Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Ra ngoài + An toàn


bt

 

 

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Ra ngoài + An toàn》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

Ra ngoài ~ An toàn ~

 

“Ưm…A….” Ngô Tà dụi mắt, xoay eo rên khẽ, lật người muốn quay sang bên cạnh, mới lật được  một nửa đã thấy một đôi mắt dịu dàng tràn ngập ý cười đang nhìn mình.

 

“Dậy rồi?” Muộn Du Bình ngồi tựa vào đầu giường nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi.

 

“Ừm, mấy giờ rồi?” Ngô Tà ở trong chăn làm biếng lăn tới chỗ anh, cọ cọ.

 

“Hai giờ rồi.”

 

“Hai giờ à…. Hả! Hai giờ?!” Ngô Tà trợn mắt bật dậy, “Hai giờ chiều á?”

 

“Ừ.”

 

Quay sang nhìn đồng hồ treo tường, lại ngó ra ngoài cửa sổ, sau khi xác định hiện tại đúng là ban ngày, cả người lại dặt dẹo ngã xuống: “Mình đúng là con sâu ngủ mà!”

 

“Chuẩn rồi.”

 

“Anh còn dám nói!” Ngô Tà căm giận trừng mắt lườm Muộn Du Bình, “Còn không phải tại anh!”

 

Muộn Du Bình không nói gì, chỉ là yên lặng ngắm nhìn Ngô Tà, hàng mi dày dài khẽ động, miệng khẽ mở…

 

“Được rồi được rồi, là em sai!” Ngô Tà thấy Muộn Du Bình chuẩn bị hành động, lập tức nhận sai ngay và luôn, tốt nhất là để ảnh không thể nào có cơ hội ‘trừng phạt’ được nữa, mặc dù người sai không hẳn là cậu.

 

Nhìn Ngô Tà quấn chặt chăn, bộ dáng cong cong như con kén nhỏ, anh phì cười, đưa tay xoa xoa mái tóc cậu, nói: “Dậy đi nào, không phải hôm nay em bảo phải đi lấy xe sao?”

 

“A? Đúng rồi.” Ngô Tà cũng không lăn lộn nữa, lập tức rời giường đi đánh răng rửa mặt mặc quần áo.

 

Muộn Du Bình tiếp tục tựa vào đầu giường nhìn Ngô Tà bận việc, nhớ lại bộ dáng lúc nãy của cậu, quả nhiên khi dễ tên nhóc này đích thực là lạc thú.

 

Đáng lẽ hai người dự định đi ra ngoài từ chiều hôm qua, cơ mà đến phút chót Ngô Tà lại bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình, nói là có người thân vô cùng quan trọng tỉ năm không gặp tới chơi, gọi cậu về nhà tiếp đón ngay cho phải phép. Không còn cách nào khác, hai người đành phải hủy bỏ kế hoạch. Muộn Du Bình ở nhà ăn cơm rang, còn Ngô Tà lái xe đi dự cuộc họp mặt họ hàng.

 

Một đám người ở nhà hàng hô hào gọi bia gọi rượu tới tấp, hơn nửa đêm mới tha cho Ngô Tà về. Vì uống rượu nên không thể lái xe, cậu đành gọi taxi về nhà, để chiếc Kim Bôi nhỏ lại bãi đỗ xe của nhà hàng.

 

Về đến nhà thì Muộn Du Bình đã ngủ say, Ngô Tà mặc dù uống không nhiều nhưng cũng có chút tây tây, thế là cởi tung quần áo thoát y rồi cứ thế chui vào ổ chăn.

 

Vừa mới đặt lưng xuống, đang tính lăn quay ra ngủ thì bất chợt bị ai đó ôm chặt, ấm áp.

 

“A? Anh chưa ngủ à?” Ngô tà thoáng kinh ngạc, hỏi.

 

“Đang chờ em.” Muộn Du Bình thấp giọng nói, hơi thở ấm nóng phả vào trán Ngô Tà.

 

“A….” Cảm giác buồn buồn nho nhỏ trên trán khiến cơ thể Ngô Tà run nhẹ, cậu khum vai cọ cọ trong vòng tay anh.

 

“Sao muộn thế này mới về?” Hình như …. Ai đó có chút bất mãn?

 

“Chậc, không có cách nào trốn cả, họ hàng bao nhiêu năm mới gặp lại nhau, các bác các ông tán gẫu lâu lắm.”

 

“Em uống rượu?”

 

“Ừm… Cũng không nhiều lắm.”

 

“Để anh xem.” Lời còn chưa dứt, Ngô Tà đã cảm thấy Muộn Du Bình rút một cánh tay ra, đèn bàn trên đầu giường bừng sáng. Anh nhướn nửa thân trên, theo ánh đèn từ trên cao nhìn xuống cậu.

 

Xem ra vẫn còn tỉnh, đúng là không uống nhiều, bất quá hai má đỏ ửng, cổ cũng liếm phiếm vài dấu đỏ hồng, ánh mắt lấp loáng men say tràn ngập hơi nước mơ hồ, thoạt nhìn… Thật mê người, khiến cho người ta nhịn không được muốn cắn vài ngụm.

 

Mà thực tế Muộn Du Bình… đích xác đã làm như thế! Lại khoát tay tắt đèn bàn đi, sau đó cúi đầu, bắt đầu nhẹ nhàng cắn liếm hai cánh môi ngọt lịm.

 

“Này, Trương Khởi Linh….” Lời chưa thốt ra đã bị ai đó tham lam nuốt hết vào khoang miệng. Hương rượu nồng đượm còn vương trên đầu lưỡi chảy thẳng vào cuống họng anh, vị men say lẫn vị Ngô Tà hòa vào làm một – tạo nên một thứ hương vị mê đắm không ai nỡ rời. Sau khi thưởng thức chán chê mật ngọt, anh mới buông cậu ra, khẽ liếm lên bành tai nóng rực: “Ai bảo em lỡ hẹn.”

 

“A….” Ngô Tà bất đắc dĩ, cái bình ngốc này đang dỗi hả?

 

“Em… Không phải em cố ý mà.” Ngô Tà vội vàng giải thích, bởi vì Muộn Du Bình đã bắt đầu tấn công đến xương quai xanh cậu, hết cắn lại mút, hơn nữa lực cắn hình như tăng lên rồi!

 

Chính là anh không thèm để ý đến cậu, nghiêm túc tiếp tục sự nghiệp.

 

“Cái kia….” Ngô Tà thấy Muộn Du Bình không phản ứng, nghĩ thầm, thảm rồi! Thế là trong mở miệng viện ngay một cái cớ: “Xe của em còn ở bãi đỗ xe nhà hàng, ngày mai phải đến lấy, cho nên….” Đừng làm em không thể xuống giường mà ~~ !

 

“Em không đi được thì nhờ Vương Minh đi.” Muộn Du Bình ngẩng đầu, nhếch miệng phun ra một câu rồi che miệng Ngô Tà không cho cậu nói nữa.

 

“Ưm…” Ngô Tà cảm thán trong lòng, thôi xong rồi….

 

Tắm xong, Ngô Tà đứng trước gương xăm soi cơ thể, ngoại trừ một vài dấu đỏ ẩn ẩn hiện hiện phía trên cổ áo thì tất cả đều ok. Đưa tay vỗ vỗ mặt, hôm qua uống rượu đến nửa đêm mới về tới nhà, về rồi còn phải “đền bù” lỡ hẹn cho anh người yêu, mệt đến mức ngủ li bì đến tận trưa, không một mộng mị, thế mà bây giờ là chiều rồi vẫn còn hơi hơi buồn ngủ. Đúng là chất lượng giấc ngủ rất quan trọng!

 

Xe ở nhà hàng, vậy nên hai người đi xe buýt đến. Lên xe, vừa vặn không còn chỗ ngồi, thế là hai người lại cùng đứng bên cửa sổ. Lần đầu tiên đi xe bus với nhau, cảm giác rất mới lạ.

 

Trạm đầu người trên xe không nhiều, vừa đến trạm sau, người đã bắt đầu tăng lên, không gian trong xe dần dần trở nên chật chội.

 

Muộn Du Bình thoáng nhíu mày, rồi lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường. Bất quá Ngô Tà không hề xem nhẹ mấy giây biểu tình này, biết anh không thích tiếp xúc nhiều với người khác, vậy nên cậu khẽ đẩy anh nhích laị gần cửa sổ, sau đó vươn cả hai tay – một trái một phải chống vào lan can làm trụ, bao bọc Muộn Du Bình ở chính giữa vòng tay, như vậy không ai có thể đụng vào anh.

 

Nửa giờ lênh đênh trên chuyến xe tan tầm, cuối cùng cũng thấy được cánh cửa đầy khí phái của nhà hàng kia. Hai người xuống xe, trạm dừng ở ngay đường lớn đối diện với nhà hàng.

 

Nhìn xa lộ nhung nhúc chật ních phương tiện giao thông, hai người đứng đợi vãn xe khẽ thở dài, quyết định đánh liều qua đường. Chợt, Muộn Du Bình nhận ra có ai đó nắm lấy tay mình, nghiêng đầu, quả nhiên là Ngô Tà, biểu tình của cậu có chút căng thẳng.

 

Số lần hai người cùng nhau qua đường lớn không gọi là nhiều, nhưng mà gần như mỗi lần qua đường, Ngô Tà đều có biểu tình căng thẳng rồi nắm chặt lấy tay anh, khiến Muộn Du Bình có chút kinh ngạc, nghĩ thầm, rằng tiểu gia hỏa này không phải có bệnh sợ sang đường chứ? Hỏi thì hỏi vậy, nhưng vẻ mặt cùng hành động kia của Ngô Tà đã chứng mình tất cả rồi. Sau vài lần như thế  anh cũng thành quen, khi sang đường luôn chờ cậu nắm tay, chính là nhìn bộ dáng của Ngô Tà, lại cầm lòng không đậu muốn trêu chọc cậu, thế là lại ghé đầu đến bên tai cậu, nhẹ giọng nói: “Đừng căng thẳng, yên tâm, anh luôn ở bên cạnh.”

 

Nói xong, không ngoài dự đoán – Ngô Tà mở to mắt nhìn Muộn Du Bình, nhưng không giống như kiểu bị nói trúng tim đen mà là kinh ngạc cộng với chút bất đắc dĩ “A?” lên một tiếng. Làm cho anh không hiểu ra sao, chẳng lẽ mình nói sai rồi?

 

Bị tiếng “an ủi” của Muộn Du Bình làm cho bất lực. Ngô Tà ai oán – anh nghĩ thằng này không có tiền đồ đến mức sợ sang đường hả? Này bình dầu ôi, công lực ngẩn người như thăng thiên lạc vào cõi tiên của anh mạnh đến cỡ nào anh còn không biết à, ở nhà không tính, nhưng mà ở ngoài đường hay thậm chí là lúc qua đường anh cũng có thể ngây ngây ngẩn ngẩn đứng đần thối ra giữa đường lớn, bảo ai mà không lo cho được! Ngô Tà hồi tưởng lại quá khứ, cái viễn cảnh Muộn Du Bình lắc lư như zombie đi bộ tạt đầu xe ô tô, mặc cho tiếng còi inh ỏi xung quanh – vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra. Việc ấy làm cậu một phen chết khiếp, còn anh sau khi từ trên mây trở về thì trưng ra cái vẻ mặt vô tội y như một con cún nhỏ, khiến Ngô Tà dở khóc dở cười.

 

Từ đó về sau, mỗi khi đi sang đường, không cần biết là đường lớn hay đường nhỏ, Ngô Tà đều nắm chặt tay Muộn Du Bình, cảnh giác coi chừng anh, lấy an toàn của Muộn Du Bình làm an tâm của mình.

 

“….Anh…là lý do làm em không sang đường được đấy!” Cuối cùng thốt ra một câu như vậy,  rồi Ngô Tà hùng hùng hổ hổ kéo Muộn Du Bình sang bên kia đường.

 

“Thế à….” Muộn Du Bình vừa bị Ngô Tà kéo đi, vừa cảm nhận được độ nóng của sự tức giận từ bàn tay ai đó, “Cám ơn em.”

 

Ngô Tà dừng bước, quay đầu lại nhìn Muộn Du Bình, anh mỉm cười với cậu, Ngô Tà thất thần ‘Ừm’ một tiếng, rồi lại băng băng lao về phía trước, bất quá cước bộ rõ ràng chậm lại.

 

– Mặc dù xe trên đường còn khuya mới có khả năng đâm vào anh.- Cái bình nghĩ thì nghĩ thế, nhưng không nói ra.

 

Tới nhà hàng, hai người xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, tìm thấy Kim Bôi nhỏ, một trái một phải lên xe.

 

Ngô Tà cẩn thận cài dây an toàn, chuẩn bị nổ máy, tiện thể liếc qua Muộn Du Bình. Người này, vừa mới lên xe đã khép mắt lại, dựa vào đệm ghế mềm mại thiu thiu ngủ, dây an toàn cũng chẳng buồn thắt, trông thật là thảnh thơi.

 

“Trương Khởi Linh, anh cài dây an toàn vào đi.” Ngô Tà vừa tra chìa khóa vào ổ vừa nói. Cậu không muốn vì việc nhỏ này mà bị mấy anh dai ngồi lề đường hưởng lương nhà nước để mắt đến, đương nhiên quan trọng hơn là vì sự an toàn của Muộn Du Bình.

 

“Trương Khởi Linh?” Không  thấy bên cạnh có tiếng động, Ngô Tà quay đầu sang. Muộn Du Bình vẫn nhắm nghiền hai mắt, dường như không nghe thấy lời cậu nói.

 

“Không thể nào ngủ nhanh như vậy chứ?” Ngô Tà một bên tự hỏi, một bên…. Lén lút nhìn xung quanh.

 

“Dậy….” Tiếng gọi mới thoát ra cổ họng bỗng chốc khựng lại. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy , nhưng khuôn mặt của Muộn Du Bình khi ngủ thật sự quá hấp dẫn ánh mắt mà…. Mái tóc đen mềm nhẹ hơi rối lòa xòa trước trán, lúc này không thể thấy đôi con ngươi đen thăm thẳm, chỉ thấy hai hàng lông mi dài thật dài khe khẽ rung động, cái mũi cao thẳng, làn da mịn màng, cùng với thứ đã vô số lần chặn lời mình lại, làm cho mình không thở nổi, có khi còn làm chính mình….đắm chìm trong bể dịu dàng vô tận – đôi môi mỏng khẽ nhếch ấy.

 

Ngay khi Ngô Tà đang xuất thần, người vẫn nhắm mắt từ nãy đến giờ đột nhiên phun ra một câu: “Giúp anh cài đi.”

 

Ngô Tà hoảng sợ, cảm giác nhiệt độ toàn thân cấp tốc hội tụ lên đầu. Thì ra cái bình này không ngủ! Bản thân vừa rồi ngắm ảnh xuất thần như thế, chắc chắn biểu cảm trên mặt chẳng khác gì một tên dại gái cả, và chắc chắn ảnh cũng biết! Ngô Tà lập tức nhảy về chỗ ngồi của mình, nghiến răng kèn kẹt, cậu lại bị đùa giỡn lại bị đùa giỡn!

 

“Ngô Tà?” Giọng nói của Muộn Du Bình truyền đến.

 

“Cái gì?” Ngô Tà nhìn vô lăng nói.

 

“Giúp anh cài dây an toàn.”

 

Còn muốn tôi giúp anh á? Ngô Tà trừng mắt nhìn Muộn Du Bình, còn anh thì rất là bình tĩnh nhìn cậu.

 

Cứ như thế nhìn nhau đúng năm giây.

 

“Cài thì cài!” Xì, dù sao vẫn phải chấp hành luật an toàn giao thông.

 

Ngô Tà nói xong liền tháo dây an toàn của mình, vươn người qua chỗ Muộn Du Bình, đưa tay kéo hai sợi dây an toàn ở phía anh.

 

“Ngô Tà.” Mới kéo được có một tẹo, giọng Muộn Du Bình lại truyền tới, bất quá lần này ở ngay bên tai.

 

“Hả?” Cậu cúi đầu, môi anh lập tức dán lên.

 

“Ưm….” Không ngờ ảnh sẽ giở chiêu này, Ngô Tà cả kinh buông tay, dây an toàn giật mình co rụt về ghế.

 

Một tay ôm eo Ngô Tà, một tay nâng cằm cậu, Muộn Du Bình cố định Ngô Tà ở tư thế ép sát ngực anh, vừa nhẹ nhàng vừa bá đạo cắn mút đôi môi cậu, rồi tiến công khai mở hàm răng. Ở tư thế này Ngô Tà không thể dùng lực hay phản kháng, hai tay cũng chỉ có thể tùy tiện bám chặt vào thành ghế bên cạnh, Muộn Du Bình dễ dàng tiến quân thần tốc, càn quét hết thảy tư vị tinh tế ngon ngọt trong miệng cậu, còn nhởn nhơ nhấm nháp một lúc mới chịu buông tha.

 

Ngô Tà đã lấy lại được tự do vội vã bật người vọt về chỗ ngồi của mình, miệng không ngừng đóng mở hớp lấy không khí.

 

“Ngô Tà.” Lần thứ ba Muộn Du Bình gọi tên cậu.

 

“Hả?” Đầu óc vẫn chưa phục hồi nguyên trạng, Ngô Tà phản xạ có điều kiện quay đầu đáp lời.

 

“Dây an toàn của anh còn chưa cài.”

 

“Ừm.” Hoảng quá hóa ….ngốc, Ngô Tà bay vụt sang kéo hai sợi dây an toàn sau ghế Muộn Du Bình ra, cài tử tế, sau đó lại phi về chỗ mình ngồi chồm hổm, dường như không biết tiếp theo nên làm gì.

 

“Có phải hay không nên xuất phát?” Muộn Du Bình nói.

 

“…À.”  Ngô Tà vặn khóa, vừa định khởi động máy, tay lại bị Muộn Du Bình đè xuống.

 

“Lại… làm gì nữa?” Ngô Tà vô lực hỏi.

 

Anh chỉ chỉ vào người cậu, có chút bất đắc dĩ nói: “Dây an toàn của em còn chưa cài.”

 

“Hả? …A!”  Ngô Tà luống cuống cài dây an toàn vào. “Đi được chưa?”

 

“Ừ.” Nói xong, Muộn Du Bình lại tựa lưng vào ghế, nhắm mắt thiu thiu ngủ.

 

Ngô Tà vừa nhấn ga, vừa tự mắng mình suốt ngày ở thế hạ phong, nhưng không biết rằng trên khuôn mặt mình là nụ cười hạnh phúc nho nhỏ. Dĩ nhiên vì  hiện tại ánh mắt của cậu phải chăm chú quan sát tình hình giao thông rồi, nếu không rảnh rỗi ngó qua ghế bên cạnh một tí, sẽ phát hiện, khóe môi mỏng của ai đó bên kia, cũng đang cong lên ~

 

 

 

 

 

 

—-End—-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Ra ngoài + An toàn

  1. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. ghost97

    Ngot sun rang!^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: