Cậu là nam, tớ vẫn yêu – Chương 5


Cậu là nam, tớ vẫn yêu

Tác giả: Angelina

Edit: Jan

***

Chương 5

 

Sau sự kiện tập huấn quân sự và căn tin, rất nhiều người tưởng rằng quan hệ giữa Mạch Đinh và An Tử Yến tốt lắm. Thế là nhờ mối quan hệ ấy, những mối quan hệ khác của Mạch Đinh cũng theo đó tăng lên nườm nượp, loại cảm giác vừa mừng vừa lo này khiến Mạch Đinh cảm nhận sâu sắc được, tập trung vào tấm sổ số tên An Tử Yến quả là một chuyện vô cùng đáng giá.

 

Lý Minh vốn định mời em gái mình thích đi xem phim, nhưng bị từ chối, thế là cậu ta liền vứt hai tấm vé cho Mạch Đinh.

 

Mạch Đinh cầm vé xem phim thở dài: “Ông cho tôi hai vé, tôi đi xem với ai giờ?”

 

Lí Minh nháy mắt với Mạch Đinh: “Đồ quỷ, ông còn giả bộ.”

 

Mạch Đinh hoàn toàn chẳng hiểu Lý Minh có ý gì, mình có giả bộ gì đâu: “Không thì chúng mình cùng đi?” Lý Minh lại dính mông vào cái máy tính: “Giề, bảo bảo tôi đi xem phim với một tên đực rựa á, mơ đê.”

 

“Thế tôi biết đi với ai.”

 

“Cứ giả vờ? Còn ai vào đây ngoài An Tử Yến nữa?”

 

Mặt trời chân lý lập tức chói qua tim Mạch Đinh, đúng vậy, cậu còn An Tử Yến mà. Mạch Đinh kích động cầm vé phi thân sang gõ cửa phòng An Tử Yến, An Tử Yến vừa mở cửa đã thấy Mạch Đinh, lập tức có dự cảm cực kỳ không tốt. Vậy nên chỉ mở he hé cửa, quyết không để Mạch Đinh vào phòng.

 

“Người anh em, đôi mình đi xem phim đi.” Vừa nói vừa phe phẩy hai tấm vé.

 

“Không thích.”

 

“Đừng mà, phim này hay lắm, lại còn 3D nữa, ‘Alice in Wonderland’ đó!”

 

“Ấu trĩ.”

 

“Nam diễn viên là thần tượng của tớ.” Nhắc tới Johnny Deep, ánh mắt Mạch Đinh sáng rực.

 

“Biến thái.”

 

“Đi đi mà, một mình tớ đi thì buồn lắm.”

 

An Tử Yến vốn không định nhiều lời, nói chuyện với Mạch Đinh luôn làm hắn phải hy sinh nửa phần tinh lực, khi hắn chuẩn bị đóng cửa, Mạch Đinh liền ra đòn sát thủ: “Cậu không đi, có tin tớ la làng cho cả trường biết cậu là song tính luyến không?” Mạch Đinh nghĩ rằng uy hiếp kiểu này sẽ có tác dụng. Nhưng An Tử Yến còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Mạch Đinh lấy một cái, chỉ lạnh tanh nói: “Tùy cậu.” Rồi đóng cửa lại nhốt Mạch Đinh bên ngoài. Nhưng Mạch Đinh còn lâu mới chịu bỏ cuộc, vẫn gõ cửa liên hoàn, một tiếng nữa là phim chiếu rồi, cậu muốn đến sớm một chút, mà Mạch Đinh không hề nghĩ ra – bây giờ cậu hoàn toàn có thể lôi kéo Lý Minh đi xem cùng.

 

Gõ mãi gõ mãi, cuối cùng An Tử Yến cũng mất hết kiên nhẫn, mở cửa ra.

 

“Tôi đi cũng được thôi, có điều cậu phải đáp ứng tôi một việc.”

 

“Cậu cứ nói.” Mạch Đinh hớn ha hớn hở.

 

“Từ sau đừng tới làm phiền tôi nữa.”

 

Mạch Đinh do dự một lúc, nhìn nhìn hai tấm vé trong tay, thôi kệ đi, cứ đồng ý trước rồi lách luật sau: “Ok!”

 

An Tử Yến không hề nghĩ rằng Mạch Đinh là một tên không giữ lời hứa.

 

Rạp chiếu phim ở rất gần trường học, cho nên buổi tối ở đó rất đông vui náo nhiệt, các quán ăn vặt cực kỳ nhiều, An Tử Yến sóng vai đi cùng Mạch Đinh. Mạch Đinh cảm thấy hơi buồn buồn, cậu nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt bốc hơi lạnh của An Tử Yến, từ lần đầu tiên gặp cậu ấy cho đến bây giờ, dù thế nào thì vẻ mặt An Tử Yến vẫn một mực như thế, về khoản này Mạch Đinh thực hâm mộ An Tử Yến.

 

“Có phải cậu thấy tớ rất phiền phức không.”

 

“Giờ mới biết à.”

 

“Nhưng mà, cảm giác ở bên cạnh cậu rất thoải mái.” Mạch Đinh buột miệng nói ra lời trong lòng, mặc dù An Tử Yến luôn dữ dằn, đối xử với cậu cũng rất chi là thô lỗ, nhưng mỗi khi ở bên An Tử Yến, Mạch Đinh lại cảm thấy rất dễ chịu, hơn nữa nhịp tim còn đập nhanh hơn bình thường.

 

“Cậu chắc chắn là cậu không thích tôi?”

 

Mạch Đinh đạp An Tử Yến, ôm bụng cười lăn lộn, cười đến gập cả người xuống: “Cứ đùa, cậu thật sự nghĩ tất cả mọi người đều thích hình mẫu như cậu hả?”

 

An Tử Yến không quan tâm đến Mạch Đinh, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cần gì phải phản ứng kịch liệt vậy chứ.

 

Lúc vào phòng chiếu phim, Mạch Đinh có vẻ hưng phấn quá mức, bởi vì cậu nghe người ta quảng cáo nhiều rồi mà chưa có cơ hội đi xem, đến lúc ngồi vào chỗ của mình, đèn tắt hết, Mạch Đinh hết đeo lên lại tháo xuống kính 3D, xem nó khác nhau như thế nào.

 

Những bộ phim Mạch Đinh yêu thích rất đặc biệt, từ trước đến nay cậu luôm hâm mộ những câu chuyện cổ tích, khi lớn lên thì bắt đầu thích thêm thể loại khoa học viễn tưởng, nội dung phim sẽ có người thú, yêu tinh hoặc là động vật biết nói. Mặc dù mỗi lần bị trêu đều rất xấu hổ, người ta nói  đàn ông đích thực thì phải xem đánh nhau sứt đầu mẻ trán, bắn nhau tung tóe mới đúng.

 

Có điều Mạch Đinh rất cố chấp, một khi đã thích thì rất khó từ bỏ.

 

Mỗi khi bộ phim xuất hiện một nhân vật mới, ánh mắt của Mạch Đinh luôn lấp lánh ngập tràn vui sướng xem lẫn chờ mong. An Tử Yến ngồi dựa vào ghế, bàn tay chống cằm, nhìn biểu cảm của Mạch Đinh, xem ra cậu ta thực sự rất thích loại phim này.

 

Khi đèn trong rạp bừng sáng lần nữa, Mạch Đinh tháo kính 3D ra, dụi dụi hai mắt, một bộ xem chẳng đã chút nào. An Tử Yến đứng lên: “Về thôi.”

 

“Ừ.”

 

Mạch Đinh theo sau An Tử Yến, An Tử Yến chịu cùng cậu đi xem phim, tuy rằng quá trình có phần gian khổ, nhưng cậu vẫn rất rất vui.

 

Xem phim xong trời đã khuya, người đi trên phố càng lúc càng thưa thớt, hàng quán hai bên cũng đóng cửa gần hết. Đèn đường phát ra ánh sáng vàng mờ ảo, trôi nổi trên đầu hai người. An Tử Yến chỉ lo tiến lên phía trước, Mạch Đinh gắt gao bám sát theo sau.

 

Mạch Đinh nhìn theo bóng lưng An Tử Yến: “Này, cậu thích con trai như thế nào?”

 

“Tôi không thích con trai.” Cuối cùng An Tử Yến quyết định phải làm rõ chuyện này, không để cậu ta hiểu lầm mình thêm nữa.

 

Mạch Đinh nghe xong câu trả lời liền đứng nguyên tại chỗ bất động, dạ dày lại lên cơn đau rồi. Cậu ấy không thích con trai, vậy giấc mộng xâm nhập vào thế giới song tính luyến của bản thân bỗng chốc hóa thành cát bụi. Mạch Đinh không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu, nếu cậu ta không thích con trai thật, thì mình chẳng còn lý do gì để bám lấy cậu ta nữa.

 

“Cậu nói thật à, nhưng chẳng phải lúc ấy cậu đã nói là nam nữ đều ăn sao?”

 

An Tử Yến quay đầu lại, nhìn Mạch Đinh đứng bất động cách đó không xa: “Nói thế cậu cũng tin?”

 

Đến lúc này, Mạch Đinh mới hiểu ra An Tử Yến chỉ nói đùa, vậy mà bản thân cứ cắm đầu cắm cổ vào tin như thằng ngốc. An Tử Yến thấy Mạch Đinh vẫn đứng ngây ra đó, liền đi về phía cậu, kéo tay Mạch Đinh bước nhanh về ký túc xá: “Đồ ngốc, còn đứng ngây ra đấy làm gì, về muộn là ký túc xá đóng cửa đấy.”

 

Hồn Mạch Đinh bấy giờ mới nhập lại vào xác, nhưng vẫn mặc cho An Tử Yến kéo mình đi, lúc này cậu phải suy nghĩ nghiêm túc lại một chút, chỉnh đốn lại tâm lý, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện này, đáng lẽ Mạch Đinh phải vui vẻ mới đúng chứ, An Tử Yến cũng là đàn ông bình thường giống như mình, vậy thì cái cảm giác mất mác ấy rốt cuộc đến từ đâu.

 

Tới trước cửa phòng, Mạch Đinh rút chìa khóa ra, buồn buồn nói với An Tử Yến:  “Mặc dù cậu lừa tớ, rất đáng ăn đập, nhưng vẫn cảm ơn cậu tối nay đã đi xem phim cùng tớ.”

 

Mạch Đinh không hy vọng An Tử Yến sẽ có phản ứng gì, chắc là vẫn sẽ lạnh lùng như bình thường thôi, nhưng lần này cậu đã lầm, An Tử Yến thế mà nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Mạch Đinh An Tử Yến cười. Nụ cười của hắn, trong suốt ấm áp. Nụ cười của hắn, làm cho một đóa hoa bùng nở trong lòng Mạch Đinh.

 

“Bây giờ tôi quả thực không thích con trai, có điều….” An Tử Yến tạm dừng một chút: “Sau này thì chưa biết.”

 

An Tử Yến để lại một câu lấp la lấp lửng rồi chui vào phòng, chính hắn cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, có lẽ là vì thấy sự mất mác trong ánh mắt Mạch Đinh, hay là vì muốn đùa Mạch Đinh thêm chút nữa, nào ai biết được?

 

Lời này là có ý gì? Tính bắt tôi chờ, chờ cậu sau này trở thành song tính luyến mới chịu làm bạn hả? Mạch Đinh chán nản bước vào phòng tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh sáng xanh lè phát ra từ màn hình máy tính của LýMinh, Lý Minh thấy Mạch Đinh đã về, muốn bà tám một chút: “Thế nào rồi?”

 

“Tốt lắm.”

 

Mạch Đinh chui vào trong chăn, cuộn người lại, không muốn nói gì nữa. Nếu hôm nay không có câu nói kia của An Tử Yến, hết thảy sẽ tốt đẹp, cậu sẽ nhớ kỹ câu nói khiến mình khổ sở lúc trước của An Tử Yến mà bơ đi mất câu nói cuối cùng ấy.

 

Nếu hắn không thích con trai, thì không có khả năng sẽ thích mình. Ý nghĩ cuối cùng của Mạch Đinh bị cơn buồn ngủ nặng nề đè bẹp. Có một kiểu người, rõ ràng đã thích người ta, nhưng chính mình lại không biết. Mạch Đinh chính là người như vậy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>

 

Categories: Edit, LikeLove, Trường thiên, Đam mỹ | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Cậu là nam, tớ vẫn yêu – Chương 5

  1. Pingback: [Mục lục] Cậu là nam, tớ vẫn yêu | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Mai

    Tuy mình chưa đọc nhưng đến đây thì nhất định phải com vì bạn quá chăm đi O.o
    Cực thích truyện này, một phần là vì xem phim nhưng mình sợ lọt hố chưa dám đọc, nhưng bạn mà dữ nguyên cái tốc độ này chắc chả sơ lọt hố đâu😀
    Truyện này yêu nhất bos <3<3<3
    Thanks vì bạn đã edit nha :3333

    • Được khen chăm mà mình ngại quá :”> Chẳng là tuần sau và tuần kia thi liên miên sợ không có thời gian để edit, cho nên tuần này còn rảnh tối nào thì mình cố thôi TAT

      Cảm ơn bạn đã động viên *bắn ngàn tim*

  3. Ann Jewelfish

    Bộ truyện này đọc buồn cười muốn chết luôn á :)) thanks editor nha😉 quên nữa, mình tên An, rất vui đc làm quen ^^

  4. Lee

    mừng gê đọc bên kia để kiểu j mà mình vô đọc ko được, may mà có bạn đăng chứ ko đọc cứ đứt đoạn nản chết mất -.-”❤❤❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: