Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Một tuần


bt2

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Một tuần》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

Một tuần.

 

“Reng … Reng…” Tiếng chuông điện thoại vang lên hai lần, Muộn Du Bình đang ngồi trên sô pha ngắm trần nhà liền tiện tay bắt máy.

 

“Ừ, được, chú ý an toàn, ừ.” Sau vài câu trả lời đơn giản, Muộn Du Bình cúp điện thoại, nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cong lên.

 

Cuối cùng … Cũng về rồi.

 

Ngô Tà xa nhà đã một tuần lễ, cậu phải qua Thượng Hải bàn việc làm ăn. Thật ra là đến gặp mặt một đám bạn cũ cùng nghề, “nhân tiện” thương lượng chuyện làm ăn, kiểu như dạo này có tên nào kiếm được thứ gì hay ho không thì mang ra cho cả bọn chiêm ngưỡng chút, rồi “tiện thể” trả giá luôn, hay là ai đó biết chỗ nào có đồ tốt mà giá cả phải chăng thì bật mí với anh em. Cơ bản chính là mọi người cùng nhau vui đùa một chút, ăn mấy bữa cơm, uống rượu gọi là thắt chặt tình cảm.. vân vân và mây mây. Bởi vì mấy người đó Muộn Du Bình đều không quen, huống hồ anh cũng không hứng thú với mấy việc kiểu này, cho nên Ngô Tà đi một mình, chính là mỗi ngày đều sẽ gọi điện về nhà báo cáo tình hình một chút.

 

Một tuần Muộn Du Bình ở nhà một mình, thời gian biểu của anh không lúc nào là khác lúc nào, ngoại trừ ăn cơm, tắm và ngủ, thì đa phần biểu cảm y hệt hồi đầu mới đổ đấu – ngẩn người. Ngẩn người nhìn khoảng không ngoài cửa sổ, ngẩn người nhìn trần nhà, ngẩn người nhìn sàn nhà… Những lúc không có gì làm, Muộn Du Bình cứ luyện tập ngẩn người thần công như thế.

 

Cách đây một tuần, bât luận là với cái trần nhà, cái bàn hay cái sàn nhà, anh chỉ vừa mới nhìn thoáng qua, trước mắt đã hiện ra một khuôn mặt mang theo vô vàn biểu tình. Có ngốc, có ngây ngô, có khóc, có cười, có vui vẻ, có tức giận, có đau lòng, có mê mang….Và có cả hấp dẫn mê người trong men tình khiến anh không thể kìm được mỗi tối…

 

Ngồi trên ghế sô pha mềm mại, anh khẽ lắc đầu, cười bất đắc dĩ. Cậu cứ tự nhiên không báo trước mà xen vào cuộc sống của anh như thế, như một phần tất yếu, như một phần quan trọng không thể tách rời. Thì ra, Muộn Du Bình cũng có thể bị một thứ gọi là tình yêu ràng buộc. Thì ra, anh cũng có thể ngày ngày nghĩ đến một người, thậm chí còn nhớ đến phát điên…

 

Một tuần, hầu như mỗi ngày của Ngô Tà đều vô cùng bận rộn, từng giây từng phút đều có lịch trình. Mỗi ngày một địa điểm khác, mỗi ngày một cái khách sạn, mỗi ngày một chốn vui chơi. Hôm nay tới Bến Thượng Hải, ngày mai về Vườn Dự Viên, ngày mốt lại ra Miếu Thành Hoàng…. Nơi đâu cũng có danh lam thắng cảnh, Ngô Tà cũng phải vận động hết công suất.

 

Cách đây một tuần, bất luận là ở ngoài ban công khách sạn nhìn về phía xa xa, hay là ở sông Thượng Hải du lãm, hay ở Miếu Thành Hoàng nhâm nhi đặc sản… cậu luôn nhớ tới đôi mắt đen thăm thẳm như màn đêm lại sâu tựa biển của ai đó, mang theo vô vàn những ánh mắt khác nhau. Có lạnh lùng, có tỉnh táo, có sát khí, có kiên định, có sắc bén, có nghiêm cấm, có giảo hoạt. Và còn có.. ánh mắt mỗi đêm khiến cậu say mê không thôi, ánh mắt tràn ngập dịu dàng lẫn sủng nịch ấy…

 

Ngồi trên ô tô về nhà, cậu khẽ vỗ vỗ mặt, mỉm cười ngọt ngào. Ai đó cứ như vậy bất tri bất giác mà lấp đầy suy nghĩ của mình như thế. Thì ra, Ngô Tà cũng nhớ thương một người mãnh liệt như vậy. Thì ra, cho dù bên cạnh có bao nhiêu người, thì trong lòng cậu cũng chỉ có một người mà thôi…

 

Một tuần, mỗi người đều tự lo cho cuộc sống của mình, đều tự ở trong lòng, nhớ tới đối phương.

 

Mỗi ngày một cuộc điện thoại, hôm nay anh / em làm gì, anh / em tốt lắm.

 

Nói mấy câu ngăn ngắn, kể mấy câu chuyện nho nhỏ, nhẹ nhàng bình thản, mà lại là điều chờ mong nhất trong một ngày.

 

Một người nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, một người nhìn ra ngã tư đường, cùng đợi…

 

Cuối cùng, nhìn thấy cửa nhà rồi!

 

Cuối cùng, cũng nghe được thanh âm.

 

“Cậu chủ đã về!” Tiếng Vương Minh vang lên.

 

“Ừ, Tiểu Ca đâu rồi?”

 

“Tiểu Ca ở trên lầu, cậu chủ đưa hành lý tôi cất cho nào.”

 

“Anh cứ để ở đằng kia, lát tôi xuống sắp xếp sau nhé.”

 

“Cộp cộp cộp cộp….” Nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, Muộn Du Bình đứng dậy đi ra cửa.

 

“Trương Khởi Linh, em về rồi!” Còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng nói tràn ngập hưng phấn của Ngô Tà.

 

Bước thêm một bước, tiếng nói vừa dứt, Ngô Tà liền vừa vặn xuất hiện trước cửa.

 

Thấy cậu, anh thoáng sững sờ một chút, rồi lập tức mỉm cười dang tay ra, Ngô Tà nhào đến, hai người cùng nhau cảm nhận cái ôm thật lâu, thật lâu sau một tuần.

 

Muộn Du Bình ôm Ngô Tà, hai tay vuốt ve qua lại từ trên xuống dưới trên người cậu vài cái, quả nhiên…

 

Ngô Tà đang hưởng thụ hơi ấm trong vòng tay ai đó thì chợt nhận ra mấy động tác khác lạ, cậu không khỏi hoảng sợ,  không thể nào … Vội đẩy anh ra một chút, “Trương Khởi Linh…”

 

Nhưng anh cũng không tiếp tục làm gì gì đó nữa, chỉ là giơ tay lên nhéo nhéo má cậu, nói: “Mấy hôm nay chơi vui lắm ha?”

 

“Ừ!” Ngô Tà gật gật đầu, lại hỏi Muộn Du Bình: “Anh cũng nghỉ ngơi tốt chứ?”

 

“Ừ.” Muộn Du Bình khẽ gật đầu.

 

Xem ra, thật sự chơi rất vui.

 

Xem ra, thật sự nghỉ ngơi rất khá đó.

 

Đúng là em chơi rất rất vui.

 

Đúng là anh thật sự rất rảnh rỗi.

 

Nhưng mà…

 

Nhưng mà…

 

“Em/Anh nhớ em.” Nhìn vào ánh mắt nhau, cả hai cùng lúc nói ra những lời này.

 

Ngạc nhiên cùng lúc, sau đó, lại cùng lúc mà nở nụ cười.

 

Một lần nữa ôm Ngô Tà vào trong lòng, bởi vì không muốn để cậu nhìn thấy khóe miệng giương lên quá độ của anh.

 

Một lần nữa vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Muộn Du Bình, bởi vì không muốn để anh thấy nụ cười quá mức sán lạn của cậu.

 

Rốt cục lại trở về với cuộc sống của hai người, hôm nay Muộn Du Bình sẽ tắm trước, để Ngô Tà tắm sau lâu hơn một chút, rửa trôi mệt nhọc sau một chặng đường dài.

 

Ngô Tà tắm táp xong sảng khoái đi ra, liền thấy Muộn Du Bình quét mắt đánh giá mình từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.

 

Ngô Tà tự ngó, có dính tí bọt xà phòng nào đâu nhỉ?

 

“Anh nhìn gì vậy?”

 

“Chậc, có vẻ lên nhiều đấy.” Muộn Du Bình lẩm bẩm.

 

“Hả, cái gì nhiều cơ?” Ngô Tà càng thắc mắc.

 

Anh đứng dậy đi đến trước mặt cậu, kéo cậu ra chỗ tủ quần áo, xoay người lôi cái cân điện tử gia đình dưới gầm tủ ra, nói với Ngô Tà: “Đứng lên.”

 

“A?”  Ngô Tà không biết sao, có hơi chột dạ, đứng lên trên.

 

“Quả nhiên là béo lên.” Nhìn vị trí cây kim đồng hồ, Muộn Du Bình vuốt cằm ra chiều suy ngẫm nói. “Anh nhớ lần trước em có 80 ký.”

 

“Quả nhiên” ? Cái Bình xấu xa này để ý đến vấn đề này từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ sờ sờ vuốt vuốt lúc ở trước cửa là bởi …

 

“Đúng … Đúng thế.” Ngô Tà buồn bực nhìn cây kim đồng hồ nhích lên một đoạn dài, tuy rằng đúng là cậu phàm ăn thật, nhưng cũng không đến độ một tuần béo lên chục cân chứ?!

 

“Không, không đúng… Làm sao mới có một tuần mà kim nhích tới từng này được? Tám mươi cân , hẳn là từ mấy tháng trước ha …” Ngô Tà tự thôi miên bản thân nói.

 

“Anh khẳng định lúc em đi không vượt quá tám mươi cân.” Muộn Du Bình vô cùng chắc chắn.

 

“Anh.. Sao anh biết?  Anh có phải là cái cân ….” Giọng nói của Ngô Tà càng ngày càng nhỏ trước cái nhìn chăm chú của Muộn Du Bình, đúng là anh không phải cái cân, cơ mà dáng người của cậu thế nào, làm sao anh lại không biết chứ? Có mà anh còn biết rõ hơn cả chính chủ ấy… Nhìn cái ánh mắt “Em nghĩ anh làm sao biết.” kia khiến Ngô Tà không cam lòng nhưng đành phải cam chịu, không xù lông nữa, đành chuyển sang biện bạch giải thích: “Đồ ăn bên đó .. thật sự là ngon tuyệt cú mèo luôn… Em … Em mang về cho anh nhiều lắm đó!”

 

Nhìn bộ dáng tội nghiệp của Ngô Tà, Muộn Du Bình bất đắc dĩ cười cười, vươn tay kéo Ngô Tà xuống cân, “Anh đã nói gì đâu nào.” Cậu như vậy làm anh có cảm giác mình thành tội nhân đến nơi rồi.

 

“Nhưng mà, em béo rồi.” Ngô Tà nhìn cái bụng mềm mềm của mình, bình thường cậu cũng không gọi là quá thon thả, nhưng ít ra cũng coi là rắn chắn, hiện tại xem ra, thảm rồi.

 

“Không sao, anh biết một cách giảm béo thông dụng rất tốt, để anh giúp em.” Muộn Du Bình nhẹ nhàng thổi vào tai Ngô Tà.

 

“Thật á?” Cậu hớn hở quay lại nhìn anh, “Cách gì vậy sư phụ?”

 

“Cách này này…” Muộn Du Bình vừa nói vừa áp sát lại, chưa dứt lời đã hôn lien tiếp lên môi Ngô Tà.

 

“Ưm…..” Cái Bình đáng ghét này, đã nói rồi còn nói có một nửa! Mặc dù nghĩ như thế nhưng Ngô Tà đã hoàn toàn say trong nụ hôn của Muộn Du Bình mất rồi, cảm giác này, đã một tuần cậu không được hưởng thụ cảm giác dịu dàng này rồi.

 

Cánh môi mềm mại ấm áp, chiếc lưỡi linh hoạt như con rắn không ngừng truy đuổi, triền miên. Hai người ôm nhau chầm chậm cùng ngã xuống giường, tham lam đòi hỏi hương vị đối phương, khát khao như muốn lấp đầy hết chỗ trống của một tuần.

 

Cái hôn sâu vừa kết thúc, lưỡi anh chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, ở cần cổ cùng xương quai xanh của cậu nhẹ nhàng liếm mút, lại cắn nhẹ, lưu lại nơi nó một dấu vết tràn ngập sắc tình…

 

Dù đang đắm chìm trong sự ôn nhu của Muộn Du Bình, nhưng trong đầu Ngô Tà vẫn không khỏi thắc mắc, cách giảm béo hữu hiệu dễ dàng mà anh nói rốt cuộc là gì a. Một nụ hôn dài nữa vừa kết thúc, Ngô Tà thở hổn hển hỏi: “Cách giảm béo … A….là gì …”

 

Nghe vậy, Muộn Du Bình ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đỏ hồng che kín dấu chấm hỏi của Ngô Tà, mỉm cười nói: “Anh không phải đang giúp em giảm béo đây sao, hử?” Sau tiếng cười tràn ngập từ tính lại là một cái hôn dàiiiii nữa.

 

“A? Ưm….”

 

Thì ra, đây … chính là cách giảm béo tốt nhất trong truyền thuyết … sao?

 

 

 

 

 

 

 

-End-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Một tuần

  1. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Sến quá a!!!!

  3. so cuta, so dễ xương, cố edit đi a, mai có phim xem rồi * tung sịp gà *

  4. Đìu……tym đập vỡ mặt tôi dồi =))

  5. NhImxuxu

    trùi ui, ngọt quá đi, tui ngất đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: