Cậu là nam, tớ vẫn yêu – Chương 4


Cậu là nam, tớ vẫn yêu

Tác giả: Angelina

Edit: Jan

***

Chương 4

 

 

 

Ngày thứ tư của tuần tập huấn, mặt trời vẫn to tròn đáng yêu như thế, cả bãi tập cực kỳ im lặng, mọi người đều đã mặc quân phục chỉnh tề đứng dưới cái nắng chói chang như thiêu như đốt, không được động đậy một tí gì, chỉ có thể đứng đơ như tượng suốt hai tiếng đồng hồ. Bảo là rèn luyện sức chịu đựng, nhưng hai đùi Mạch Đinh đã đau lắm rồi, cậu muốn ngồi xuống, muốn ngồi xuống lắm, nhưng ánh mắt như tia lửa điện của thầy giáo khiến cậu không dám nhúc nhích. Mồi hôi túa ra như suối nhỏ tong tong từ trán xuống, Mạch Đinh bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

 

 

Cứ đứng như phỗng thế thêm một giờ nữa, chợt trước mắt Mạch Đinh hiện ra một bóng đen, dường như cậu bị say nắng rồi, cảm thấy sắp ngất đến nơi. Cậu nghiêng đầu nhìn An Tử Yến, bước đi tập tễnh muốn đến chỗ cậu ta, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: Có ngất cũng phải ngất trước mặt An Tử Yến, bắt cậu ta phải đưa mình đến phòng y tế, vì tình bạn, vì tình gei, cố lên!

 

Có điều cố quá thành quá cố, khi chỉ còn có vài bước nữa, Mạch Đinh liền đứng hết nổi. Một bạn cực kỳ béo ôm lấy Mạch Đinh gầy yếu, hét lớn: “Báo cáo chỉ huy, có người ngất rồi.” Hơi thở thối hoắc từ miệng của bạn béo phun sạch vào mặt Mạch Đinh, Mạch Đinh càng muốn xỉu luôn, cậu vươn tay cầu cứu An Tử Yến, nhưng An Tử Yến chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cậu.

 

“Em mau đưa bạn qua phòng y tế đi.”

 

“Rõ.”

 

Bạn béo tốt bụng cõng Mạch Đinh lên, bạn ra rất nhiều mồ hôi, thế là mùi mồ hôi nồng nặc chưa kịp bay trên người bản một lần nữa xuyên thẳng đâm thủng khứu giác của Mạch Đinh. Lần này cậu không kịp giãy dụa đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lúc Mạch Đinh tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường trong phòng y tế. Nhìn đồng hồ, đã chiều rồi, không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy.

 

Lý Minh cầm hộp cơm tới, ném lên giường: “Phê chưa, ngủ đã nhá.”

 

Mạch Đinh cầm hộp cơm lên và như chết đói, miệng nhai nhồm nhoàm hỏi Lý Minh: “Sao ông lại đến?”

 

“Vừa được nghỉ xong, tự nhiên nhớ ra ông chưa ăn cơm nên mua đến, thầy bảo ông có thể nghỉ cả buổi chiều, nhưng tối vẫn phải tới.”

 

Tôi đến, sức khỏe của Mạch Đinh đã khá lên nhiều. Nhân lúc tối lửa tắt đèn, Mạch Đinh lại trộm đổi chỗ qua đứng sau An Tử Yến.

 

“Này, Mạch Đinh đây,  tớ ở  sau cậu.”

 

An Tử Yến đảo mắt.

 

“Sao lúc nãy cậu không giúp tớ, phí cả lọ kem chống nắng tớ cho cậu.” Mạch Đinh áp sát vào An Tử Yến, nhỏ giọng nói.

 

“Tớ tưởng chúng mình đã là bạn bè rồi? Cậu đối xử với bạn bè như vầy hả?”

 

An Tử Yến giơ tay: “Thưa thầy, bạn này đổi chỗ.”

 

Thầy huấn luyện nhìn về phía Mạch Đinh, gằn giọng: “Sao em lại đứng ở đó,về chỗ ngay. Không có ý thức đoàn đội gì cả, thấp thì phải đứng bên thấp.”

 

Một câu của thầy huấn luyện, khiến cả bọn người lùn bên này bị nội thương. Mạch Đinh quay về chỗ, ngó ngó An Tử Yến, tâm lý của song tính luyến quả nhiên rất xấu xa.

 

______

 

 

Trước ngày duyệt binh,  lúc đi tắm, Mạch Đinh vứt hết quần đồng phục lẫn quần sịp sang một bên, đến lúc tắm xong, cậu kinh ngạc phát hiện quần sịp biến mất, lục tung cả phòng tắm lên cũng không thấy, lập tức xông ra ngoài  tra khảo Lý Minh: “Lý Minh, đồ biến thái nhà ông trộm sịp của tôi hả!?”

 

“Tôi trộm cái khỉ gió đấy của ông làm cái mịa gì, ông ảo tưởng mông ông làm bằng vàng nguyên chất à.”

 

“Ớ thế nó đâu rồi.”

 

“Ai biết, hay là vứt nhầm vào bồn cầu xả nước rồi.”

 

“Không thể nào.”

 

Chuyện này khiến Mạch Đinh quắn quéo đến tận ngày hôm sau, bất quá khung cảnh duyệt binh hoành tá tràng làm cậu nhanh chóng quên mất, nói không kích động là nói dối, là gạt người, hôm nay Mạch Đinh đặc biệt có tinh thần, mọi thứ đã chuẩn bị rất tốt, dây giày cũng buộc thật chặt, nghiêm túc đứng vào hàng ngũ. Thầy giáo bắt đầu phát biểu: “Buổi duyệt binh này sẽ đánh dấu thành quả cố gắng của các em trong suốt tuần qua, tôi hy vọng mọi người coi trọng, phát huy tinh thần một cách tốt nhất, các em có tự tin không?”

 

“Có.”

 

Bắt đầu duyệt binh, đầu tiên là đi vòng quanh bãi tập, đến trước đài chủ tịch thì bắt đầu bước đi nghiêm trang. Trên đài chủ tịch rất nhiều người, thầy hiệu trưởng cũng đến dự, thầy huấn luyện cũng có mặt trên đó. Tới lượt đội Mạch Đinh, Mạch Đinh gắng bước thật cao.

 

“Chào các đồng chí.”

 

“Chào chỉ huy.”

 

Đúng lúc ấy, một vật không rõ lai lịch bay vèo ra từ trong ống quần Mạch Đinh, rơi xuống đất, Mạch Đinh cả kinh, nhìn màu sắc và hoa văn, sao lại giống cái quần sịp mất tích hôm qua thế nhở, thôi đứt rồi, không phải là quần sịp bị mắc vào ống quần mà mình lại không phát hiện ra đấy chứ. Phía sau truyền đến tiếng nín cười, sau khi đội ngũ nghiêm trang đi qua, dưới đất chỉ còn trơ lại chiếc quần sịp chóe lọe nằm quay cu đơ trên mặt đất.

 

Mạch Đinh đỏ mặt rời khỏi đội ngũ, ngẩng đầu lên xấu hổ cười cười, rồi quay lại nhặt sịp lên, nhét vào túi quần rồi vội vã lủi về đơn vị. Cả đội cười lăn lộn, ban trai đứng cạnh Mạch Đinh còn cười đến chảy cả nước mắt, Mạch Đinh trộm nhìn phản ứng của An Tử Yến. An Tử Yến vẫn ca bài không cảm xúc, cậu ta quay hẳn mặt sang một bên, đồ ngốc!

 

Nghi thức duyệt binh trang nghiêm hoành tráng từ nay về sau mất hết tính chất đối với Mạch Đinh.

 

Cậu đã trở thành trò cười cho mọi người.

 

Bây giờ suyệt binh đã hoàn tất, một tuần tập quân sự khiến rất nhiều học sinh có cảm tình với thầy huấn luyện, khác với Mạch Đinh –  tất cả tâm tư đều đặt vào việc làm thế nào để làm thân với An Tử Yến, chưa kịp bồi dưỡng tình cảm với thầy huấn luyện.

 

Khi mọi người  quyến luyến vui vẻ chào tạm biệt thầy giáo, thì Mạch Đinh lại thấy may mắn vì chuỗi ngày hành xác này cuối cùng cũng kết thúc, nhác thấy An Tử Yến có ý định về phòng, liền bám theo: “Người anh em, đợi tôi với.”

 

Mạch Đinh nửa bước nửa chạy tới, sóng vai đi cùng An Tử Yến. Một tuần ngắn ngủi phơi nắng khiến An Tử Yến đen đi không ít, nhưng khí chất của hắn nhờ đó lại tăng thêm vài phần.

 

“Cậu sẽ nhớ thầy giáo chứ?” Mạch Đinh hỏi.

 

“Không.”

 

“Vậy cậu sẽ nhớ tình cảm của chúng ta đã được bồi đắp trong đợt tập quân sự này chứ?”

 

“Lại càng không.”

 

Mạch Đinh trầm mặc, hai người cứ bước đi lẳng lặng như thế, một lúc lâu sau, An Tử Yến mới mở lời: “Bây giờ phía dưới của cậu hẳn là mát lắm nhỉ.” Giọng điệu châm biếm rõ ràng.

 

Mạch Đinh sửng sốt, ngốc cả nửa ngày mới phản ứng lại, đẩy An Tử Yến một cái: “Cậu nói vớ vẩn gì đó, cái lúc nãy bay ra là cái bị mắc trong ống quần hôm qua, không phải cái hôm nay tớ mặc.” Mạch Đinh nghĩ nghĩ, không phải tất cả mọi người đều hiểu lầm chứ, cậu hối hận muốn chết, lúc trước không nên bừa bãi như thế.

 

Mải nói chuyện, hai người về đến cửa phòng lúc nào không hay.

 

An Tử Yến còn bồi thêm một câu: “Sói xám.” Ý hắn chính là họa tiết in trên mặt chiếc quần sịp – đó là đâu của một tên sói xám gian trá.

 

Nói xong liền đóng cửa lại, Mạch Đinh ở bên ngoài đỏ mặt kêu to: “Là mẹ tớ mua cho tớ, không phải tớ tự mua, cậu để ý đến cái việc cỏn con đó làm gì.” Cứ tưởng là An Tử Yến không nhìn thấy, hóa ra cậu ta trông thấy rõ rành rành.

 

Mạch Đinh nghe thấy tiếng cười phát ra từ phòng An Tử Yến.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>

 

 

 

Bonus thêm hình cháu Sói xám trên siệp của em Đinh =))))

 

l1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, LikeLove, Trường thiên, Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Cậu là nam, tớ vẫn yêu – Chương 4

  1. Pingback: [Mục lục] Cậu là nam, tớ vẫn yêu | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: