Bình Tà vi tiểu thuyết – 81


2h

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 81

Edit: Jan

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 81

 

 

 

731.

 

“Ngô Tà, liên hệ của anh với thế giới này chỉ có mình em.”

 

“… Còn có Trần Tuyết Hàn nữa đúng không?”

 

“Ngô Tà, đưa anh về nhà.”

 

“Nhà? Nhà ai? Nhà Trần Tuyết Hàn á?”

 

“Dùng cả đời của anh đổi lấy em mười năm thiên chân vô tà.”

 

“Thôi cảm ơn, anh đổi cho Trần Tuyết Hàn đi, tôi không lấy!”

 

“Chuyện của anh không phải là chuyện mà em có thể hiểu được….”

 

“Thế Trần Tuyết Hàn hiểu được đúng không?”

 

“Ngô Tà, đừng ghen nữa…”

 

“Tôi thèm vào!”

 

“Ngô Tà, đêm nay bảy lần, nhưng…”

 

“Trương Khời Linh! Anh đứng lại! Anh là của tôi !Bảy lần là của tôi!!!”

 

 

 

 

 

 

 

732.

 

Tôi không thể quên, không thể ngừng yêu, bởi vì gặp được anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi, mặc dù tất cả đã tan biến, chỉ còn vẻn vẹn một bóng hình đọng lại trong lòng.

 

Tôi không thể quên, bởi vì muốn mãi mãi ở bên anh, cho đến khi anh biến mất, cho đến khi bừng tỉnh giấc mộng, thì ra tôi đã bỏ lỡ anh mất rồi.

 

Mười năm đã sớm trôi qua, rốt cuộc tôi cũng không tìm được.

 

“Tiểu Ca, làm sao em đưa anh về nhà được đây?”

 

 

 

 

 

 

 

 

733.

 

Bàn Tử:  “Qua đây nhanh lên! Hai người còn ở đấy mà chim nhau!!”

 

Tiểu Ca quay ra lườm: “Chim nhau là cái gì?”

 

Bàn Tử: “…..Thì… là cái …  ấy ấy….”

 

Tiểu Ca diện vô biểu tình ấn Thiên Chân lên bức bích họa đằng sau lưng, cưỡng hôn. Một lúc lâu thật là lâu sau mới chịu buông ra: “Là thế này?”

 

Bàn Tử ngây người: “Ừ….Gần như thế….”

 

Tiểu Ca: “Tốt.”

 

 

 

 

 

 

 

 

734.

 

Giờ ra chơi, Trương Khởi Linh xuống căn tin uống nước, tiện thể tìm bạn học Ngô rủ đi chơi bóng nhưng lại chẳng thấy người đâu. Tâm trạng vốn đang không tốt, vậy mà có một nhóm nữ sinh không biết sống chết là gì cứ sấn tới.

 

“Học trưởng, đã có ai nói rằng anh chơi bóng rất lợi hại chưa?”

 

“Học trưởng, đã có ai nói rằng anh rất đẹp trai chưa?”

 

“Học trưởng, đã có ai nói rằng anh vô cùng hoàn hảo chưa?”

 

Đến đây, Trương Khởi Linh trả lời: “Có.”

 

“Oa! Ai vậy ạ?”

 

“Đêm nào ở trên giường Ngô Tà cũng nói như thế…..”

 

Nhóm nữ sinh chạy hết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

735.

 

Thiên Chân biểu tình ngây thơ hỏi: “Tiểu Ca, anh là xử nam hả?”

 

Tiếu Ca nhìn Thiên Chân, cúi đầu khe khe nói: “Ừ.”

 

Thiên Chân cười xấu xa.

 

—-Hai tiếng sau—-

 

Thiên Chân thở phì phò, mặt đỏ bừng, kiệt sức nói: “Đồ độc ác! Thế này mà anh dám bảo anh là xử nam?!!!”

 

Tiểu Ca: “Gặp em rồi thì cái gì cũng tự nhiên biết hết.”

 

 

 

 

 

 

 

736.

 

Rất nhiều năm sau, Trương Khởi Linh vẫn thường hồi tưởng lại, nhưng mãi vẫn không thế nhớ nổi chút ký ức nào liên quan đến cái tên ấy.

 

“Ngô Tà….”

 

Trương Khởi Linh nhẹ nhàng vuốt ve những nét khắc nguệch ngoạc trên thạch bích, từ từ nhắm mắt lại, áp sát cơ thể vào cánh cửa Thanh Đồng.

 

 

 

 

 

 

 

737.

 

Hôm nay là sinh nhật Tiểu Ca, mọi người tấp nập tới chúc mừng.

 

Bàn Tử tặng Tiểu Ca một khối ngọc to, Tiểu Ca chỉ lướt mắt qua một lần ; Tiểu Hoa tặng Tiểu Ca một album ảnh Ngô Tà từ bé đến lớn, Tiểu Ca nhẹ nhàng nhận lấy ; Hắc Nhãn Kính tặng Tiểu Ca một lọ gel nhập ngoại, Tiểu Ca nhẹ giọng nói cám ơn… Ngô Tà nghĩ mãi mà không biết tặng gì, đành hỏi Tiểu Ca: “Tiểu Ca, anh xem anh có thiếu cái gì không để em đi mua.”

 

Mọi người nhìn Ngô Tà bằng con mắt kỳ thị, Ngô Tà đỏ mặt, cả giận nói: “Tôi cho anh ấy thằng nhóc Trương Tiểu Tà rồi nhé! Mấy người có giỏi thì so đi!!”

 

Tất cả tắt điện….

 

 

 

 

 

 

738.

 

Một ngày nọ, một bé mèo đen không biết từ đâu chạy tới nhà Ngô Tà.

 

“Tiểu Ca ~~ Anh nhìn này ~~ Mèo con đáng yêu quá ~ “

 

Muộn Du Bình không thèm để ý, tiếp tục luyện công nhìn trần nhà.

 

Một lát sau:

 

“A ~~ đừng mà ~~ buồn ~~~ meo meo à ~~~~hahaha~~”

 

Muộn Du Bình rốt cuộc nhịn không được, liền đứng dậy, ôm lấy Ngô Tà ném lên trên giường, nhếch miệng: “Mèo đáng yêu hơn anh sao?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 81

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. “Anh là của tôi! Bảy lần là của tôi!” =)))))))))))))))
    Cười chết mất😄
    Xia xỉa Jan :3 À mà ngộ thích cháu nhỏ Tiểu Tà lắm nhá :”> Nị trans nhiều cái có cháu nó đi *v*

  3. 736 thứ đáng sợ nhất không phải cái chết mà là sự lãng quên TT_TT

  4. Ngọt

    Nhiều phần ngược đọc đau lòng quá à. Huhuhu

  5. Trần Tuyết Hàn là ai v ạ ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: