Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Món quà


bt

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Món quà》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

*ngộ về rồi đây*

***

Món quà.

 

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, tràn lên người Ngô Tà hẵng còn đang say giấc nồng trên giường, bên cạnh là Muộn Du Bình đang yên lặng ngắm cậu. Tốt, ngủ rất say! Anh nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài.

 

Sớm thế này, Muộn Du Bình định đi đâu nhỉ? Tất nhiên là đi tìm cho bảo bối nhỏ Thiên Chân Vô Tà nhà anh … một món quà chứ còn gì nữa. Quà gì ấy hả? Là quà sinh nhật đó.

 

Nếu tối hôm trước không vô tình nghe được cuộc điện thoại đặt bánh kem bí mật của Vương Minh, Muộn Du Bình thậm chí còn không biết hôm nay là sinh nhật Ngô Tà nữa. Về việc tại sao Ngô Tà không nói cho anh biết … hẳn là cậu chủ nhỏ cũng quên luôn sinh nhật của mình rồi. Thế nên muốn làm cậu chủ nhỏ kinh hỉ dễ lắm, Muộn Du Bình vừa nghĩ vừa cười cười.

 

Còn tặng quà gì, Muộn Du Bình đã sớm nhắm trước rồi. Hết chạy sang chỗ này một ít, lại chạy sang chỗ nọ…

 

Chín giờ.

 

Ngô Tà ngáp dài ôm thắt lưng dụi mắt ngồi dậy, tay theo thói quen sờ sang bên cạnh….Sao lại trống không thế này?! Ngô Tà quay sang, không có ai cả! Cậu tỉnh ngủ ngay lập tức, nhổm dậy nhìn trái nhìn phải, chui xuống cả gầm giường ngó, thật sự không có ai.

 

“Trương Khởi Linh! Trương Khởi Linh!” Gọi hai tiếng cũng không ai trả lời. Cậu vội vàng mặc quần áo rồi chạy vào WC xem, cũng không có ai. Ngô Tà đi xuống lầu, thấy Vương Minh đang chuẩn bị mở cửa tiệm.

 

“Cậu có thấy Trương Khởi Linh đâu không?” Ngô Tà hỏi.

 

“Tiểu Ca sáng sớm đã ra ngoài rồi, tôi cũng không biết Tiểu Ca đi đâu.” Vương Minh đáp.

 

Lạ thật, sớm như vậy anh ấy đi ra ngoài làm gì nhỉ? Ngô Tà nghi hoặc, cái Bình ngốc này thường ngày phải đến giữa trưa mới chịu rời giường, thế mà nhìn qua vẫn giống như người ăn không no ngủ không kỹ, hôm nay sao tự nhiên lại đi ra ngoài sớm thế?

 

Đang lúc trong đầu còn ngổn ngang tâm sự, điện thoại cửa tiệm bât ngờ đổ chuông.

 

Vương Minh nghe điện thoại: “A lô? Tiểu Ca hả!”

 

Ngô Tà vọt đến cướp lấy điện thoại, cướp luôn lời nói của Vương Minh: “Trương  Khởi Linh! Anh chạy đi đâu vậy?”

 

“…Đi dạo.”

 

“Đi dạo? Gà còn chưa gáy anh dạo ở đâu hả?!”

 

“Anh ở  Tây Hồ đợi em, đến tìm anh đi.” Nói xong liền cúp máy.

 

“Anh…. Này! Này! Thật là!” Ngô Tà cau có dập máy, “Trông cửa tiệm nhé!” Ngô Tà bỏ lại một câu rồi vụt ra ngoài.

 

Chạy tới Tây Hồ rồi Ngô Tà mới nhận ra, cái phạm vi “ở Tây Hồ” thực sự vô cùng lớn, cậu lê thân đi hơn nửa cái Tây Hồ mới gặp được Muộn Du Bình đứng chỗ tảng đá lớn khắc dòng chữ “Tây Hồ Hàng Châu.”

 

Thở phì phì vọt tới bên cạnh Muộn Du Bình, Ngô Tà nói như nã pháo: “Anh trúng gió hả, sao tự nhiên lại chạy ra đây đi dạo? Anh ở bên cạnh tảng đá sao không nói rõ ra? Còn “ở Tây Hồ”, anh có biết cả cái Tây Hồ to tướng này chỗ nào cũng là “ở Tây Hồ” không? Muốn làm em mệt chết hả?”

 

Muộn Du Bình chỉ đứng đó, lẳng lặng nghe Ngô Tà than phiền.

 

Nhìn ánh mắt bình tĩnh của anh, Ngô Tà không khỏi chột dạ nuốt một ngụm nước miếng, vừa rồi cứ lo lảm nhảm một tràng dài, không để ý đến cảm xúc người nghe, có khi nào … “Anh…. Sao anh không nói gì? Em cũng … không nói sai mà…”

 

Thấy Ngô Tà có chút tức giận mà lại không dám xù lông, tâm trạng Muộn Du Bình cực kỳ tốt, quả nhiên nhìn bộ dạng này của cậu đúng là một loại đại hưởng thụ trời cho mà! Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh khẽ cười. nói: “Đi thôi.”

 

“A? Đi đâu?”

 

“Đi dạo.” Nói xong liền nắm tay Ngô Tà dắt đi.

 

“Ơ?” Mặc dù không biết Muộn Du Bình đang nghĩ gì, nhưng khó lắm cái Bình ngốc này mới chịu chủ động như vầy, cho nên Ngô Tà cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ tay trong tay cất bước theo anh.

 

Lần “đi dạo” này kéo dài nguyên cả ngày, khi trở về trời đã ngả màu đen. Tuy rằng buổi trưa đã ăn vặt khá nhiều trên đường, nhưng do đi nhiều nên lúc này Ngô Tà đã đói muốn chết. Về gần đến tiệm, Ngô Tà nhận ra trong tiệm tối om, không bật đèn.

 

“Sao cửa tiệm lại không bật đèn nhỉ?” Ngô Tà cau mày, “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Cậu kéo Muộn Du Bình bước nhanh hơn.

 

Đẩy cửa vào, một màu đen thăm thẳm che khuất tầm mắt Ngô Tà, cái gì cũng không nhìn rõ. “Vương Minh! Vương Minh!” Ngô Tà hơi hốt hoảng gọi lớn.

 

Đột nhiên, một tiếng “Cạch —-“  từ bên phải truyền đến, Ngô Tà máy móc quay đầu, thấy cửa phòng bếp bật mở, từ sâu bên trong có vài tia sáng yếu ớt nhẹ nhàng đi ra.

 

“Cái gì vậy!” Ngô Tà hoảng sợ, ôm chặt lấy cánh tay Muộn Du Bình, “Có…Có quỷ!”

 

“Cậu chủ, trái tim tôi đau quá, sao cậu lại nói tôi là quỷ!” Giọng nói oán giận của Vương Minh truyền đến.

 

“Hả?” Ngô Tà ngạc nhiên nhìn ánh lửa ma trơi dần dần tiến lại gần, đến gần mới rõ, hóa ra là một ngọn nến!

 

“Sinh nhật vui vẻ.” Giọng nói dịu dàng trầm ấm của Muộn Du Bình vang lên bên tai. Ngô Tà quay đầu lại, lập tức bị nhấn chìm bởi ánh mắt ôn nhu sâu thẳm của anh. Thì ra vì việc này nên anh mới kéo cậu ra ngoài suốt cả ngày…

 

“Cậu chủ, sinh nhật vui vẻ! Ước nào!” Vương Minh cười hì hì nói.

 

Ngô Tà nhắm mắt lại.. Sau đó một hơi thổi tắt ngọn nến.

 

Ăn xong bữa cơm ngon tuyệt cú mèo, Ngô Tà cùng Muộn Du Bình trở về phòng. Cậu vừa bật đèn lên thì có một đôi tay lướt qua hai vai, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

 

“A…..” Ngô Tà muốn quay đầu lại nhìn liền bị anh ngăn cản.

 

“Đừng cử động, anh muốn đưa em một món quà.” Muộn Du Bình nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu, sau đó thu tay về. Vào lúc hai tay anh sắp rời đi, Ngô Tà cảm thấy có một thứ gì đó sượt qua rồi chạm vào ngực mình, sau đó bị kéo lên rồi dừng lại ở dưới cổ, hơi lành lạnh, mà tay anh hình như đang làm gì đó sau cổ cậu.

 

“Xong, nhìn xem có thích không.” Tay Muộn Du Bình rời đi.

 

Ngô Tà cúi đầu, trên cổ là một sợi dây chuyền, mà mặt dây chuyền, là một khối dương chi bạch ngọc tinh xảo từ một khối ngọc thượng hạng chạm khắc mà thành.

 

“Ngọc bội này?!” Ngô Tà kinh ngạc xoay người hỏi Muộn Du Bình, “Có phải chính là …. Anh làm thế nào vậy ?!”

 

“Em không cần biết, ” Muộn Du Bình mỉm cười nói, “Bí mật.”

 

“Thần bí như thế… ” Mặc dù rất tò mò, nhưng cậu biết, anh nếu đã không nói, thì dù có dùng đòn bảy cũng đừng hòng bắt anh mở miệng, cho nên cũng không hỏi nữa, nhìn ngọc bội vui vẻ đến cười ngây ngô.

 

Nhìn Ngô Tà vừa vui, vừa cao hứng, vừa cảm động, Muộn Du Bình cực kỳ cực kỳ hạnh phúc. Ba ngày trước cậu thấy khối ngọc này, thích đến mức không muốn buông tay, nhưng chủ nhân khối ngọc cũng rất thích nó nên quyết không nhượng. Vẻ mặt buồn bã của cậu lúc đó trái ngược hẳn với khuôn mặt tươi cười hạnh phúc bây giờ, đều khiến anh xúc động. Xem ra mang quyển sách cổ Trương gia để lại để đi đổi … quả không đáng tiếc. Mặc dù lúc trước chỉ định mua lại khối ngọc vì cậu thôi, bất quá hiện tại làm quà sinh nhật càng thỏa đáng hơn…

 

Vui sướng lẫn cảm động qua đi, Ngô Tà nghĩ nghĩ, hỏi Muộn Du Bình : “Đúng rồi, Trương Khởi Linh, em còn chưa biết, sinh nhật của anh là ngày nào ?” Đến lúc đó em cũng có thể chuẩn bị quà cho anh.

 

Nghe câu hỏi, ánh mắt cưng chiều sủng nịch dịu dàng của anh đột nhiên tối đi rồi trầm xuống.

“ Anh… không nhớ.”

 

“Không nhớ ? Tại sao lại….” Ngô Tà đột nhiên ý thức được mình vừa phát ngôn cái gì, chết rồi, lỡ lời rồi !

 

Nhìn bộ dáng cô đơn của anh, cậu không khỏi đau lòng. Cậu cúi đầu nghĩ nghĩ một chút, sau đó bất ngờ ngẩng đầu lên, cầm lấy tay anh, nói : “Vậy càng tốt ! Mặc kệ sinh nhật của anh là ngày nào em không cần biết, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chung một ngày sinh nhật ! Về sau, hàng năm chúng ta đều cùng nhau sinh nhật, có được không?”

 

Hai mắt Ngô Tà thành thật ngập tràn chờ mong nhìn Muộn Du Bình, anh nhìn cậu đăm đăm, trong phút chốc, hơi ấm nơi lòng bàn tay dường như từ từ… truyền vào tận đáy lòng. Anh khẽ gật đầu, mỉm cười nói : “Được.”

 

“Nói vậy là định rồi nhé !” Khóe miệng Ngô Tà kéo dài tới tận mang tai. Cơ mà hình như lại nghĩ tới điều gì, tựa hồ có hơi ngượng ngùng.

 

“A… ừm…quà…Ngày mai em sẽ tặng anh được không ? ” Hôm nay quyết định bất thình lình, bản thân còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.

 

Muộn Du Bình trầm mặc. Ngô Tà bối rối : “Em…Em còn chưa nghĩ ra nên tặng gì, anh dù sao cũng phải để cho em chút thời gian suy nghĩ chứ !”

 

Lại trầm mặc một hồi, Muộn Du Bình nói : “Không cần nghĩ nữa, anh biết anh muốn gì rồi.”

 

“Anh có muốn gì thật hả ?” Nghe Muộn Du Bình nói thế, Ngô Tà vô cùng kinh ngạc, cũng rất ngạc nhiên, thường thường dường như anh không có hứng thú với cái gì cả. Mặc dù là thánh thủ đổ đấu, nhưng đồ cổ ảnh cũng không ham thích là bao, ngay cả ngọc ngà châu báu – những thứ thần khí đều không để vào mắt, vậy thứ anh ấy thích phải quý giá đặc biệt đến mức nào chứ ?

 

“Anh muốn gì ? ” Ánh mắt tò mò của cậu nhìn anh chằm chằm.

 

Muộn Du Bình không trả lời, dùng ánh mắt soi xét quét một lượt từ trên xuống dưới Ngô Tà, sau đó khẽ gật đầu, tự nhủ nói : “Cũng tạm được.”

 

“Hả ? Cái gì tạm được ?” Ngô Tà không hiểu, “Anh rốt cuộc muốn cái gì ? ”

 

Muộn Du Bình như trước không trả lời. Chỉ là dùng sức đẩy Ngô Tà xuống giường, cậu bị đè lên, sau đó anh bắt đầu cởi cúc áo cậu.

 

“Anh..Anh làm gì đó ?” Ngô Tà bị hành động của Muộn Du Bình làm cho không hiểu sao.

 

“Nhận quà.” Muộn Du Bình trả lời ngắn gọn.

 

“Nhận quà ?! Nhận cái gì…Ưm….” Câu hỏi còn chưa ra khỏi miệng đã bị đổ ngược trở về/

 

Từ động tác tiếp theo, Ngô Tà cuối cùng đã bừng tỉnh đại ngộ, biết món quà mà Muộn Du Bình muốn, rốt cuộc là cái gì rồi.

 

Nhận được một khối ngọc, đáp lại … bằng bản thân mình, thật sự là… lỗ nặng rồi…

 

Bất quá, hình như chính mình cũng đã chuẩn bị trước rồi thì phải, bởi vì … Chúng ta nhất định sẽ luôn luôn ở bên nhau, ước nguyện trong ngày sinh nhật… Đã linh nghiệm rồi !

 

 

 

-End-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, đồng nhân | 14 phản hồi

Điều hướng bài viết

14 thoughts on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Món quà

  1. Hình như cái này đọc rồi!!!
    P/s: Giờ nàng mới trở về hả????QAQ

  2. NhImxuxu

    Cái này rồi nàng ui, mình cũng nhớ đọc rồi đó

  3. Lâu lắm mới thấy cô Jan nha =))
    Cái này ta cũng nhớ đọc rồi nàng ạ😐

  4. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: