Bình Tà vi tiểu thuyết – 79


be

***

BìnhTà vi tiểu thuyết – 79

Edit: Jan

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 79

 

713.

 

Quỷ lễ.

 

Ngô Tà chợt bừng tỉnh giữa đêm, trông thấy trước giường là bóng dáng quen thuộc đến mờ ảo, vỗ vỗ đầu, rồi không nhịn được mà với tay bắt lấy, nhưng chạm vào tay cậu chỉ có không khí mà thôi.

 

Cái bóng ngưng tụ rõ nét thành một hình người, đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy lưu lyến nhìn cậu, lục phủ gũ tạng của Ngô Tà nóng như thiêu như đốt, hai mắt phiếm lệ đỏ bừng, đôi môi khô khốc: “Tiểu Ca… Anh …. Ở dưới đó cô đơn lắm phải không? Em sẽ đi…..”

 

Đúng lúc này, một tên quỷ lâu đột nhiên xuất hiện, bước xuyên qua Tiểu Ca, thương hại nhìn hai người: “Hiếm lắm , lần đầu tiên ta gặp một linh hồn đã uống canh Mạnh Bà mà còn có thể tìm được đường trở về. Ha, hẳn là có bao nhiêu luyến tiếc ngươi.”

 

 

 

 

 

 

714.

 

Không ai biết, sở dĩ từ thị trấn nối liền đến Vân Đỉnh Thiên Cung có một con hào – không có một chút nguy hiểm nào, là vì ai đó sợ mười năm sau khi Ngô Tà đến tìm mình sẽ gặp chuyện bất trắc.

 

Sở dĩ quỷ tỷ đường đường chính chính để ngay ngoài cửa, là để nói cho Ngô Tà biết mình vẫn an toàn, để cậu an tâm.

 

Sở dĩ hai ngón tay dài đến kỳ lạ của thi thể kia gắt gao cắm vào giữa khe cửa, là vì có ai đó trước khi chết vẫn không thấy cậu tới, sợ cậu xảy ra chuyện gì cho nên đã dùng hết sức tàn muốn mở cánh cửa kia ra đi tìm…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

715.

 

“Ngô  Tà, anh có biết không, hồi trước có người không thích em, bây giờ anh ta chết rồi.” Hoắc Tú Tú thẹn thùng kéo tay áo Thiên Chân, Thiên Chân khó xử vò đầu.

 

“Thế thì sao?”

 

Hoắc Tú Tú nhếch miệng: “Đồ ngốc, em thích anh ~”

 

Thiên Chân hóa đá.

 

Lúc này Tiểu Ca đột nhiên xuất hiện, kéo Thiên Chân ôm vào lòng, mặt lạnh tanh nhìn Tú Tú nói: “Thế cô có biết, lần trước có người tỏ tình với Ngô Tà, sau đó cô ta tìm mãi không thấy đầu mình không?”

 

 

 

 

 

 

 

 

716.

 

Sáng sớm sau đêm tân hôn, Thiên Chân một tay chống tường một tay đỡ thắt lưng khập khiễng đi ra khỏi phòng ngủ. Bàn Tử vừa thấy Ngô Tà liền sáp đến, cười xấu xa hỏi: “Đồng chí Thiên Chân, đêm tân hôn như thế nào?

 

Ngô Tà nghiến răng mắng to: “Mẹ nó! Tiểu Ca là một tên lừa đảo! Trước khi động phòng nói với tôi rằng mình có gần trăm năm ‘tích cóp’, tôi còn tưởng là tiền chứ!”

 

 

 

 

 

 

 

717.

 

Lúc trông thấy máu tươi tràn khắp khuôn mặt trắng bệch của thanh niên kia, Trương Khởi Linh bỗng chốc xuất thần, vô thức quỳ xuống đưa tay lau máu trên mặt cậu, hơi thở của thanh niên yếu ớt dần.

 

Người đi phía trước không kiên nhẫn quay lại gọi: “Trương A Khôn cậu đang làm cái gì vậy? Trong mộ lúc nào chẳng có mấy kẻ tìm chết, tiểu tử này lại không phải là người của chúng ta, vứt sang một bên đi.”

 

Trương Khởi Linh ngẩng đầu, ánh mắt mờ đục: “Người này tôi quen, bất quá không biết là ai cả.”

 

Khóe miệng thanh niên nhếch lên thành một nụ cười chua xót, hơi thở tắt dần, rồi chìm vào giấc ngủ.

 

 

 

 

 

 

 

718.

 

Bão tuyết bắt đầu đổ xuống, từng bông tuyết nặng trĩu phủ lên mí mắt khiến đôi mắt gần như không mở nổi.

 

“Cố lên, đi thêm một chút nữa là chúng ta có thể ra ngoài rồi.”

 

“Ừ…” Thân thể tựa trên vai Ngô Tà dần dần lạnh như băng, máu từ vết thương hở trên ngực thấm qua tấm áo, loang lổ chói mắt giữa nền tuyết trắng….

 

“Đi thôi!”

 

“Ngô Tà, cậu chạy theo Bàn Tử đi, đừng ở chỗ này chờ chết với tôi.”

 

“… Bớt nói một chút, anh đừng quên hắc kim cổ đao.”

 

 

Núi tuyết sụp đổ hoàn toàn, tuyết tan, nắng lên, cuối cùng Bàn Tử chỉ tìm về được một thanh đao.

 

 

 

 

 

 

 

 

719.

 

Thiên Chân quyết định theo dõi Tiểu Ca một ngày.

 

Buổi sáng, Tiểu Ca mơ mơ màng màng thức dậy, vào bếp đập trứng làm bữa sáng, đập lần đầu tiên hỏng, thế là quyết định vứt cả quả trứng vào luôn….

 

Ngẩn người đến gần trưa mới lắc lư đi xuống lầu mở cửa tiệm, đến cửa mới nhớ ra là quên không mang chìa khóa, thế là lại dùng tay phá khóa luôn….

 

Buổi tối, Tiểu Ca không chịu mắc màn, co quắp trong chiếc chăn nhỏ, trong lúc xua muỗi liền làm rớt chăn….

 

Thiên Chân rốt cục chịu không được muốn đi ra đắp lại chăn cho anh, chợt – “Linh hồn số 108 Ngô Tà, đến giờ rồi, đi thôi.” Bạch Vô Thường lạnh tanh giữ chặt xiềng xích.

 

 

 

 

 

 

 

720.

 

“Tiểu Ca, anh đã tìm được quà chưa? Tiểu Hoa và Hạt Tử kết hôn, chúng ta không thể tặng quà xoàng xĩnh được…. Anh thấy khối ngọc Bàn Tử mới mang đến không, đúng là trân bảo hiếm thấy, quả thực không bõ nửa tá thịt của ổng ha.”

 

Ngô Tà đang lảm nhảm, vừa quay đầu lại thì sợ tới mức suýt đâm đầu vào tường, “Tiểu… Tiểu ca, anh, đây là….”

 

“Huyết thi, vua bánh tông, em nói tìm vật nào vừa quý vừa đỏ.”

 

 

 

 

 

 

 

721.

 

“Ngô Tà, bầu trời đen quá…..”

 

“Ừ.” Thiên Chân hôn lên trán anh, nhìn anh chầm chậm nhắm mắt lại, “Tiểu Ca, ngủ ngon.”

 

Ngay sau đó, cậu cầm hắc kim cổ đao đâm thẳng vào tim mình.

 

“NGÔ TÀ! CẬU LÀM GÌ THẾ!” Bàn Tử bất ngờ thấy máu phun ra như suối, sợ đến ngây người.

 

“Không có tôi đi cùng trên đường Hoàng Tuyền, anh ấy sẽ lại lạc mất….” Ý thức dần dần mơ hồ, đầu nhẹ dần, nhẹ dần, rồi rơi xuống lồng ngực ai kia.

 

“Tiểu Ca, em sẽ đưa anh…. cùng nhau về nhà.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 79

  1. ghost97

    Dang om lai ngoi doc toan chuyen buon the nay nuoc mat cu goi la….huhu
    P/s: Bat den nang day! Sao khong cho Tieu Ca va Thien Chan duoc o canh nhau chu!

  2. Đang đau lòng thì vớ BE

  3. “Thế cô có biết, lần trước có người tỏ tình với Ngô Tà, sau đó cô ta tìm mãi không thấy đầu mình không?”…. (= =) Tiểu Ca, em về đội của anh!
    717 ô ô ~~~ ta không muốn như vậy TTATT
    719… cô có biết cô ác lắm không TTATT
    721 ô ô ~~~ đau tim TTATT

  4. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  5. Tôi nghĩ dù đi đâu, sống hay chết chỉ cần được ở bên nhau là hạnh phúc lắm rồi. Đừng kiểu chia ly, người chết, người sống, đau lòng lắm =((((((
    Cảm ơn nàng đã edit :”3

  6. Óa óa óa! Quá đau nên không muốn nói tới bể ngược kia nữa, nói mấy cái hường hường thôi.
    716: Gần trăm năm “tích cóp” =]]] Số bạn Tà chính là quá thiên chân. Ngây thơ như vậy.
    715: Tiểu Ca quả nhiên bá đạo. Hoắc Tú Tú chẳng là cái quái gì. :v

  7. 719 cứ ngỡ là HE ai ngờ… TAT
    721 Ít nhất, cuối cùng họ vẫn ở bên nhau…?
    Tim tôi… TTATT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: