Bình Tà vi tiểu thuyết – 87


891f38b7gw1euaqq0s77bj20m80tn47y

 

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 87

Edit: Jan

Ngộ về rồi đây =)))) 

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 87

 

 

 

777.

 

Người bước ra từ trong cánh cửa nhìn người đàn ông trước mặt hồi lâu, mới thử gọi một tiếng Ngô Tà.

 

Ngô Tà rất mừng vì Tiểu Ca không quên, nhưng nụ cười chợt đông cứng lại ngay sau đó… Vì trên vách cửa, cậu có thể nhìn rõ hai chữ “Ngô Tà” được khắc thật sâu, rất nhiều, rất nhiều…

 

Trong lòng bỗng vô cùng chua xót, Trương Khởi Linh biết trước anh sẽ mất trí nhớ, cho nên suốt mười năm nay, vì không muốn quên, mỗi ngày đều khắc lên cửa hai chữ “Ngô Tà.”

 

 

 

 

 

 

 

 

778.

Ngày 17 tháng 8, đã đến giờ, tất cả mọi người tập trung trước Thanh Đồng Môn tìm cách mở cửa, Quỷ tỷ tạc dược tất cả đều đã thử mà chưa thành công.

 

“Để tôi!” Ngô Tà sốt ruột dập tắt điếu thuốc, bước ra giữa cửa hét to

 

“Trương Khởi Linh!! Cưới còn chưa cưới mà anh dám trốn à!! Được rồi, trốn nữa đi, tôi đi lấy người khác!!”

 

Vài giây sau, cửa Thanh Đồng rung lắc  nặng nề bật mở, một người mặt than đen hơn đít nồi cầm đao bước ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

779.

 

Sau khi đón Tiểu Ca về nhà.

 

“Trương Khởi Linh, từ hôm nay anh ngủ ngoài phòng khách.”

 

“Tại sao?”

 

“Còn dám hỏi! Anh có thương tôi hay không hả?! Mẹ nó, mười năm trước ai bỏ tôi lại không nói không rằng một mình đi vào cái cửa chết tiệt kia! Mẹ nó, tôi còn nghĩ sẽ không gặp lại anh được nữa chứ! Mẹ nó, bây giờ về nhà thì thương tích đầy người thế kia kìa!! Cút! Ông đây không cần anh!”

 

“Ngô Tà, anh đau…”

 

“Đau chỗ nào? Để em thổi thổi” *phồng má*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780.

 

Trương Khởi Linh suốt một đời chỉ khóc đúng ba lần.

 

Một lần là ở trong miếu Tây Tạng, giấu hải hoa trong biển vĩnh hằng.

 

Lần hai là sau khi nhìn thấy toàn bộ quá khứ của mình, tuyệt vọng.

 

Lần ba, là giữa bầu trười đầy tuyết, hắn vì một người mà bỏ lại chính người, quyết tâm xoay người đi trước một bước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

781.

 

Có gan đánh ngất người ta thì cũng phải có gan mở cửa!!

 

Tôi biết anh ở bên trong rồi, đừng có giả vờ im lặng nữa!

 

Mở cửa ra mở cửa ra mở cửa raaaa!!!

 

Đây.

 

A…

 

Tiểu Ca, cùng tôi về nhà nào.

 

 

 

 

 

 

 

 

782.

 

Tiểu Ca nhặt được một con mèo nhỏ, mang về nhà đưa Thiên Chân.

 

Thiên Chân thích lắm, trực tiếp hôn Tiểu Ca một cái, nói là phần thưởng.

 

Tiểu Ca vẫn diện vô biểu tình. Thiên Chân vô cùng buồn bực, Trương Khởi Linh, anh chịu biểu cảm một chút thì sẽ chết hả?

 

Ngày hôm sau, Thiên Chân về nhà, bị cả một phòng lúc nhúc mèo con nhào vào người. Tiểu Ca mặt vẫn không chút thay đổi, đứng một bên chỉ vào má: “Ngô Tà, thưởng cho anh.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

783.

 

Ngày 17 tháng 8.

 

Trước Thanh Đồng Môn, một người đàn ông đeo một rổ gà con trên cổ, tay cầm con dao lăm lăm kề trước cái rổ, hướng bên trong cánh cửa hét to: “Trương Khởi Linh, anh đã bị bao vây, mau ra đây đầu hang đi!”

 

Cánh cửa mở ra, Trương Khởi Linh giơ hai tay quá đầu, hô lớn: “Thả con tin ra, anh tha cho em một đêm bảy lần.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

784.

(hường đủ rồi, ngược phát)

 

Ngày đó, núi Trường Bạch đổ tuyết rất lớn, bầu trời bạt ngàn một màu trắng xóa, cũng giống như năm ấy, chỉ là, tuyết chưa ngừng, người đã mất.

 

Năm ấy, anh thay cậu trấn thủ Thanh Đồng Môn mười năm, mà nay, hết mười năm, cậu tới đón anh về nhà, rồi lại là mười năm ly biệt.

 

Kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu rõ, là tiếp nhận, không phải đón về.

 

 

 

 

 

 

 

 

785.

 

Không biết từ lúc nào mà Ngồ Tà chỉ thích ngủ, cậu có thể ngủ suốt cả ngày không cần dậy. Bàn Tử cười nhạo trêu cậu giống phụ nữ có thai, ngủ nhiều thế, nhưng lại ngăn cản Tú Tú muốn gọi Ngô Tà đang say ngủ dậy.

 

“Đừng, việc này giống như … chỉ có ở trong mơ, Bàn gia tôi mới có thể gặp lại Vân thải vui vẻ vậy. Người cậu ấy muốn gặp, chỉ ở trong mơ mới có thể nhìn thấy.”

 

 

 

 

 

 

 

 

786.

 

“Tiểu Ca, đi tắm thôi ~”

 

Ngô Tà gọi cái người đang xuất thần nhìn trần nhà trên ghế sô pha.

 

Trương Khởi Linh nghe xong, đầu hơi nghiêng lại một chút, ánh mắt ngập tràn mê mang.

 

“Không phải là …. Anh quên cả cách tắm luôn rồi chứ?”

 

“…”

 

Ngô Tà thở dài, “Được rồi được rồi để em dạy cho anh, lại đây.”

 

Ngô Tà cầm lấy vòi sen, chỉ chỉ: “Bên trái là nước nóng, bên phải…. Này!”

 

Trương Khởi Linh đột nhiên ôm lấy eo Ngô Tà từ phía sau, thì thầm vào tai cậu: “Không quên, tắm cùng nhau đi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 87

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Sau lại lặn đi mất đúng không???

  3. Cứ ngỡ chủ nhà 93 cơ, ko nghĩ năm nay mới 12 :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: