Cậu là nam, tớ vẫn yêu – Chương 8


Cậu là nam, tớ vẫn yêu

Tác giả: Angelina

Edit: Jan

***

Chương 8

 

 

Tiếng động của Mạch Đinh ở ngoài cửa làm An Tử Yến tỉnh dậy. Hắn nằm trên giường,  gối đầu trên cánh tay, nghe Mạch Đinh khiển trách mình, nghe Mạch Đinh nói yêu mình.

 

Đến lúc An Tử Yến mở cửa ra thì Mạch Đinh đã đi rồi.

 

Hôm sau, Mạch Đinh quyết định tránh mặt An Tử Yến. Đêm qua nhất thời sinh nông nổi chạy sang bển nói mất lời ngu xuẩn, giờ thì vui rồi, An Tử Yến đã đã biết cậu thích hắn, còn gì mất mặt hơn được nữa, hẳn là bây giờ An Tử Yến đáng rất chán ghét cậu, hắn là trai thẳng, thế mà lại bị một thằng trai cong thích, Mạch Đinh càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng thấy mình không có tiền đồ, chỉ muốn làm một liều thuốc diệt chuột rồi nằm vật ra cho xong. Lúc đi WC xong, ra ngoài thấy An Tử Yến, cậu liền quay phắt trở lại, trốn trong WC chổng mông thập thò ngó ra bên ngoài, ai không biết còn tưởng là biến thái. Khi An Tử Yến đi ngang qua phòng học, Mạch Đinh thường dựng tường sách che khuất mặt; khi đụng mặt ở hành lang, An Tử Yến còn chưa kịp bắt chuyện, vèo một cái Mạch Đinh đã biến mất.

 

 

Mạch Đinh giống như một cái rada, chỉ cần bắt sóng được nơi đâu có An Tử Yến, cậu chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Cứ thế qua vài ngày, một hôm Mạch Đinh vừa tan học, cầm sách tung tăng quay về phòng, thì thấy An Tử Yến đã dựa vào lan can chờ sẵn ở ngoài cửa.

 

“Mạch Đinh, cậu định trốn tôi bao lâu nữa?”

 

Mạch Đinh há hốc miệng, không biết phải làm sao bây giờ, cầm sách trong tay ném vào An Tử Yến rồi quay đầu chạy vội. An Tử Yến đuổi theo, mà ai bảo chân Mạch Đinh ngắn, An Tử Yến dễ dàng bắt được cổ tay của cậu: “Cái tên này.”

 

“Buông tôi ra, không tôi kêu lên bây giờ.”

 

“Kêu cái rắm ấy, cậu chạy cái gì.”

 

“Tôi không còn mặt mũi nào gặp người khác, không còn mặt mũi nào gặp cậu nữa.”

 

“Tại sao?”

 

“Cậu còn hỏi à, vì mấy câu tối hôm trước.”

 

“Cậu nói cái gì?” An Tử Yến quyết định giả vờ làm ngơ không biết, tốt nhất là để cho Mạch Đinh khỏi chạy trốn mình đã.

 

Mạch Đinh trấn tĩnh lại, cậu nhìn thẳng vào An Tử Yến: “Cậu không nghe thấy?”

 

“Nghe thấy cái gì?”

 

Trong lòng Mạch Đinh phút chốc nhẹ nhóm, cậu thở phào, thì ra An Tử Yến không nghe thấy, xem ra ông trời vẫn giúp mình, vậy thì cậu lại có thể làm bạn của An Tử Yến rồi, chỉ cần không bị cậu ấy ghét bỏ, Mạch Đinh nguyện ý lấy lui làm tiến. Cậu lập tức chuyển về bộ mặt tươi cười: “Thật là, sao không nói sớm.”

 

Cái người này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

 

Đúng là đồ ngốc mà, đêm đó nói lớn như thế, sao có thể không nghe thấy được. An Tử Yến nghĩ thầm, nhưng không nói ra.

 

Vậy là quan hệ giữa An Tử Yến và Mạch Đinh dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, quay lại như trước. Có điều, cho dù coi như không có chuyện gì xảy ra, thì Mạch Đinh vẫn không thể thản nhiên đối mặt với An Tử Yến như trước nữa, ở vị trí bạn bè, cậu vừa đau khổ lại vừa cảm thấy may mắn, tâm tình mâu thuẫn đánh nhau loạn xạ từng bước bức Mạch Đinh đến tuyệt cảnh. Có đôi Mạch Đinh nghĩ, hay là cứ tuôn ra hết cho nhẹ lòng, chán thì chán ghét thì ghét, nhưng cậu không dám, cậu vẫn chưa sẵn sàng, cậu không muốn đánh mất số tiền cược mình đặt vào An Tử Yến.

 

Tối nay là sinh nhật Lý Minh, Lý Minh mời vài người bạn đến nhà hàng liên hoan, đương nhiên trong số đó có Mạch Đinh. Đến tận lúc này Mạch Đinh mới biết phần lớn bạn bè của Lý Minh là nữ, cái thằng otaku suốt ngày ở nhà ôm máy tính mà quen được nhiều bạn gái xinh đẹp thế này, không hiểu con gái bây giờ đánh giá đàn ông ở cái góc độ nào nữa.

 

Lý Minh giới thiệu một chút, nhưng Mạch Đinh vẫn chẳng thể nào nhớ nổi tên bọn họ, lúc ăn cơm, mấy cô bạn của Lí Minh tự nhiên nhắc tới An Tử Yến: “A Minh, anh có nghĩ An Tử Yến sẽ thích em không? Em xinh đẹp thế này cơ mà.”

 

Lý Minh nhìn bạn gái kia bằng nửa con mắt: “Em gái nên từ bỏ ngay ý định viển vông ấy đi, người ta sớm đã có bạn gái rồi.” Lý Minh vừa nói xong  liền hối hận, sắc mặt Mạch Đinh càng lúc càng trầm xuống. Lý Minh nháy mắt, ý bảo mấy người đẹp đến an ủi Mạch Đinh, kết quả một bạn gái đi qua, vừa định nói gì đó, Mạch Đinh đã phất phất tay: “Không cần, giờ tui cong rồi.”

 

Ngoại trừ Lý Minh ra thì chẳng ai hiểu Mạch Đinh đang nói gì, Lý Minh liền sáp đến rót đầy rượu cho Mạch Đinh: “Hôm nay là sinh nhật tôi, ông đừng có nhăn nhó như sắp chết đến nơi thế, đến, uống với tôi một chén.”

Mạch Đinh nâng ly lên, hớp một hơi cạn sạch. Tiếp theo chính là hỉnh ảnh mình họa tiêu biểu cho câu thành ngữ mượn rượu giải sầu, Mạch Đinh uống càng ngày càng nhiều, cuối cùng ý thức cũng bắt đầu mơ hồ – trông gà hóa quốc, nhìn nhầm Lý Minh thành An Tử Yến rồi bổ nhào vào người cậu ta: “Làm bạn với cậu khổ quá.”

 

Lý Minh bị Mạch Đinh siết đến nghẹt thở, có chút đồng cảm, xem ra cậu ấy rất đau lòng.

 

Vì thế quyết định làm việc tốt một lần, hắn nói với đám bạn đã tây tây: “Mọi người về trước đi nhé.”

 

“Có cần bọn em đỡ cậu ấy về giùm không.”

 

“Không cần, anh gọi người nhà cậu ta tới đón.”

 

Đám người dần dần ra về, Lý Minh muốn thoát khỏi ma trảo của Mạch Đinh mà không thoát được: “Bỏ ông raaaa! Nhìn cho kỹ vào, tôi là Lý Minh, không phải An Tử Yến.”

 

Mạch Đinh ngẩng đầu, cẩn thận nhìn mặt Lý Minh, sau đó lại gục vào vai hắn: “Đừng hòng gạt tớ, Lý Minh xấu như ma ấy, sao tớ lại không nhận ra chứ.”

 

“Ông có tin tôi quăng ông ra đường luôn không.” Lý Minh giận đến suýt hộc máu, nhưng vẫn ‘tốt bụng’ lôi di động ra, cào bàn phím dãy số của anh bạn phòng 503 cách vách: “A lô Tiểu Dương hả, ngại quá, tôi có tí việc nhờ ông, ông sang phòng 501 nhắn với An Tử Yến giùm tôi, bảo Mạch Đinh uống rượu, đang say bí tỉ ở quán đồ nướng bên phải trường.” Sau đó cúp máy, nhìn Mạch Đinh thở dài cảm thán, con trai thích con trai công nhận khổ thật, phải kiêng dè tránh này tránh nọ đủ thứ.

 

Một lát sau, An Tử Yến xuất hiện, lạnh lùng nhìn hai thằng con trai ôm nhau lắc lư ngay giữa đường lớn, cau mày đi qua, mạnh bạo kéo Mạch Đinh qua bên mình: “Cậu hết việc rồi.”

 

Lý Minh nhận ra An Tử Yến và Mạch Đinh cũng có một chút xíu giống nhau, đó chính là đều  vô tâm vô phế, rõ ràng mình tốt bụng thế này, thế mà hết bị Mạch Đinh mắng là xấu xa lại bị ánh mắt sắc lẻm lạnh băng của An Tử Yến chọc thủng. Nhưng Lý Minh không dám nói gì, vội vã bước nhanh, nếu không mau trở về thù ký túc xá sẽ đóng cửa mất. Sau khi Lý Minh đi khuất, An Tử Yến nhìn cái cục dặt dẹo đẫm mùi rượu trong vòng tay, sắc mặt càng thêm đen.

 

Mạch Đinh cọ cọ vào áo An Tử Yến, ra sức ngửi: “Uầy hôm nay cậu thơm thế?” Vừa nói xong thì dạ dày cuộn lên, Mạch Đinh cúi gập người nôn ngay bên vỉa hè, tay vẫn túm lấy ống tay áo của An Tử Yến, An Tử Yến cắn răng vỗ lưng giúp Mạch Đinh, lực đạo không phải mạnh bình thường, Mạch Đinh thiếu chút nữa ộc luôn cả ruột ra ngoài, bật dậy: “Cậu muốn vỗ chết tôi à.”

 

“Ông đây đang muốn thế đó.”

 

“Tức cái gì mà tức?” Mặc dù Mạch Đinh đang say nhưng vẫn nhận ra được sắc mặt An Tử Yến lạnh lẽo hơn thường ngày, còn cau mày nữa. Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều, đầu lại đau nữa, vừa mới nôn xong, yết hầu cũng đau, cậu xoa xoa thái dương: “Tôi khó chịu quá.”

 

“Tự làm tự chịu.” Mạch Đinh luôn có năng lực khiến An Tử Yến không thể khống chế được cảm xúc của mình.

 

“Cậu nghĩ tôi muốn thế chắc, còn không phải do tên cầm thú cậu hại”. Mạch Đinh chỉ vào An Tử Yến lải nhải.

 

“Nói lắm quá, đi nhanh lên.” An Tử Yến dìu Mạch Đinh đi, nhưng Mạch Đinh cứ như ăn phải nhuyễn cốt tán, người vô lực không thể nhấc chân lên nổi, An Tử Yến chép miệng xem thường, ngồi xổm xuống cõng Mạch Đinh lên. Ánh đèn đường vàng nhạt ảm đạm phủ lên hai người, kéo hai cái bóng ra thật dài, Mạch Đinh nằm sấp trên lưng An Tử Yến, gió nhẹ mơn man bên gò má cậu, mang theo hơi thở ấm áp của An Tử Yến thổi vào trái tim, cậu gắt gao nắm chặt lưng áo anh. Lúc về đến cổng trường, An Tử Yến nhìn đồng hồ, ký túc xá đóng cửa xừ nó rồi, lại nghiêng đầu nhìn Mạch Đinh trên lưng mình, cứ tưởng cậu đã ngủ rồi, không ngờ vẫn còn mắt thao láo ngó mình chăm chăm.

 

An Tử Yến quay đầu lại đi về phía bến xe bus, Mạch Đinh hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”

 

“Nhà tôi.” An Tử Yến nói với Mạch Đinh đang dần dần trượt xuống khỏi lưng mình.

 

“Cậu định làm gì tôi.”

 

An Tử Yến không màng tới phản ứng của Mạch Đinh, đến bến xe buýt rồi thì hất cậu xuống, Mạch Đinh vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Khó khăn lắm mới có một chuyến xe, An Tử Yến liền kéo Mạch Đinh lên. Đã muộn nên trên xe rất vắng, hai người ngồi ở hàng ghế dưới cùng, An Tử Yến tựa vào cửa kính, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

 

Mạch Đinh bỗng nhớ ra cái gì đó, lục lọi mãi trong túi quần.

 

Cuối cùng cậu cũng lôi ra được một xấp xổ số, cầm lên phe phẩy trước mặt An Tử Yến, tự giễu nói: “Sao số tôi nó cứ luôn đen như mực thế nhỉ, chả bao giờ trúng thưởng cả, có phải ông trời quên mất tôi rồi không, nếu không thì vì sao ổng chẳng bao giờ nhìn thấy tôi, không cho vận may rớt xuống đầu tôi.” Cho dù có say thế nào, tên ngốc này vẫn nghĩ về trúng thưởng.

 

“Cậu cần tiển để làm gì.”

 

“Tôi á, tôi cần làm nhiều việc lắm, như là đến Maldives du lịch này, mua một tòa biệt thự này, rồi khẳm cả hàm răng bằng vàng nữa.”

 

“Sao cậu không có tí tiền đồ nào vậy.”

 

“Nhưng mà bây giờ, An Tử Yến à, nếu tôi trúng xố số, dù thế nào tôi cũng phải mua bằng được cậu, để cậu luôn luôn ở bên tôi, là của tôi.”

 

“Cậu cho rằng muốn mua tôi thì mua ngay được hả?”

 

“Nhưng mà ngoài tiền, tôi không nghĩ ra thứ gì có thể giữ cậu lại bên cạnh nữa…” Tiếng Mạch Đinh nhỏ dần, rồi dựa vào vai An Tử Yến ngủ mất.

 

An Tử Yến nghiêng đầu nhìn Mạch Đinh đang tựa trên vai mình, cời áo khoác đắp lên người cậu.

 

Xe bus chạy hơn mười phút mới đến nhà An Tử Yến, để tiện cho việc đi học, cha Mạch Đinh mua cho hắn một căn nhà ở gần trường. An Tử Yến lay lay Mạch Đinh, Mạch Đinh mơ màng mắt ra, thấy An Tử Yến đứng lên xuống xe, cũng cuốn quýt theo xuống.

 

Đến cửa nhà, An Tử Yến rút chìa khóa ra mở cửa.

 

“Ngại quá, tôi lại rước thêm rắc rối cho cậu rồi, cứ kệ tôi, ban nãy chợp mắt được một lúc đầu cũng không đau nữa, tôi đi quanh quanh tìm khách sạn nào gần đây ngủ qua đêm là được rồi.” Mạch Đinh cảm thấy tuy An Tử Yến diện vô biểu tình như thế, nhưng trong lòng chắc chắc thấy rất phiền phức.

 

“Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu ở khách sạn à?”

 

“Không sao không sao, mặc dù chúng ta là bạn, nhưng cậu cũng không cần phải….” Mạch Đinh còn chưa dứt lời, An Tử Yến đã bắt lấy cổ tay Mạch Đinh, tay Mạch Đinh bị nắm đến phát đau.

 

“Đừng lúc nào cũng mở miệng ra là bạn bè, bạn bè, nghe xong phát bực.” Khẽ kéo một cái, bờ môi mạnh mẽ phủ lên môi Mạch Đinh hôn thật sâu, nuốt trọn môi cậu, việc này khiến Mạch Đinh hoàn toản tỉnh rượu, mắt mở lớn hết cỡ, cũng không định đẩy hắn ra, chỉ ngơ ngác mặc cho An Tử Yến chiếm lấy khoang miệng mình.

 

Nếu đây là mơ,  thì Mạch Đinh không muốn tỉnh lại.

 

Mạch Đinh cứ như khúc gỗ đứng ngây ra bất động, không có phản ứng gì với người đang hôn mình, An Tử Yến rốt cuộc nhịn không được mắng: “Mẹ nó cậu là người chết à?”

 

Nụ hôn này tới quá nhanh, khiến Mạch Đinh trở tay không kịp. Cơ mà, chuyện trong mơ đã trở thành sự thật rồi sao?

 

Chẳng lẽ, ông trời cuối cùng đã nhìn thấy mình?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>

 

 

 

 

 

Categories: Edit, LikeLove, Trường thiên, Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Cậu là nam, tớ vẫn yêu – Chương 8

  1. Pingback: [Mục lục] Cậu là nam, tớ vẫn yêu | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: