Cậu là nam, tớ vẫn yêu – Chương 2


Cậu là nam, tớ vẫn yêu

Tác giả: Angelina

Edit: Jan

***

Chương 2

 

 

Bên ngoài hai người nói chuyện khá nhỏ, ở trong phòng kế căn bản là không nghe thấy gì cả. Cho nên lúc Lý Minh vội vã hỏi kết quả, Mạch Đinh cực kỳ hùng hồn chém gió rằng An Tử Yến không thích con trai.

 

Cậu cảm thấy mình nên giúp An Tử Yến giữ bí mật này, nhưng nào ai biết trong lòng Mạch Đinh có ý riêng gì hay không.

 

Cậu muốn làm bạn với An Tử Yến, cuộc sống của Mạch Đinh thường thường vẫn luôn bình lặng vô vị, ngay cả bạn bè xung quanh cũng chẳng ai có phong cách đặc biệt khác người, may mắn ghê, lần này ngoài ý muốn biết được An Tử Yến là song tính luyến (bisexual), cậu cảm thấy cần phải tự tìm cho cuộc sống của mình thêm chút niềm vui, sau này lúc con đàn cháu đống đầy sảnh, còn có thể hất mặt kiêu ngạo nói cho chúng nó biết, năm ấy, ông nội tụi bây có một người bạn là song tính luyến đó.

 

 

Cơ mà không biết Mạch Đinh có thể đợi được đến cái ngày con cháu đầy nhà hay không.

 

Chiều tối, Mạch Đinh tắm táp sạch sẽ xong, rũ mái tóc còn ướt nước bước ra ngoài, gõ cửa phòng 501.

 

Gõ hơn nửa ngày, An Tử Yến mới mặt nặng mày nhẹ ra mở cửa, Mạch Đinh cười toe toét: “Người anh em, cho tớ mượn máy sấy được không.”

 

“Không có.” Cửa rầm một tiếng đóng lại.

 

Mạch Đinh biết An Tử Yến là một người lạnh lùng, nhưng thật không ngờ lại lạnh lùng đến mức này, nụ cười sáng lạn của cậu không hề có tác dụng một xíu nào.

 

Ngày hôm sau, Mạch Đinh lại đúng giờ gõ cửa phòng An Tử Yến.

 

“Người anh em, tớ tắm nhờ chút được không, bên phòng hết nước.”

 

“Phắn.”

 

Ngày thứ ba, Mạch Đinh vẫn vô liêm sỉ như trước.

 

“Người anh em, cho tớ đi nhờ WC với, tớ không nhịn nổi nữa, WC bị tên quỳ kia chiếm mất rồi.”

 

“Xéo.”

 

Ngày thứ tư, Mạch Đinh đã muốn nản lòng thoái chí.

 

“Người anh em, có thể cho tớ xin chút tình thương không?”

 

“Không.”

 

Lúc An Tử Yến lại chuẩn bị đóng cửa, Mạch Đinh liền sống chết bám lấy khung cửa: “An Tử Yến, cậu cũng quá đáng quá thể quá đấy, ai lại đối xử với em trai hòa ái dễ thương nhà hàng xóm như thế hả? Có gan thì đóng cửa đi kẹp đứt tay tôi luôn đi.”

 

Mạch Đinh nghĩ An Tử Yến sẽ tuyệt đối không dám đóng cửa. Còn An Tử Yến lại cho rằng Mạch Đinh chắc chắn sẽ bỏ tay ra, thế là rầm một phát.

 

Cánh cửa bật tung ra theo tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết của Mạch Đinh, tay cậu rất đau, đau đến mức nhảy lên choi choi, phồng miệng không ngừng thổi phù phù vào bàn tay, biểu cảm hết sức kinh khủng. Mắng chửi người cũng không nổi nữa, chỉ là miệng vẫn liên tục kêu đau, đau , đau. Tay Mạch Đinh sưng lên, đỏ tưng bừng hoa lá, An Tử Yến nhăn nhó mặt mày, kéo Mạch Đinh vào phòng: “Ai bảo cậu để tay ở đấy!” Giọng điệu không có lấy một chút áy náy, tay Mạch Đinh run run nhè nhẹ, cậu ngờ rằng có khi xương ngón tay của mình đã đứt thật rồi cũng nên, ngẩng đầu, khóe mắt lấp loáng nước, tội nghiệp nhìn An Tử Yến đăm đăm: “Nhanh nhanh, bên phòng tớ có thuốc mỡ mẹ cho, qua lấy giúp cái.”

 

“Phiền phức.” Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng An Tử Yến vẫn mở cửa đi sang phòng bên cạnh. Lý Minh đang chơi game trên máy tính, thấy An Tử Yến xông vào thì hốt cả hển, lại thấy hắn cực kỳ thô bạo quần giường Mạch Đinh thành cái ổ chó, mới yếu ớt hỏi một câu: “Ê này, cậu tìm cái gì đấy?”

 

“Thuốc mỡ.” Cuối cùng An Tử Yến cũng tìm thấy nó trong một cái túi ở bên giường, rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

 

Thuốc mỡ? Tính thấy tò mò của Lý Minh trỗi dậy mạnh mẽ, đợi bóng An Tử Yến khuất hẳn sau cánh cửa, liền phi thân ra áp tai vào cửa phòng 501.

 

Từ trong truyền ra giọng của Mạch Đinh: “Cậu ở một mình một phòng à?”  Nhìn khắp bốn phía, thấy trong phòng chỉ có một cái giường, hơn nữa giường ngủ của An Tử Yến vừa khéo áp sát ngay cạnh giường Mạch Đinh, nói cách khác, nếu như không có bức tường kia, dường như đêm đêm cậu đều ngủ cạnh An Tử Yến.

 

An Tử Yến không trả lời, mở nắp tuýp thuốc mỡ ra.

 

Mạch Đinh tính cướp lại tuýp thuốc: “Để tớ tự làm.”

 

“ Đưa tay đây.” An Tử Yến dùng sức trát thuốc mỡ lên ttay Mạch Đinh, một chút nhẹ nhàng dịu dàng cũng không có.

“Đau quá! Cậu nhẹ (tay) một tí thì chết hả.”

 

“Nhẹ thôi mà, ở giữa đau lắm.”

 

“Rốt cục là cậu có biết cách làm không đấy!?”

 

“Đau, đau, đau quá, cậu tránh ra, không làm nữa, đã sưng tướng rồi cậu còn mạnh tay như thế.” Mạch Đinh cực kỳ bất mãn với hành động hành hạ ngón tay mình của An Tử Yến.

 

“Bé mồm thôi, ồn muốn chết.”

 

Lý Minh chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy hình, cơ mà nhiêu đó cũng đủ để đầu óc cậu  ta phát huy tất tần tật trí tưởng tượng phong phú, cảm tưởng mũi mình sắp phụt máu đến nơi, Lý Minh lặng lẽ lủi về phòng. Không lâu sau, Mạch Đinh cũng cáu kỉnh trở lại, Lý Minh xăm soi Mạch Đinh: “Nhanh thế?”

 

“Nhanh cái mông ấy, làm ông đây đau muốn chết.”

 

“Lần đàu tất nhiên sẽ đau.” Lý Minh tiếp tục cắm mặt vào game.

 

Câu này của Lý Minh, Mạch Đinh càng nghe càng thấy không được bình thường, nhưng cậu không muốn đào sâu suy nghĩ hơn nữa, nhìn cái giường của mình bị An Tử Yến quần cho tung tóe, Mạch Đinh tức đến nỗi toàn thân phát run.

 

 

Tối đến, Mạch Đinh lăn lộn trên giường, ngón tay nhức nhối  làm cậu ngủ không được, quay sang nhìn bức tường bên cạnh, áp ai lên đó, muốn hóng hớt xem bên kia có động tĩnh gì không, nhưng chẳng nghe được gì cả.

 

“Này, An Tử Yến, cậu có nghe thấy tớ nói gì không?” Mạch Đinh thì thầm với bức tường.

 

“Này?” Bức tưởng này mỏng như tờ giấy, hằn là sẽ nghe thấy, ít nhất có Mạch Đinh nghĩ như thế.

 

Lảm nhảm một lúc lâu, An Tử Yến bên kia vẫn không phản ứng…. Chợt Lý Minh bất ngờ gào lên: “Này này cái rắm, yên cho bố ngủ!”

 

Lúc này Mạch Đinh mới chịu ngậm miệng lại, an phận kề sát tưởng mà ngủ.

 

Cho dù An Tử Yến tỏ ra kỳ thị Mạch Đinh, cho dù An Tử Yến vô số lần bơ đẹp Mạch Đinh ngoài cửa, cho dù An Tử Yến suýt nữa kẹp đứt ngón tay Mạch Đinh, cho dù An Tử Yến biến giường Mạch Đinh thành một cái ổ chó chính hiệu, nhưng Mạch Đinh vẫn không thể nổi giận với An Tử Yến.

 

Là bạn bè thì phải khoan dung lẫn nhau.

 

Coi như Mạch Đinh xui xẻo, đang thời kỳ thương binh liệt sĩ thì chớ, hôm nay nhà trường lại phát sách mới, hiện tại đang có một chồng sách dày cộp hớn hở trước mặt đang chờ cậu nâng niu. Mạch Đinh ôm lấy sách, nhưng tay phải hoàn toàn không thể dùng sức, cậu chỉ có thể dùng cánh tay phải và bàn tay trái vừa kẹp vừa đỡ chồng sách ra ngoài, học sinh ở ngoài lượn như nêm, khiến cho cánh tay phải của Mạch Đinh không trụ được mà tê tái, trầy trật mãi mới lết được đến cầu thang, thì hai quyển sách trên cùng lại khó ở rớt xuống.

 

Đúng lúc ấy có một bàn tay vụt đến đỡ được hai quyển sách rơi của Mạch Đinh, cậu dùng ánh mắt ngập tràn cảm kích ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt lạnh lùng của An Tử Yến, ánh mắt biết ơn càng tăng lên gấp bội.

 

“Cám ơn cậu, cầm giúp tớ đến cửa phòng là được rồi.” Mạch Đinh liến thoắng cảm ơn.

 

An Tử Yến ném trả lại hai quyển sách kia vào chồng sách trong ngực Mạch Đinh: “Tôi không nói sẽ giúp cậu.”

 

“Hừ, nói thế nào thì tay tớ cũng là do cậu hại, cậu giúp tớ một chút thì chết à.” Mạch Đinh oán hận lườm lườm An Tử Yến, nếu nhà ngươi không phải song tính luyến thì đừng hòng ông đây muốn kết bạn với cái đồ quái vật nhà ngươi.

 

“Lắm chuyện, bôi thuốc rồi còn gì.”

 

Mạch Đinh đi trước, An Tử Yến nối gót theo sau. Mạch Đinh vừa đi vừa quay đầu lại trừng An Tử Yến: “Cậu không biết xấu hổ hả, như thế mà gọi là bôi thuốc à? Xuống tay độc ác như vậy, tay của tớ lúc đầu đâu có nghiêm trọng thế đâu, giờ thì đẹp rồi, sưng to như cái bánh mỳ.”

 

An Tử Yến chẳng nói chẳng rằng, vèo cái đã vượt qua Mạch Đinh.

 

Mạch Đinh nhìn An Tử Yến vượt càng lúc càng xa, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu cam tâm tình nguyện đi theo tôi.

 

 

 

 

 

 

>>>>>

 

 

 

 

Categories: Edit, LikeLove, Trường thiên, Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Cậu là nam, tớ vẫn yêu – Chương 2

  1. Dễ thương quá, cảm ơn bạn ^^

  2. Trầm Mi

    Nhanh quá đi, chăm chỉ quá đi (* ̄3 ̄)
    Yêu quá :**

  3. Pingback: [Mục lục] Cậu là nam, tớ vẫn yêu | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: