Cậu là nam, tớ vẫn yêu – Chương 3


Cậu là nam, tớ vẫn yêu

Tác giả: Angelina

Edit: Jan

***

Chương 3

 

 

 

Sau ngày khai giảng một tuần, nhà trường bắt đầu huấn luyện quân sự.

 

Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng kẻng báo thức ở dưới lầu đã vang lên ing ỏi, Mạch Đinh và Lý Minh vùng vẫy chui ra khỏi ổ chăn, mặc quân phục đi giày giải phóng, đội mũ tử tế xong liền vội vã phi như bay xuống sân, bởi vì huấn luyện quân sự tách hai khối nam nữ ra riêng biệt, thế nên lần này cứ nam hai lớp hợp thành một đội.

 

Mạch Đinh vừa xuống lầu đã nhìn thấy An Tử Yến quân trang chỉnh tề, vành mũ vừa vặn che khuất ánh mắt, khuôn mặt đẹp trai vẫn lạnh lùng không cảm xúc, điều ấy khiến cho An Tử Yến càng thêm mị hoặc. Mạch Đinh nhân lúc đội hình nháo nhác chen tới đứng bên cạnh An Tử Yến. Thầy giáo thổi còi, đám nam sinh đang tranh cãi ầm ĩ lập tức im ra, thầy chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước mặt học sinh, bắt đầu bài ca truyền thống: “Chào các đồng chí, từ hôm nay cho đến hết tuần sau, tôi sẽ đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên của các em. Tôi tên  Lưu Nhâm Niên, hẳn là tất cả mọi người đều đã biết mục đích của tập huấn quân sự chứ, tập huấn quân sự chính là để bồi dưỡng tinh thần chịu thương chịu khó của mọi người…”

 

 

Thầy huấn luyện nói rất nhiều, Mạch Đinh nghe tai nọ lọt sang tai kia, còn đang mải nghiên cứu cậu bạn trai An Tử Yến song tính luyến bên cạnh. An Tử Yến cũng để ý tới ánh mắt kia, anh cau mày nghiêng đầu trừng mắt lườm Mạch Đinh một cái, lúc này cậu mới chịu thu lại cái ánh mắt săm soi của mình.

 

“Hàng 3, người thứ hai, đứng sang bên phải.” Thầy huấn luyện chỉ vào Mạch Đinh, Mạch Đinh vốn hơi thấp, nhưng vẫn cố tình đứng ở bên cao, trông rất là không biết điều.

 

Mạch Đinh giơ tay phát biểu: “Báo cáo huấn luyện viên, em muốn đứng ở đây ạ.”

 

“Ai cho cậu cái quyền đấy, muốn đứng ở đâu thì đứng à, về chỗ ngay!” Thầy huấn luyện cao gọng, Mạch Đinh bất đắc dĩ phải rời xa An Tử Yến, ở giữa là năm tên tiểu tam.

 

Tập quân sự là cái việc vừa cực khổ vừa nhàm chán, ngày đầu tiên học đội hình đội ngũ, cứ đi đi lại lại, hết quay trái lại quay phải, đứng lên ngồi xuống, giữa cái nóng gay gắt của mùa hè, dưới ánh nắng cháy da hun thịt của mặt trời, mặt Mạch Đinh phơi nắng đến đỏ bừng bừng. Tiếng ve kêu rào rào làm cho thời tiết oi ả càng trở nên bức bối.

 

Hơn nữa cứ khi nào đến giờ nghỉ là lại có một tá các chị các em không biết từ đâu chui ra, hết đưa nước lạnh rồi lại đưa khăn cho An Tử Yến, điều này khiến Mạch Đinh cảm thấy đau dạ dày, mà đau dạ dày thì phải uống Ti Đạt Thư.

 

Chật vật mãi mới hết một ngày, Mạch Đinh có cảm giác như sắp chết đến nơi. Cậu chạy về phòng dội nước lạnh ào ào, rồi phi xuống siêu thị trong trường mua hai lọ kem chống nắng, tạt qua gõ gõ cửa phòng An Tử Yến, gõ nhiều quen tay, Mạch Đinh đã luyện thành skill, cứ gõ năm tiếng rồi An Tử Yến sẽ ra mở cửa.

 

“Lại gì nữa?” Trừ Mạch Đinh ra, chẳng có ai (dám) gõ cửa phòng hắn.

 

Mạch Đinh nhồi vào tay An Tử Yến một lọ kem chống nắng: “Cho cậu, tớ mua thừa một lọ, dù sao cũng không có  ai dùng.”

 

An Tử Yến hơi cúi nhìn lọ kem chống nắng trong tay, rồi nhướng mày nhìn Mạch Đinh: “Mạch Đinh, cậu thích tôi rồi à?”  Giọng điệu và vẻ mặt đều thản nhiên giống nhau.

 

Mạch Đinh nghe thấy An Tử Yến nói thế, hai má lập tức đỏ bừng: “Ai thích cậu? Tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi? Đây là lần đầu tiên tớ gặp một người song tính luyến, muốn tìm hiểu một chút cũng không được sao.” An Tử Yến sửng sốt, tên ngốc này còn nhớ chuyện đó, cơ mà hắn chỉ nói đùa thôi, thằng nhóc này lại tưởng là thật, là cậu ta ngây thơ hay đơ đơ thật đấy?

 

Thấy An Tử Yến không nói gì, Mạch Đinh nghĩ chắc chắn cậu ấy đã bị tấm lòng chân thành của mình làm cho cảm động rồi, thế là nhiệt tình tiếp tục giảng giải: “Tớ thật lòng thật tâm muốn kết bạn với cậu, mọi người quen nhau, hiểu nhau, thúc đẩy sự phát triển hài hài của cộng đồng, cậu yên tâm, tớ là người tối một nghìn phần trăm, chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt.” Mạch Đinh cực kỳ nhiệt tình.

 

“Tôi muốn ngủ.” Vô tình An Tử Yến lại không đủ nhiệt tình, giống như bao lần sập cửa, sập nốt tình bạn này luôn.

 

Mạch Đinh ủ rũ trở về phòng, Lý Minh thấy vẻ mặt dài thuột như quả mướp đắng của Mạch Đinh, ít nhiều cũng đoán được nguyên nhân, tuy trong tay còn đang cầm chuột, nhưng vẫn tốt bụng an ủi Mạch Đinh: “Kiểu người như An Tử Yến, chơi đùa qua loa thôi còn được, ông đừng nghĩ là thật, người bị tổn thương cuối cùng vẫn là ông thôi.” Không ngờ Mạch Đinh bị An Tử Yến đá nhanh như vậy, dưới cương vị là bạn cùng phòng – Lý Minh rất đồng cảm với cậu.

 

“Nhưng tôi thật lòng mà.” Cậu rõ ràng thật sự rất muốn trở thành bạn của An Tử Yến, vì sao cậu ta lại đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy.

 

“Đàn ông tốt còn đầy ra đấy, ông có thể tìm một người khác, cần quái gì tên kia?” Lý Minh tận tình khuyên nhủ.

 

“Tôi cần đàn ông tốt làm cái vẹo gì hả.”

 

“Sao ông đần thế?”

 

Mạch Đinh đâu có biết, vấn đề hai người đàm đạo nãy giờ thực chất không cùng một nội dùng.

 

Hôm sau, sau buổi tập đá chân, đến giờ nghỉ ăn cơm trưa, Lý Minh cởi áo khoác vắt lên vai: “Đi, Mạch Đinh, đi chén cơm đê.”

 

“Ông đi đi, hôm nay tôi không muốn ăn.” Dứt lời Mạch Đinh liền chạy về phía An Tử Yến.

 

“Người anh em, chúng mình đi ăn trưa nhé?” Mạch Đinh cảm thấy gọi là “người anh em” có vẻ thân thiết hơn một chút.

 

An Tử Yến không quay đầu lại, chỉ nghe giọng đã biết là ai, hắn đưa lưng về phía Mạch Đinh uống một ngụm nước: “Không cần.” Câu trả lời rất rõ ràng.

 

“Đi mà, cùng ăn một bữa cơm thì có gì đâu.” Mạch Đinh không sợ chết kéo ống tay áo của An Tử Yến, đi về phía căn tin, xung quanh chớp lóe vô số ánh mắt ghen tị bắn vào người Mạch Đinh.

 

“Cậu phiền quá.”

 

“Sau khi cậu quen tớ rồi, cậu sẽ không cảm thấy phiền nữa đâu.” Mạch Đinh không để ý tới sự phản đối của An Tử Yến, cũng ngó lơ ánh mắt tóe lửa của các chị em, chỉ nhanh nhanh lôi An Tử Yến vào căn tin.

 

Lý Minh côi cút bị bỏ rơi ở một góc: “Mạch Đinh, vừa nãy không phải ông bảo là không muốn ăn cơ mà?”

 

“Ăn cùng với ông thì mất hết cả khẩu vị.” Mạch Đinh không thèm quay đầu lại, ai muốn ăn cơm cùng cái tên otaku tự kỷ nhà ngươi.

 

Trên đường đi An Tử Yến đều trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo sát thủ, nhìn qua có vẻ không lấy gì làm vui vẻ. Kỳ thực hắn có thể dễ dàng hất tay Mạch Đinh ra, nhưng hắn lại không làm như vậy.

 

Vừa tới căn tin, Mạch Đinh liền hi hi ha ha với An Tử Yến: “Chúng mình chia đôi tiền hay cậu mời tớ?”

 

“Sao cậu không chết luôn đi.”

 

“Người anh em, đừng ki bo thế chứ,” nói xong liền thò tay vào túi quần An Tử Yến.

 

“Này, cậu làm gì đấy.”

 

Mạch Đinh hoàn toàn không quan tâm tới khuôn mặt đen thui của An Tử Yến, ‘mò cua bắt ốc’ trong túi quần cậu ta: “Mạch Đinh, cậu muốn chết à.” An Tử Yến bình tường có rất ít biểu tình , vậy mà cuối cùng cũng bị Mạch Đinh làm cho tức giận, nhanh gọn bắt lấy cổ tay Mạch Đinh, bấy giờ cả hai đều sửng sốt, mặt Mạch ĐInh đỏ bừng, An Tử Yến nghiến răng tức giận, rốt cục nhịn không được chửi thề một câu: “Mẹ nó cậu sờ vào chỗ nào đấy!?”

 

Thì ra trong lúc vô ý Mạch Đinh đã chạm phải “thằng em” của An Tử Yến, cậu vội vàng rụt tay lại: “Tớ làm sao mà biết cái thứ ấy của cậu ở đâu chứ.”

 

“Không ở đấy thì nó mọc trên đầu cậu hả?”

 

Mọi người trong căn tin mở to mắt nhìn chăm chăm hai người, trước nay ai nấy đều nghĩ An Tử Yến là cục đá di động, không ngờ còn được chiêm ngưỡng bộ dáng chửi bậy của cậu ta, làm cho người ta miên man bất định.

 

An Tử Yến nhanh chóng khôi phục biểu cảm đá tảng, lấy tiền từ túi quần ra ném vào mặt Mạch Đinh: “Đi nhanh đi.” Sau đó tự mình tìm một chỗ trống ngồi xuống, chẳng bao lâu sau Mạch Đinh quay trở lại, vừa đặt mông xuống ghế đã bắt đầu thao thao bất tuyệt, muốn An Tử Yến hiểu rõ về mình: “Tớ là Mạch Đinh, nam, chưa kết hôn, năm nay mới 17 tuổi, cao 1m78.”

 

“Cậu nghĩ tôi mù à?”

 

Mạch Đinh quả thực đang nói dối trắng trợn, rõ ràng căng nhất cũng chỉ được 1m72.

 

Mạch Đinh làm làm bộ không nghe thấy câu hỏi của An Tử Yến, tiếp tục nói: “Tớ cung Song Tử, bố mẹ đều khỏe mạnh, không thích ăn rau mùi, uống cà phê không thích cho thêm đường, không thích ăn mướp đắng, không thích những thứ lòe loẹt làm nổi da gà da vịt toàn thân, cơ bắp vô cùng tráng kiện, tính tình tốt bụng, ước mơ lớn nhất là trở thành nhà giàu mới nổi, cho nên mỗi ngày đều mua xổ số. Tạm thời mới nghĩ ra nhiêu đó, còn cậu thì sao?” Ánh mắt lấp lánh ngập tràn chờ mong.

 

Nhưng hình như An Tử Yến hoàn toàn không thèm nghe.

 

Mạch Đinh con tưởng bản thân chưa đủ thẳng thắn, ngó quanh bốn phía, rồi nhướn người kề sát An Tử Yến, thì thầm: “Còn nữa, tôi vẫn là xử nam!”

 

An Tử Yến thiếu chút nữa sặc cơm, hắn ngẩng đầu, hai con mắt nhìn Mạch Đinh trân trối.

 

Cái thằng ngốc này!!

 

——

 

Mạch Đinh nghĩ:  Phải hiểu thật triệt để về An Tử Yến, hiểu từ trong ra ngoài, xâm nhập vào thế giới song tính luyến.

 

An Tử Yến nghĩ: Phải cách xa Mạch Đinh một chút.

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, LikeLove, Trường thiên, Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Cậu là nam, tớ vẫn yêu – Chương 3

  1. Pingback: [Mục lục] Cậu là nam, tớ vẫn yêu | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: