Cậu là nam, tớ vẫn yêu – Chương 6


Cậu là nam, tớ vẫn yêu

Tác giả: Angelina

Edit: Jan

***

Chương 6

 

 

 

Sáng hôm sau, Mạch Đinh lật chăn ngồi bật dậy, cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Sao mình lại ngu ngốc vậy chứ, khổ sở vì cái gì hả, không phải là song tính luyến thì vẫn làm bạn với An Tử Yến được mà. Mặc dù hơi tiếc một chút, nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Cũng không biết Mạch Đinh có thật sự nghĩ như thế không.

 

Đối với Mạch Đinh mà nói, lết mông vào giảng đường vẫn là một việc rất đau khổ, hai năm rồi cậu không đi học, trí tuệ làm sao bằng các bạn trẻ khác được.

 

Cho dù Mạch Đinh đang rất là chăm chú nghe giảng, cơ mà vẫn chẳng hiểu thầy giáo đang nói cái mô tê gì. Giờ ra chơi, thi thoảng thấy An Tử Yên đi ngang qua phòng học, cậu lại ngồi cười tủm tìm. Nếu như ánh mắt hai người vô tình gặp nhau, cậu sẽ cười càng thêm sáng lạn, sau đó thấy An Tử Yến lạnh lùng làm khẩu hình:“Ngu ngốc” với mình.

 

Mạch Đinh rất thích như thế, thích quan hệ của hai người, thích người bạn An Tử Yến này.

 

Trong lớp được tự do chọn chỗ ngồi, hôm nay ngồi bên cạnh Mạch Đinh là một bạn nữ, vừa ngồi xuống Mạch Đinh đã nhận ra tâm tình của bạn gái này không tốt lắm, còn chưa hết tiết, bạn gái kia đột nhiên khóc bù lu bù loa. Mạch Đinh đứng ngồi không yên, có một cô gái khóc ngay bên cạnh mình, là đàn ông chân chính hẳn nên an ủi một chút, không thì tàn nhẫn quá.

 

Cậu rút khăn mùi soa ra, đưa cho bạn gái: “Bạn à, bạn không sao chứ.” Y như lời hội thoại kinh điển trong phim Hường quốc.

 

Bạn gái lệ nóng quanh tròng nhìn Mạch Đinh, nhận lấy khăn tay: “Cảm ơn cậu.”

 

Mạch Đinh cũng không biết kế tiếp phải nói gì nữa, không khí im lặng xấu hổ dần dần bao trùm lên hai người, cuối cùng bạn gái kia nhịn không nổi nữa, bắt đầu kể lể với Mạch Đinh: “Tình cảm của tôi và bạn trai mấy năm nay đều rất tốt, nhưng dạo này tôi phát hiện anh ấy hơi kỳ lạ, nhỡ đâu anh ấy có người khác rồi thì sao. Nếu anh ấy đã yêu người khác thật, chúng tôi lại không học cùng trường, tôi…” Bạn gái chưa nói hết câu đã lại bật khóc.

 

Mạch Đinh ngó ngó giáo sư trên bục giảng, may mà thầy không để ý tới chỗ này. Haiz, vừa thấy bạn gái này khóc Mạch Đinh đã đoán ngay hơn phân nửa là vì chuyện tình cảm, không ngờ đúng thật, việc này khiến Mạch Đinh càng không biết an ủi thế nào, xét cho cùng thì bọn họ cùng lớp thật, nhưng có thân quen tí gì đâu.

 

“Bạn đừng khóc.”

 

“Tôi cũng không muốn khóc, chỉ là nghĩ tới thì khó chịu, tình cảm suốt bao năm mà.”

 

“Loại đàn ông xấu xa ấy không đáng để bạn khóc vì hắn, chắc chắn bạn sẽ tìm được một người tốt hơn.”

 

Nghe thấy Mạch Đinh nói xấu bạn trai mình, bạn gái vừa rồi còn đang khóc kia lập tức trở mặt: “Liên quan gì tới cậu? Anh ấy tốt hay không tôi tự biết, không cần cậu nhiều lời, đây là chuyện giữa hai người chúng tôi, không đến lượt người ngoài như cậu xen vào, đồ vô duyên.”

 

 

Mạch Đinh chẳng biết làm thế nào trước cái sự giận người đổi trắng thay đen của bạn nữ, ai mà nghĩ con gái lại biến đổi thất thường như rứa, rõ ràng nửa phút trước còn đang mắng mỏ bạn trai, giờ lại đi bênh chằm chặp.

 

Bạn gái này thật ra chính là tuýp người chua ngoa đanh đá điển hình, phỏng chửng không tìm thấy nơi nào để phát tiết nên phát rồ, may quá gặp được cái bao cát free để trút bực: “Cậu thì tốt chắc? Còn giả hươu giả nai, ai chẳng biết trong lòng cậu đang toan tính cái gì, bảo tôi sẽ tìm được người tốt hơn á, nói luôn chính là cậu đi. Xí, về soi gương đi cưng. Chị đây yêu ai chứ còn lâu mới yêu nổi cái bản mặt của cưng.”

 

Mạch Đinh có một nhược điểm, đó chính là tự ti.

 

Vì cậu rất tự ti, cho nên mới muốn tìm một người bạn như An Tử Yến, để giúp mình khá hơn một chút.

 

Nhưng An Tử Yến là An Tử Yến, còn Mạch Đinh  là Mạch Đinh.

 

Bị một cô gái nói như vậy, Mạch Đinh thật sự rất khó chịu, cậu thật tình có ý tốt mà. Bài giảng không lọt qua tai, cơm cũng nuốt chẳng nối, thế là chán chường quay về phòng. Lý Minh lại đang xem phim chưởng bùm bùm chéo chéo gì đó. Cậu thở dài ra khỏi phòng, nằm úp sấp trên lan can bên ngoài, không biết đã qua bao lâu, An Tử Yến cũng về, nhưng không để ý đến Mạch Đinh, vô tư vô tình cứ thế vào phòng.

 

Hơn một tiếng sau, An Tử Yến ra ngoài, vẫn thấy Mạch Đinh gục trên lan can không nhúc nhích, biểu tình đờ đẫn mất hồn. An Tử Yến cau mày nhíu mặt, bước tới chỗ Mạch Đinh: “Ê.”

 

Nghe thấy giọng An Tử Yến, Mạch Đinh liền quay đầu lại, sắc mặt trầm xuống, chẳng quan tâm An Tử Yến có chịu nghe hay không, bắt đầu thều thào kể tất cả chuyện ngày hôm nay với An Tử Yến. An Tử Yến đứng bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, không bao lâu sau khóe môi liền giật giật, vì cái chuyện cỏn con như vầy mà cậu ta thành thế này?

 

“An Tử Yến”.

 

“Hả.”

 

“Tớ khó chịu.” Không cần Mạch Đinh nói ra miệng, mặt của cậu đã nói hộ hết rồi.

 

Hơn nửa ngày sau,  An Tử Yến mới đáp lời: “Người cần được an ủi rất nhiều, người không đáng để an ủi cũng nhiều không kém, cậu nghĩ là mình có lòng thì người ta cũng sẽ có dạ hả, thế giới này đâu có tốt đẹp đến mức ấy. Đừng hy vọng xa vời nữa, cứ sống cho tốt là được, mẹ nó đừng tự ôm chuyện vào người.”

 

Bị An Tử Yến mắng, Mạch Đinh hình như tỉnh ra được chút xíu, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào An Tử Yến: “Vậy sao cậu còn an ủi tớ?”

 

“Ai thèm an ủi cậu, đi ăn cơm thôi.” An Tử Yến đút tay vào túi quần, xoay người đi trước.

 

Mạch Đinh chạy theo sau An Tử Yến, hớn hở: “Ăn ở đâu?”

 

“Tôi chưa nói muốn ăn cùng cậu.”

 

“Đừng keo kiệt thế, đại gia.”

 

“Tránh xa tôi ra.”

 

“Xa quá tớ nói chuyện với cậu thế nào được.”

 

Hai người tới quán cơm, lúc chuẩn bị ăn, đột nhiên Mạch Đinh dùng biểu tình cực kỳ nghiêm túc hỏi An Tử Yến: “Có phải tớ rất xấu không?”

An Tử Yến quay mặt sang một bên, nhịn xuống xúc động muốn cười, tên ngốc này hỏi cái gì vậy.

 

“Tớ xấu đến nỗi cậu cũng không muốn nhìn hả?” Mạch Đinh bị đả kích.

 

Từ câu nói của một nữ sinh đang lên cơn mà liên tưởng đến tận vấn đề này, An Tử Yến thật sự không thể hiểu nổi tiểu tử này.

 

“Cậu nói thật đi.”

 

“Không muốn nói, ăn đê.” An Tử Yến căn bản không quan tâm tới vấn đề nhàm chán này của Mạch Đinh, ánh mắt Mạch Đinh có phần buồn buồn. Đáp án của An Tử Yến ấy à, rất quan trọng đối với Mạch Đinh, cậu luôn không tự tin, nhưng mà kiểu người cao cao tại thượng như An Tử Yến lại chưa từng công khai ghét bỏ mình.

 

Mạch Đinh rầu rĩ cúi đầu ăn cơm: “Nếu tớ đẹp trai như cậu, mỗi ngày tớ sẽ đổi một cô bạn gái, sau đó bắt mấy cổ hầu tớ ăn cơm, hầu tớ thay quần áo, hầu tớ ngủ.”

 

“Không sợ nhiễm bệnh *** à?”

 

“Ây gồ, người như cậu làm sao có thể hiểu được tâm lý của đám người bình thường tụi tớ, tớ quả thực chính là cô gái lọ lem vơ sừn nam, ngày ngày đều phải sống cuộc sống mặt xám mày tro, vậy mà chẳng có lấy một bà tiên hiện ra giúp đỡ.”

 

An Tử Yến tận lực không chú ý tới mấy lời điên khùng của tên này.

 

Mạch Đinh càng nói càng cảm thấy nghiêm trọng, ngay cả cơm cũng ăn không vô, xem ra lời nói của bạn gái kia khiến Mạch Đinh bị đả kích rất lớn. Ánh mắt ghét bỏ của cổ lúc ấy vẫn rõ như in trong đầu cậu: “Về soi gương đê cưng.”

 

Sau khi cơm mước xong xuôi, hy vọng nho nhỏ được sóng vai nhau trở về của Mạch Đinh cũng tan thành mây khói.

 

“Tôi còn có việc, đi trước.”

 

Mạch Đinh muốn giữ An Tử Yến lại, muốn An Tử Yến cùng cậu hâm hâm khùng khùng thêm chút nữa, nhưng cậu vẫn không thể nói thành lời.

 

“Ừm.” Mạch Đinh xoay người định đi.

 

An Tử Yến nhíu mày, do dự một chút, gọi Mạch Đinh lại: “Mạch Đinh.”

 

“Hả?”

 

“Cậu rốt cuộc có hiểu truyện cổ tích không?”

 

Câu hỏi có hơi kỳ lạ, làm Mạch Đinh ngơ ngơ ngác ngác. Khi Mạch Đinh đang tính hỏi lại, An Tử Yến đã đi đâu mất rồi, trên đường ký túc xá, Mạch Đinh vẫn ngẫm nghĩ lời An Tử Yến nói, nhưng nghĩ mãi chẳng ra.

 

Buổi tối, An Tử Yến giải quyết xong việc ngồi trên xe limousine trở về, mở cửa kính xe, đúng lúc đi ngang qua một hiệu sách, hắn đột nhiên bảo lái xe dừng lại, sau đó mở cửa xe bước vào nhà sách.

 

Còn Mạch Đinh lúc này thì đang có ý đồ cướp máy tính của Lý Minh, muốn hỏi bác gúc gồ dãy số trúng thưởng kỳ này, có điều Lý Minh kiên quyết không nhường, còn cười khấy bảo muốn xem thì ra tập chiêm ngưỡng tranh chân dung của nữ thần sẹc xi đi đã. Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rất nhẹ, hơn nữa chỉ có một tiếng ngắn ngủi, nhưng Mạch Đinh vẫn nghe thấy. Cậu chạy ra mở cửa, thì ra là An Tử Yến với khuôn mặt đẹp trai không cảm xúc, An Tử Yến càm một quyển sách ném vào đầu Mạch Đinh rồi bỏ đi.

 

Mạch Đinh nhăn mặt nhặt quyển sách lên, xoa xoa đỉnh đầu đáng thường mới bị ăn đập của mình.

 

Theo ánh đèn sáng tỏ, tiêu đề cuốn sách hiện lên rõ ràng, là truyện cổ tích cô bé lọ lem.

 

Lý Minh tò mò sáp đến ngó: “Gì đấy? Cho tôi xem với.”

 

Mạch Đinh giấu cuốn sách vào trong ngực: “Sao tôi phải cho ông xem, lão tử muốn đi ngủ rồi, bái bai.” Dứt lời liền nhảy lên giường rồi chui tọt vào trong chăn, sau đó bật đèn pin lên. Khi cậu xem lướt qua cuốn sách, phát hiện An Tử Yến có viết hai câu ở trang đầu.

 

“Khi cô bé lọ lem cởi bỏ bộ quần áo rách cũ nát, nàng liền trở nên xinh đẹp động lòng người.”

 

“Cuối cùng, hoàng tử cũng tìm thấy cô bé lọ lem, cuộc sống trước đây tuy bị ức hiếp, vất vả, nhưng cuối cùng nàng cũng được hành phúc mãi mãi.”

 

Khóe miệng Mạch Đinh cong lên thật lớn. Mặc dù cậu hiểu bản thân mình không thể nào là cô bé lọ lem được, cậu không phải con gái, cũng không thích mặc lễ phục hoa lá cành, lại càng không đi giày thủy tinh tham gia party, nhưng hạnh phúc mà lời an ủi của An Tử Yến mang lại, còn cái gì có thể sánh bằng chứ.

 

Tuy rằng không bao giờ có thể gặp hoàng tử hay công chúa, nhưng mà Mạch Đinh đã gặp được An Tử Yến rồi. Cả ngàn hoàng tử, cả trăm công chúa cũng không bằng một An Tử Yến.

 

Mạch Đinh bình thường, rất bình thường, nhưng ai bảo bình thường thì không đẹp?

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, LikeLove, Trường thiên, Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Cậu là nam, tớ vẫn yêu – Chương 6

  1. Pingback: [Mục lục] Cậu là nam, tớ vẫn yêu | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: