Cậu là nam, tớ vẫn yêu – Chương 1


Cậu là nam, tớ vẫn yêu

Tác giả: Angelina

Edit: Jan

***

 

Chương 1

 

 

Mạch Đinh là tuýp người dễ dàng bị chìm nghỉm trước đám đông, cuộc sống thường ngày đều nhạt nhẽo lặp đi lặp lại, cậu muốn trở thành siêu nhân cứu vớt thế giới, cơ mà cậu không biết bay, cũng không có dũng khí mặc sịp đỏ ra ngoài đường;  muốn sống cuộc sống tranh đấu trong sáng ngoài tối như Vô Gian Đạo, nhưng đầu năm nay mang súng là phạm pháp; muốn có một tình yêu oanh oanh liệt liệt như trong phim “Tình thâm thâm, vũ mông mông” (aka Tân Dòng Sông Ly Biệt) nhưng không tìm được nữ chính giống Y Bình.

 

Vì thế, cuối cùng Mạch Đinh vẫn chỉ là một Mạch Đinh bình thường mà thôi. Cho dù tự ti cũng không bi thương sầu não, phần lớn thời gian đều cười toe toét.

 

 

Giấc mộng lớn nhất của Mạch Đinh chính là trở thành một tên nhà giàu mới nổi, cho nên ngày nào cậu cũng mua sổ số.

 

Còn Mạnh Đinh lúc này, đang ảo não sắp xếp giường nệm. Sau khi tốt nghiệp trung học, Mạch Đinh vô cùng cao hứng ở nhà ăn hại tới tận hai năm, mẹ Mạch Đinh rốt cuộc ngứa mắt hết chịu nổi, lấy việc cắt hết tiền mua xổ số từ nay về sau ra uy hiếp, bức Mạch Đinh vào đại học.

 

Đại học, theo kiểu nói của Mạch Đinh – là một nơi tràn ngập dục vọng. Bên ngoài là cứ điểm của các cặp đôi, bên trong là chỗ cho nam nữ quan hệ hữu nghị, là cái chốn hủy hoại mọi giấc mơ, đây chính là “Đại học” trong con mắt của Mạch Đinh, vô cùng cực đoan.

 

Đang lúc Mạch Đinh còn nghĩ vẩn nghĩ vơ thì một giọng nói cắt ngay suy tư của cậu: “Ông cũng ở phòng 502 hả?”

 

Mạch Đinh quay đầu lại liền thấy một nam sinh đeo kính, tóc dài lòa xòa gần như che hết cả mắt, trên tay cầm một đống hành lý đặt đối diện trước mặt Mạch Đinh, bạn nam sinh mở miệng: “Từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, tôi là Lý Minh.”

 

“Mạch Đinh”. Mạch Đinh cười cười với Lý Minh, nhanh chóng đưa ra kết luận về người này: tướng mạo thường thường như cân đường, mặt đầy mụn trứng cá.

 

“Ông bao nhiêu tuổi rồi, tôi 19.”

 

“Tôi 17.” Thật ra Mạch Đinh đã 20 tuổi, nhưng cậu vẫn cực kỳ không biết xấu hổ là gì, bắt chước phụ nữ giữ bí mật tuổi tác.

 

“17?  Uầy nhỏ thế mà đã học đại học á.”

 

“Ha ha ~~” Mạch Đinh cười khan.

 

Qua quan sát của Mạch Đinh, ông bạn cùng phòng là một otaku, suốt ngày dán mắt vào máy vi tính chả biết làm cái gì. Ngoại trừ việc đó thì con người cậu ta cũng rất tốt, cơ mà cuộc sống đại học của chính mình là cái thể loại gì đây? Nghĩ nghĩ một hồi, Mạch Đinh ngủ lúc nào không biết, đêm đó, cậu mơ thấy mình trúng giải lớn, trở thành một tên nhà giàu mới nổi.

 

——–Em là vạch phân cách———

 

Bởi vì Mạch Đinh đến sớm, thế  nên mấy hôm nay không phải đi học, cậu mua một tấm xổ sổ mới ra, vừa đi vừa nhẹ nhàng cào cào mặt sau. Tiếp đó mặt mũi tối sầm lại, nhịn không được chửi thề: “Con mẹ nó, đếch cho ông trúng thưởng, cớ sao còn báo mộng cho ông.”

 

Dứt lời lôi chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, lại nhận ra có một bạn nam đứng lù lù đằng trước ,cao hơn Mạch Đinh rất nhiều.

 

“Này, ông là bạn của Lý Minh hả, tối qua hai thằng lại xem AV à? Tôi không kỳ thị gì đâu nhưng tối qua hai ông mở loa to quá to quá, chả cho ai ngủ cả , tốt nhất là tìm bạn gái đi, kìm nén mỗi ngày như vậy cũng không phải cách hay, xem mấy thứ đó chỉ có thể giải quyết tạm thời, quay tay quá độ hại thận lắm, người anh em.” Mạch Đinh cầm chìa khóa chọc chọc vặn vặn mãi vẫn không mở được cửa.

 

Bạn học bên cạnh nhìn chằm chằm Mạch Đinh, cũng chẳng nói gì.

 

Mạch Đinh dùng sức đập cửa: “Lý Minh, đệt ông khóa trái cửa làm cái gì, lại làm trò con bò thiếu đạo đức gì ở trong đấy, mở cửa ra.”

 

Đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh bật mở, Lý Minh thò đầu ra: “Mạch Đinh, ông gào cái quỷ gì đấy?”

 

Mạch Đinh biến sắc, nhìn lại biển số phòng – 501, vừa rồi mải cào xổ số không để ý, nãy giờ mình còn gào rú như điên, hiện tại phải làm sao.

 

 

“Ha ha, người anh em, lúc nãy tôi đùa một tí……” Mạch Đinh tận lực bẻ giọng thật nhẹ nhàng, muốn giảm bớt xấu hổ của mình, vừa nói vừa ngẩng đầu lên, bấy giờ mới thấy  khuôn mặt của nam sinh kia, lời nói bay ra lắp ba lắp bắp.

 

Đó là một khuôn mặt khá được, ngũ quan góc cạnh rõ ràng pha chút lạnh lùng, đoi mắt đen đen nhìn chằm chằm Mạch Đinh, đôi môi khẽ nhếch, nếu Mạch Đinh không có năng lực khống chế vô cùng tốt, thật muốn nhào lên phía trước cắn một phát.

 

Người có khuôn mặt dài thế này, chính là tai họa. Mạch Đinh nghĩ thế, rồi vội vã chạy về phòng mình.

 

Lý Minh thấy Mạch Đinh vội vội vàng vàng thì hỏi: “Sao ông  thở gấp thế?”

 

 

“Việc của ông à.” Mạch Đinh bơ đẹp Lý Minh, vuốt cằm, không thể tưởng được loại quái vật này lại ở cách vách, về sau lại phải chịu đựng, chỉ cần có ai đập chai hơn mình, Mạch Đinh đều xếp vào tốp quái vật.

 

Tận hôm sau Mạch Đinh mới biết nam sinh đó tên là An Tử Yến, suy đoán của Mạch Đinh quả là chuẩn không cần chỉnh, An Tử Yến đẹp trai chẳng bao lâu đã nổi tiếng khắp cả trường, không chỉ nữ sinh cùng cấp, ngay cả học tỷ cũng tụ lại thành nhóm chạy tới ngắm An Tử Yến, vậy mà thái độ của An Tử Yến lại cực cực kỳ lạnh nhạt, điều làm Mạch Đinh cảm thấy kỳ quái nhất chính là, cậu ta càng lạnh nhạt, thì  ngược lại nữ sinh lao vào yêu cậu ta càng nhiều. Mà bản thân hòa ái dễ gần thế này, lại chẳng có lấy một mống để ý.

 

Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết tới một người tên là An Tử Yến, mà không ai muốn biết có một người tên là Mạch Đinh.

 

Hôm nay, Lý Minh lén lút về phòng, rồi lại lén lút nhìn Mạch Đinh, Mạch Đinh bị ánh mắt thập thò này nhìn đến run rẩy lẩy bẩy.

 

“Mạch Đinh, ông có thể giúp tôi một việc không?”

 

“Ơ hay lạ nhỉ? Sao tôi phải giúp ông?”

 

Lý Minh liền phe phẩy phần thưởng rất có sức thuyết phục : “Nếu ông chịu giúp tôi, 20 tấm xổ số này là sẽ là của ông.”

 

Hai mắt Mạch Đinh lập tức phát sáng: “Nói nghe coi?”

 

“Kỳ thực rất đơn giản, cậu giúp tôi qua hỏi An Tử Yến rốt cuộc là ổng thích nữ hay thích nam.” Thật ra Lý Minh được mấy bạn hủ nữ trong lớp nhờ hỏi thăm, bởi vì từ lúc khai giảng đến nay An Tử Yến đã cự tuyệt không biết bao nhiêu là hót gơn rồi, cho nên tất cả mọi người nghi ngờ có khả năng cậu ta thích con trai. Bất quá cứ trông thấy khuôn mặt lạnh lùng như sắp chém người kia của An Tử Yến, Lý Minh lại sun vòi, thế là bèn nghĩ ra cách dụ Mạch Đinh gánh lấy trọng trách cao cả này.

 

“Thế thôi á?” Mạch Đinh cảm thấy chỉ cần hỏi một câu mà đổi được tận  20 tờ vé số, quả thực là vận cứt chó khó gặp mà.

 

“Tôi đã nói là rất đơn giản rồi.”

 

Mạch Đinh gấp gáp mở cửa phòng vọt ra, gặp đúng lúc An Tử Yến trở về.

 

“Người anh em, xin dừng bước.” Mạch Đinh gọi An Tử Yến lại.

 

An Tử Yến nghiêng đầu nhìn Mạch Đinh, Mạch Đinh có chút ấp úng: “Cái kia, tôi muốn hỏi cậu một câu?”

 

“Gì?”

 

“Cậu có thích con trai không?”

 

Nghe thấy câu hỏi ngốc nghếch thẳng tuột của Mạch Đinh, Lý Minh ở cách vách âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cậu. Còn An Tử Yến chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Mạch Đinh, cũng không định tính toán cái vấn đề ngu ngốc này với cậu.

 

 

Mạch Đinh chợt nghĩ ra, đột nhiên lại hỏi như vậy, hình như có gì đó là lạ, sợ An Tử Yến hiểu lầm, vội vàng bổ sung: “Cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi thích cậu đâu, có nhờ tôi hỏi thôi.”

 

“Tôi đã nói gì đâu nào.” Thấy Mạch Đinh chưa đánh đã khai, An Tử Yến có chút buồn cười.

 

“Vậy rốt cuộc cậu thích nam hay thích nữ?” Mạch Đinh hơi sốt ruột.

 

Trông bộ dáng khẩn trương của Mạch Đinh, An Tử Yến bỗng thay đổi tâm ý, hắn cúi người kề sát vào tai Mạch Đinh, trầm trầm nói: “Tôi, nam nữ ăn tất.”

 

Hơi thở của An Tử Yến phả ra khiến lỗ tai Mạch Đinh ngưa ngứa, nhưng câu trả lời vẫn thành công làm cho hai má Mạch Đinh ửng đỏ. An Tử Yến lấy chìa khóa phòng ra, mở cửa. Mạch Đinh lại sáp lại, lần này xuất phát từ sự tò mò, sợ người khác nghe thấy liền nén thấp giọng lại: “Vì sao cậu lại thích con trai?”

 

An Tử Yến không trả lời, đang định đóng cửa, lại bị Mạch Đinh thò tay vào chặn cửa: “Có phải là vì sau khi lột sạch quần áo người ta, nhìn thấy cơ thể người ta, rồi lại thấy hai chỗ ấy ấy giống nhau,  cậu tự nhiên cảm thấy thân thiết đến kỳ lạ, thế là thích con trai có đúng không?” Mạch Đinh vẫn luôn đoán mò cảm giác của người đồng tính như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội hỏi rõ rồi.

 

“Đồ đần.” An Tử Yến đầy đầu Mạch Đinh ra, đóng cửa lại rầm một tiếng.

 

Nhưng Mạch Đinh không hề từ bỏ ý định, cậu coi câu nói đùa của An Tử Yến thành thật, tò mò quá đi tò mò đến ngứa ngáy hết cả người rồi, nam nữ ăn tất? Đó không phải là song tính luyến chỉ thấy trên TV sao? Cậu áp đầu vào cửa nói: “An Tử Yến, khẩu vị của cậu nặng thật đấy.”

 

An Tử Yến ở trong phòng, rốt cục nhịn không được mà cười nhẹ.

 

Cứ thế, Mạch Đinh nửa sùng bái nửa tò mò về An Tử Yến.

 

Nhưng giấc mộng của Mạch Đinh cũng thành hiện thực, mặc dù chính cậu cũng không biết. Mạch Đinh quả thực đã trúng giải lớn: An Tử Yến đã nhớ rõ cậu.

 

 

 

>>>>

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, LikeLove, Trường thiên, Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Cậu là nam, tớ vẫn yêu – Chương 1

  1. Pingback: [Mục lục] Cậu là nam, tớ vẫn yêu | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: