu Ca, cậu cũng thật là, chúng ta đã vội muốn chết, vậy mà cậu còn có tâm tình ngắm di ngôn trước khi chết của người chết nữa. Được rồi, đi thôi!” Bàn Tử hết kiên nhẫn kéo Tiểu Ca đi.

 

Trên vách tường: “Nếu như anh biến mất, ít nhất sẽ có tôi nhớ rõ, lần này tôi biến mất, anh có nhớ chút gì không?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701.

 

“Tiểu Ca, bây giờ nghĩ lại, em mới thấy mấy con du diên thật khủng khiếp, bộ dáng rất dọa người.”

 

“….”

 

“Tiểu Ca, kỳ thực, mỗi lần hạ đấu thật sự em đều rất sợ hãi, nhưng mà lần nào anh cũng đến cứu em.” Ngô Tà cười hạnh phúc.

 

“….”

 

“Tiểu Ca, anh nói xem, sẽ có một ngày em quên được anh chứ?”

 

Ngô Tà cúi đầu nhìn hũ tro cốt mà mình đang ôm chặt trong lòng, hai hàng nước mắt chảy dài.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

702.

 

Vuốt ve bàn tay Ngô Tà, ông thầy bói lắc đầu: “Cậu mệnh phạm cô gia, hôn nhân không hòa thuận, hay gây bất hòa….” Vừa thấy thanh niên áo xanh bên cạnh mặt mày sa sầm, ổng liền vội vàng sửa miệng: “Bất quá đừng lo lắng, cậu sẽ sớm gặp được một cô gái hợp số…. Á! Vị Tiểu Ca này, đừng, đừng rút đao ra mà! Tôi có nói sai cái gì sao!!”

 

“Ông nói sai hết rồi.”

 

“Vậy tui không nói nữa?”

 

“Không nói cũng đã sai rồi.”

 

“Mố, vì cái gì?!”

 

“Bỏ – tay – ra.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703.

 

Trương Khởi Linh: “Để tôi chắn, mấy người đi mau!”

 

Ngô Tà: “Muốn đi thì cùng đi!”

 

Bàn Tử: “Không còn thời gian đâu, đi thôi Thiên Chân!”

 

Phan Tử: “Tiểu Tam Gia đừng do dự!”

 

Ngô Tà: “Mọi người đi trước đi, tôi ở lại cùng Tiểu Ca.”

 

Trương Khởi Linh: “Không được, cậu phải đi.”

 

Ngô Tà: “Không!”

 

Trương Khởi Linh: “Nghe lời tôi, một mình tôi ở lại không sao cả, nếu cậu xảy ra chuyện thì Ngô gia sẽ đoạn hậu*  mất.”

 

Ngô Tà: “Đồ khốn, nếu anh xảy ra chuyện thì cả Ngô gia lẫn Trương gia đều đoạn hậu!!”

 

*Đoạn hậu: tức đoạn tử tuyệt tôn, không có người nối dõi ~ Ở đây theo ý của em Tà thì…. =]]]]]]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

704.

 

“Ngô Tà, cái này dùng làm gì?”

 

“Nhang muỗi, chức năng tương tự như máu của anh.”

 

“Ngô Tà, đây là cái gì?”

 

“Tủ lạnh đời mới nhất, nghe nói có thể đựng đến…. ấy đừng cào !!!”

 

“Ngô Tà, cái này…”

 

“Hả?  Đấy là điện thoại di động, cùng hiệu với cái Tiểu Hoa đang dùng thì phải…. Tiểu Ca sao anh lại đánh nó!!?”

 

“Ngô Tà, đây là….”

 

“Bánh tông ngũ phương, ngon….Tiểu Ca anh làm cái gì thế!? Mau dừng tay lại đừng rút đao ra ở đây là siêu thị!!!!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 77

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. #696 hai trăm vạn …… thôi Thiên Chân không cần xuống giường nữa = =
    tâm trạng up down up down up down…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: