Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Keo dính


nt2

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Keo dính》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

 

Lại một buổi tối rảnh rỗi sinh nông nổi ~~

 

Sau bữa cơm chiều, Muộn Du Bình ngồi trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, còn Ngô Tà thì đi tưới nước cho bồn Quân Tử Lan  ngoài cửa sổ.

 

“Choang!” “Á!” Một tiếng động rơi vỡ của vật gì đó cùng với tiếng kêu thảm thiết của một người nào đó liên tiếp vang lên, buộc Muộn Du Bình phải mở mắt nhìn về phía phát ra những âm thanh ấy.

 

Nơi âm thanh phát ra, chậu lan xinh đẹp ngày thường giờ đã vỡ ra làm hai nửa nằm lăn co trên mặt sàn, đất bên trong rơi vãi mỗi nơi một ít, còn nhành Quân Tử Lan thì ướt nhẹp nằm thoi thóp ôm nền nhà. Còn người mà kêu thảm thiết lúc nãy, đang nước mắt lưng tròng nhìn tàn cục trên mặt đất, khóe miệng mếu máo giật giật quay lại nhìn Muộn Du Bình: “Của em…. Chậu hoa của em!”

 

Trên đầu Muộn Du Bình lập tức nổi lên ba đường hắc tuyến. Ba tháng trước hai người nhất thời hứng khởi bứng về một gốc Quân Tử Lan, mỗi ngày Ngô Tà đều chăm sóc nó, bây giờ hoa rớt chậu tan, thứ cậu quan tâm đầu tiên dĩ nhiên là cái chậu, chẳng lẽ nó là đồ cổ gì đó?

 

Nhận được ánh mắt hơi ngạc nhiên cùng nghi hoặc của Muộn Du Bình, Ngô Tà ngồi xổm xuống nhặt hai mảnh sứ đã từng là chậu hoa kia lên, thở dài nói: “Cái chậu hoa này em tìm thấy lúc đi dạo quanh thị trường đồ cổ, mặc dù nó không quá đáng giá nhưng mà em rất thích, chất lượng cũng khá tốt, dùng bao nhiêu năm rồi.” Muộn Du Bình gật gật đầu, rớt từ độ cao như vậy mà mới vỡ thành hai mảnh, quả thật là chất lượng không tồi. Ngẩng đầu nhìn đoạn dây thừng treo chậu hoa bị đứt, Ngô Tà buồn buồn nói: “Nếu mà để ý thay dây sớm một chút thì đã không sao rồi.”

 

Nhìn Ngô Tà vừa đau lòng vừa tiếc hận, Muộn Du Bình đi tới vỗ vỗ vai cậu an ủi, đang định nói gì đó, thì đột nhiên hai mắt Ngô Tà sáng bừng lên, như thể nghĩ ra cái gì, đặt hai mảnh sứ vỡ xuống rồi chạy vội ra khỏi phòng.

 

Muộn Du Bình thấy Ngô Tà chạy ra ngoài, sau một loạt tiếng bước chân chạy xuống rồi lại chạy lên, một lần nữa cậu lại hiện ra trong tầm mắt anh, trong tay là một cái bình nhỏ và một cái bàn chải nhỏ.

 

Ngô Tà cười hắc hắc với Muộn Du Bình, chạy như điên đến chỗ hai mảnh vỡ, đặt mông ngồi phịch xuống đất, rồi loay hoay cạy nắp cái bình nhỏ.

 

“Đây là cái gì?” Muộn Du Bình cũng ngồi xuống, nhìn thứ gì đó trên tay Ngô Tà, hỏi.

 

“Nhà chúng ta có keo dính vạn năng đặc chế gia truyền, dùng cực kỳ tốt, cái gì cũng dính được hết!” Ngô Tà vừa nói vừa mở cái bình nhỏ ra, bên trong là một thứ chất lỏng trong suốt màu mật ong, đầy lưng nửa bình.

 

Ngô Tà đặt bình và nắp xuống sàn, rồi cầm hai mảnh chậu sứ vỡ lên, sau đó lấy cái bàn chải nhỏ nhúng vào trong bình.

 

Bàn chải kéo lên mang theo thứ keo dính sền sệt màu mật ong, cảm giác rất giống mật thật. Ngô Tà cầm bàn chải nhỏ đã phủ đầy keo, bắt đầu cẩn thận bôi bôi trát trát lên khe nứt giữa hai mảnh gốm. Cứ thế hết nhúng lại bôi, hết bôi lại nhúng, càng ngày động tắc của cậu càng tinh vi cường điệu.

 

Muộn Du Bình cũng chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, quan sát Ngô Tà cẩn cẩn dực dực sửa lại chậu hoa, nhìn ánh mắt vừa cẩn thận lại vừa chuyên chú ấy, cậu giống như một đứa trẻ đang cố gắng sửa lại món đồ chơi mà mình yêu thích nhất vậy. Ánh mắt sâu thẳm của anh càng lúc càng trở nên dịu dàng.

 

Sau khi trám đầy keo lên hai vết nứt, Ngô Tà vui vẻ ghép hai mảnh chậu sứ vỡ vào với nhau, dùng toàn lực đè thật chặt, sau đó thở hổn hển đặt nó xuống đắt. Chậu hoa đứng hiên ngang vững vàng giữa bãi chiến trường, một chút dấu vết đã từng bị vỡ cũng không có. “Ha ha, tốt tốt!” Ngô Tà cao hứng nói, “Ngày mai là lại dùng được rồi!” Sau đó đóng nắp bình nhỏ lại, chuẩn bị đem đi cất.

 

Nhìn bộ dáng vui vẻ của Ngô Tà, Muộn Du Bình nở một nụ cười sủng nịch, anh đứng dậy, vươn tay về phía cậu: “Tốt rồi thì đứng dậy nào, dưới đất lạnh lắm.”

 

“Ừ ~” Ngô Tà vừa mới đóng nắp bình keo, nhìn thấy cánh tay ai đó vươn tới trước mặt, liền ngẩng đầu nhìn anh cười, rồi nắm lấy tay anh, để anh kéo mình đứng lên.

 

“Được rồi,” Sau khi đứng lên, Ngô Tà nhìn bãi chiến trường cùng nhành Quân Tử Lan đã hy sinh anh dũng trên mặt đất, nói “Phải dọn chỗ này thôi.” Vừa nói vừa đi về phía nhà bếp định lấy đồ dọn dẹp. Đi được mấy bước chợt cảm thấy có gì đó là lạ, quay đầu lại thì thấy Muộn Du Bình đang gắt gao bám trụ ở phía sau, tay hai người hãy còn lôi lôi kéo kéo.

 

“Sao vậy?” Ngô Tà thắc mắc, “Em muốn đi lấy chổi.” Chậc, chả lẽ anh còn muốn đi theo em?

 

Ngô Tà buông lỏng tay ra, chính là Muộn Du Bình hình như không có ý định buông tay.

 

“Trương Khởi Linh?” Ngô Tà nghi hoặc nhìn Muộn Du Bình, anh cũng nhìn cậu, không nói gì, cơ mà làm động tác nâng tay lên. Ngô Tà nhìn nhìn, năm ngón tay của hai người đều mở, nhưng bàn tay lại khăng khít dây dưa dính chặt một chỗ.

 

“Sao lại thế này….” Thắc mắc của Ngô Tà tăng lên vùn vụt, cậu nhíu mày nhìn tay cả hai, lại ngẩng đầu nhìn nhìn anh. Biểu cảm của Muộn Du Bình có một chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ….

 

Dính… Dính rồi?!!!

 

Ngô Tà mắt chữ A mồm chữ O đưa tay phải lên dụi dụi mắt, xác nhận hai người không hề nắm lấy tay nhau, hơn nữa còn dùng lực quăng mạnh một phát… cuối cùng hai bàn tay vẫn thân mật chim nhau như lúc đầu, đành phải chấp nhận đây là sự thật: Tay trái của cậu, và tay phải của Muộn Du Bình, bị keo dính vạn năng nhà mình, dính chặt vào với nhau !!!

 

 

 

“Làm sao bây giờ?!” Ngô Tà không khỏi rên thảm.

 

Muộn Du Bình vẫn một bộ lạnh như trà xanh không độ, còn lấy làm thích thú soi thật kỹ cái nơi hai người đang dính chặt, nhìn nhìn một hồi, sau đó hỏi Ngô Tà: “Hồi trước em chưa từng gặp chuyện này bao giờ à?”

 

“Hồi trước á?” Ngô Tà nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Đùng rồi, có một lần!” Đó là chuyện từ một ngày xưa thật là xưa, có một lần cậu dùng keo dính đồ gia dụng, cũng không cẩn thận làm dính vào tay, cơ mà chỉ dính có một tí vào đầu ngón tay, cho nên chỉ làm ngón trỏ và ngón cái bị dính lại. Lúc ấy cậu làm đủ mọi cách mà vẫn không gỡ ra được, đành phải đợi sang hôm sau, đến bệnh viện nhờ bác sĩ làm tiểu phẫu, khó khăn lắm mới rửa sạch được lớp keo.

 

“Vậy phải chờ ngày mai đến bệnh viện rồi.”  Nghe Ngô Tà tự thuật xong, Muộn Du Bình thản nhiên nói, giống như kiểu bào ngày mai chúng mình đi siêu thị mua đồ ăn ấy.

 

“Ớ? Vậy hôm nay thì sao?” Ngô Tà đáng thương hỏi.

 

“Hôm nay thì đành phải để thế này thôi, làm gì còn cách nào khác.” Muộn Du Bình lại giơ tay hai người lên, lần này, tay anh đã nắm lấy tay cậu một lần nữa.

 

“Ừ….” Ngô Tà cũng chẳng còn cách nào, đành vậy.

 

Kết quả, tối hôm nay, hai con người bình thường hầu như luôn ở bên nhau lại càng gắn chặt hơn như hình với bóng, hơn nữa bất kể làm việc gì cũng tay nắm tay…. Mặc dù chó hơi kỳ lạ, nhưng mà …. Cảm giác dường như….cũng không tệ lắm?

 

Trước khi đi ngủ, hai người cùng nhau đi ra từ phòng tắm, tay vẫn trong tay, nhưng trên khuôn mặt mỗi người đều có thêm một tầng ửng đỏ, trên người cũng có vài vết hồng hồng như ẩn như hiện, là bởi vì vừa mới tắm nước nóng xong, hay là vì duyên cớ nào khác?

 

Tắt đèn, hai người lẳng lặng nằm trên giường, Ngô Tà nghiêng người nhìn Muộn Du Bình an phận hơn ngày thường, nhờ vào ánh trăng có thể thấy anh cũng chưa ngủ, nghĩ nghĩ, liền hỏi một câu: “Anh.. đang nghĩ gì thế?”

 

Trầm mặc một hồi, Muộn Du Bình đáp lời: “Quả nhiên một bàn tay… Làm không được.”

 

“Hả?” Ngô Tà còn chưa hiểu ý tứ mấy lời này, anh đã nhỏm dậy bật đèn, kéo cậu tới trước tủ quần áo, mở ngăn tủ nhỏ phía dưới, lấy một cái bao vải dài ra. Rút hết đám dây buộc, mở ra, rõ ràng đó chính là bảo bối Hắc kim cổ đao của Muộn Du Bình.

 

Muộn Du Bình một tay nâng đao lên, dọa Ngô Tà sợ phát khiếp: “Anh…Anh định làm gì?”

 

“Đừng cử động.” Muộn Du Bình kéo Ngô Tà ngồi xuống giường, nâng đao, ngắm chuẩn vị trí khe hở nơi hai bàn tay dính chặt, hạ đao xuống.

 

Ngô Tà ngay cả thở cũng không dám, cứ thế nhìn Muộn Du Bình dùng Hắc kim cổ đao như dao phẫu thuật, mũi đao sắc bén lia một đường hoàn hảo tách hai bàn tay của hai người ra.

 

Chưa đầy hai phút, hai bàn tay đã hoàn toàn tách ra, sau đó Muộn Du Bình lại dùng Hắc kim cổ đao từ dao phẫu thuật chuyển thành dao cạo, cẩn thận nạo hết lớp keo còn dính trên tay hai người xuống dưới.

 

Mặc dù nhìn qua thật dọa người, cơ mà Ngô Tà không thể không thừa nhận, kỹ thuật dùng đao của Muộn Du Bình thật sự rất điêu luyện, tay cả hai đã hoàn toàn hết keo, quan trọng nhất là, hai bàn tay đều không bị tổn thương gì.

 

Muộn Du Bình dùng túi vải đem đao bọc kỹ lại rồi trả về tủ quần áo, thấy Ngô Tà vẫn còn giơ tay  lên ngắm nghía, khóe miệng anh khẽ cong, cúi người xuống thầm thì bên tai Ngô Tà: “Ra rồi, không phải nhìn nữa, giờ chúng mình có thể tiếp tục ~”

 

“Tiếp tục cái gì cơ…..” Ngô Tà chưa kịp hồi phục tinh thần đã bị đẩy ngã, giây tiếp theo liền bị bao phủ bởi ánh mắt tràn ngập ý cười lẫn dục vọng của Muộn Du Bình.

 

“Ở trên này tiện hơn.” Giọng nói của anh lại vang lên bên tai, một dòng hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai, tay – lại bắt đầu không an phận bò loạn trên cơ thể cậu.

 

Ngô Tà hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, lập tức đẩy Muộn Du Bình ra: “Anh biết cách tách tay chúng mình ra, vì sao bây giờ mới làm?!”

 

“Anh mới nhớ ra….” Vẻ mặt cún con vô tội.

 

“Còn lâu em mới tin!”

 

“Bởi vì anh muốn nắm tay em một lúc.” Nhìn Ngô Tà thủ thân thủ thế, thở phì phì biểu tình một bộ “Tôi tin anh mới là lạ”, Muộn Du Bình quyết định lựa chọn kế sách <Dụ dỗ là vàng>, hơn nữa đó cũng là lời nói thật lòng. Không ngoài dự đoán, hai má Ngô Tà dần dần ửng đỏ, lại nói tiếp: “Hơn nữa anh không nghĩ chuyện đó sẽ gây trở ngại, ai ngờ lúc nãy ở phòng tắm, thật là chẳng còn cách nào ~”

 

Lại một làn hơi ấm nóng mơn trớn lên cần cổ.

 

“Trương Khởi Linh!!” Ngô Tà chỉ kịp gào lên một cái tên, còn lại tất cả vế sau đã bị nụ hôn dịu dàng của Muộn Du Bình nuốt trọn.

 

Từ sau, chắc chắn, không bao giờ …. Dùng thứ keo dính kia nữa!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-End-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Keo dính

  1. ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ <3. ❤

  2. 💖💖💖💖

  3. Hai bàn tay chim nhau =))))))))))))))
    Không ngờ Hắc cổ kim đao đa năng như vậy, trong Lư Châu thì được Ngô Tà mang đi gọt củ cải, nay lại thành dao phẫu thuật. Cười chắc chớt =)))))))))
    Năm nay cũng tròn 10 năm rồi. Hai trẻ có thể gặp lại nhau =w=~

  4. Reblogged this on Weird Person.

  5. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

  6. Pingback: Tổng hợp các fic về Bình Tà – Chấp Niệm Bình Tà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: